Chương Lời Đồn Năm Xưa: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào trong di tích cả nhóm nhìn thấy hai bức tượng kì lạ hình người:

"Đây....Đây là "bức tượng""-Wanyan

"Không, họ là người"- Zhongli

"Hả?"- Kliment

"Họ có thể chính là những tín đồ của "Ma Thần Muối" năm ấy"- Tôi lại gần chạm vào bức tượng

Đột nhiên nhiều hình ảnh hiện lên, đó là những tín đồ đang bỏ chạy khỏi một thứ gì đó rồi không may mắn bị hóa thành tượng muối. Tôi rụt tay lại khỏi bức tượng, tim đập mạnh liên hồi, những bức tượng này rốt cuộc đã gặp chuyện gì?

Càng đi sâu vào bên trong thì có càng nhiều bức tượng hơn, nhìn những tư thế đó........khiến tôi cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Ảo Ảnh Ký Ức dừng lại ở trước một hũ muối, bên trong đựng một nửa hũ muối.

"Bên trong này, một nửa là muối"

"Chẳng qua chỉ là một hũ muối mà thôi, xem ra "Ma Thần Muối" chỉ là một ma thần nghèo kiết xác"- Kliment

"Theo tôi thấy, nó không bình thường đâu. Mặc dù chỉ là một nửa, vĩnh viễn là một nửa.......Nói cách khác, chính là vô tận"- Zhongli

"Cái gì? Cho dù có đổ ra ngoài, thì muối bên trong sẽ không bị giảm đi sao?"- Kliment

"Có thể sinh sản một lượng muối vô tận, quả nhiên quyền năng của "Ma Thần Muối" thật mạnh mẽ!"- Wanyan

"Vật vã lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng gặp được bảo bối rồi! Thứ này thuộc về tôi! Tôi chỉ cần lấy muối ra, đóng thành vài ngàn bao đem bán thì cũng đủ để phát tài rồi"- Kliment

"Này! Di sản của "Ma Thần Muối" sao có thể dùng vào những chuyện tầm thường như vậy?"- Wanyan

"Nếu ngài Kliment đã muốn hũ muối này, thì dựa theo khế ước, món kế tiếp sẽ thuộc về quý cô Wanyan"- Zhongli

"Không vấn đề gì, làm gì có thứ giá trị hơn món đồ này chứ?"- Kliment

"Vì đã có "giao ước", nên tôi sẽ không tranh dành với hắn"- Wanyan

"Vậy thì chúng ta đi tiếp nào"- Zhongli

Ảo Ảnh Ký Ức vẫn chưa biến mất, nó vẫn còn ở đây và đi tiếp. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bối rối quá........Đi tiếp vào bên trong thì Ảo Ảnh Ký Ức dừng lại, bên cạnh đó là một chiếc thước đo lường:

"Hừ, chỉ là một cây thước mà thôi, xem ra chẳng có tác dụng gì"- Kliment

"Đây là.......Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây là một thiết bị đo lường?"- Wanyan

"Đúng vậy, nhưng quyền năng của "Ma Thần Muối" cũng có ở đây. Một khi cây thước này cắm xuống đất, thì mặt đất sẽ như nước dâng lên, được bao phủ bởi muối. Càng cắm sâu, thì muối càng nhiều, nói cách khác, thì đây chính là "mùa bội thu" của muối"- Zhongli

"Cái này.....Không phải lợi hại hơn cả hũ muối sao?"- Kliment

"Vậy thì, dựa theo giao ước, cây thước này thuộc về quý cô Wanyan"- Zhongli

"Không được! Tôi không đồng ý! Tiền là do tôi chi, đợt thăm dò này là do tôi tổ chức, dựa vào đâu mà tôi chịu thiệt chứ? Hơn nữa, cô gái này chẳng cần dùng đến, tại sao lại đưa cho cô ấy chứ?"- Kliment

"Ý ngươi là ngươi muốn phá bỏ "giao ước" đúng không?"- Tôi lườm

"Phá bỏ thì đã sao chứ? Các cơ quan trong di tích này tôi cũng gần như hiểu hết rồi, cho nên ngài không còn tác dụng nữa. Nói cho cùng thì tôi là người thuê ngài, dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo quy tắc của ngài?"- Kliment

"Nham Vương Đế Quân từng nói, "Giao ước sau khi được thành lập, kẻ nuốt lời sẽ chịu hình phạt của nham""- Zhongli

"Đó là thần của Liyue các người, tôi đến từ Snezhnaya, tôi....."- Kliment

"Nhưng ngươi đang đi trên mảnh đất của Liyue. Đặt chân trên lãnh thổ của nước khác, phải làm theo luật của nước đó. "Hình phạt của nham"...........ta sẽ cho người cảm nhận......."- Tôi

Đôi mắt tôi sáng lên màu vàng, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên thì những khối đất trồi lên giam Kliment lại thành khối lập phương, sau đó tôi múa nhẹ làm khối lập phương đó xoay chuyển ở bên trong có tiếng gào thét:

"Như vậy sẽ không chết người chứ?"- Wanyan

"Yên tâm đi, hắn chỉ bị nhận hình phạt nhẹ về mặt tâm lý thôi"- Tôi

Búng tay một cái thì khối lập phương biến mất, Kliment được thả ra với gương mặt hoảng sợ:

"Món ngài thu hoạch được, tôi sẽ tịch thu. Ngài không có tư cách đi tiếp nữa, hãy rời khỏi đi!"- Zhongli

"Đáng ghét.......Hãy chờ đó!"- Kliment bỏ chạy

"Haiz........Sai lầm của hắn chính là lòng tham, ngoài điều đó ra, còn nhiều thứ khác khiến người ta phản bội giao ước. Đối với những "thứ khao khát", rốt cuộc có bao nhiêu người có thể khắc chế dục vọng, tuân thủ giao ước......Chi bằng nhân cơ hội này nói rõ đi!"- Tôi liếc sang Wanyan

"Ý của cô là gì?"- Wanyan

"Cô tuy thiếu kiến thức cơ bản về khảo cổ, văn vật cũng không hiểu được mấy món, nhưng kiến thức về "Ma Thần Muối" vô cùng tinh thông. So với khảo cổ và văn vật, thì "Ma Thần Muối" khiến cô hứng thú. Lúc ở Châu Điền Phường, cô nhắc về những truyền thuyết liên quan đến "Ma Thần Muối"........"- Zhongli

"Cô còn gì để nói không? Một trong "Thất Tinh Bát Môn, tổ tiên của con dân "Ma Thần Muối"?"- Tôi

"Đừng nói nữa! Đúng vậy, tổ tiên của chúng tôi chính là con dân được "Ma Thần Muối" bảo hộ trong thời kỳ đầy gian khổ khi cuộc chiến ma thần càn quét đại lục"- Wanyan

"Quả thật rất ít người Liyue gọi "Morax"......"- Tôi nghĩ

"Trong trận chiến đó, Morax đã ám sát vị thần của chúng tôi! Hắn đố kỵ với quyền năng của "Ma Thần Muối", khiến chúng tôi không còn chốn nương thân! Chúng tôi.......Hận hắn! Nhưng Liyue là Liyue của Morax, lịch sử nhất định do hắn tự mình tô vẽ nên......Cho nên tôi muốn chứng minh! Morax cũng có tội ác! Bàn tay hắn cũng không hề sạch sẽ, hắn cũng có mặt tàn nhẫn vô tính"- Wanyan

Tôi nhìn ra đằng sau Wanyan thì Ảo Ảnh Ký Ức vẫy tay ám chỉ tôi đi theo, chẳng lẽ bức màn bí ẩn đang ở đó sao? Chạy theo Ảo Ảnh Ký Ức, nó liền đi xuyên qua một cánh cửa, mở các bia nguyên tố thì bên trong chính là một giá đỡ hai mảnh thanh kiếm. Ảo Ảnh Ký Ức nhìn tôi rồi gật đầu một cái và biến mất, tiến lại gần tôi chạm lên chúng thì mọi thứ đều thay đổi

_______

Mở đôi mắt ra thì tôi nhìn thấy mọi thứ trong di tích đều rất khác biệt có lẽ nào đây chính là Vùng Đất Muối trước khi trở thành di tích không? Một người phụ nữ bước tới chỗ tôi và mỉm cười:

"Không lẽ đó là Ma Thần Muối, Havria?"- Tôi nghĩ

"Cô đang làm gì vậy Crystalline?"- Havria

"Havria.......ta đang suy nghĩ thôi"- Tôi

Khoan đã, miệng của tôi tự nói? Không phải, vì đây là một phần ký ức nên không thể làm chủ cơ thể là điều hiển nhiên.

"Về chuyện gì?"- Havria

"Người đời chưa từng gặp ta, nhưng họ đã thấy loáng thoáng qua nghĩ rằng ta là nam thần, rõ ràng ta là nữ mà....."- Tôi thở dài

"Ha ha ha, cũng phải thôi. Vì Pha Lê Thần Crystalline có bao giờ lộ diện đâu"- Harvia bật cười

Mọi thứ chuyển sang cảnh tôi đang ngồi đối diện với Havria:

"Ta có một món quà tặng cho cô Havria, đó chính là hoa muối"- Tôi đưa ra một bông hoa làm từ muối kết tinh lại

"Ôi.......Đúng là một món quà tuyệt đẹp Crystalline. Cảm ơn cô rất nhiều"- Harvia vui vẻ nhận lấy

Rồi chuyển sang cảnh tôi đang sắp rời đi.

"Harvia......sắp tới ta phải đi rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ thần dân và mọi người. Chiến tranh.......kéo dài quá lâu rồi......"- Tôi

"Ta hiểu điều đó, Crystalline......."- Harvia

"Harvia, trước khi ta đi. Ta muốn nói với cô rằng.......nếu cô còn tiếp tục yếu ớt như thế thì ta không nghĩ con dân sẽ an toàn đâu"- Tôi

"Ý của cô là gì chứ? Con dân của tôi, thì tôi sẽ bảo vệ họ bằng mọi khả năng của mình"- Harvia

"Nhưng chính vì thế khiến cô mới yếu ớt, Harvia! Ngoài kia là chiến tranh, cô không thể cứ tiếp tục chạy trốn mãi được, cô sẽ liên tục bị giày vò rồi sẽ có một ngày sẽ bị đánh bại. Đến lúc đó......"- Tôi

"Đủ rồi!!! Quá đủ rồi!!!"- Harvia hét lên

Đột nhiên, mọi thứ tan vỡ như thủy tinh, tôi đang đứng ở cổng vào di tích thì thấy những con dân đang bỏ chạy:

"Mau lên chạy đi!"- Tín đồ

"Có chuyện gì vậy? Không lẽ......"- Tôi nghĩ

Dùng sức mạnh để đưa họ ra khỏi đây. Sức mạnh muối chưa ngừng lại, tôi tiến vào sâu bên trong có vài người đã bị hóa thành tượng muối, càng đi sâu thì sức mạnh muối càng mạnh hơn. Tôi kinh hoàng nhìn thấy Harvia trong căn phòng bị một tín đồ đâm sau lưng, sức mạnh không ngừng tỏa ra:

"Harvia!!!!!"- Tôi hét lên

_______

"Harvia!"- Tôi tỉnh lại khỏi ký ức

"Cô ổn chứ Ryuri?"- Zhongli

Cơ thể của tôi run rẩy, mồ hôi không ngừng chảy ra, tôi thấy bản thân đang ngồi trước một cánh cửa rất lớn xung quanh có rất nhiều tượng muối:

"Trên đường là thứ gì vậy? Bọn họ......nhìn thấy gì vậy........Họ đang làm gì vậy? Sau đó......đã xảy ra chuyện gì?"- Wanyan

"Nếu cô không tin thì chúng ta đi tiếp. Vết tích để lại sau cánh cửa này, đều ghi lại một cách chân thực"- Zhongli

Cánh cửa đá mở ra thì bên trong chính là hiện trường, khung cảnh xung quanh rất nhiều muối.

"Trong số các con dân của cô ấy, cuối cùng đã có người ý thức được, vị ma thần lương thiên nhưng lại yếu ớt này không đủ sức để bảo vệ bất kỳ người nào"- Zhongli

"Cho nên để kết thúc sự dày vò của cô ấy khỏi cuộc chiến ma thần tàn khốc, đó chính là cho cô ấy một con đường giải thoát một cách nhẹ nhàng. Vì con dân không gánh chịu thảm họa này đã rời khỏi lãnh địa của cô ấy, tìm tới sự bảo hộ của Nham Vương Đế Quân"- Tôi tiếp lời

Sau cùng tất cả hành động bẻ thanh kiếm và thờ cúng để nguôi giận cô ấy đó đều là dư thừa, đến phút cuối cùng mà không có phản kháng, làm sao có thể nổi giận với con dân của mình.

"Tôi........Tôi......Cho dù vậy, tôi không thể chấp nhận được........Lừa dối.......Lịch sử lừa dối........tất cả.....Đừng hòng làm lung lay tín ngưỡng của tôi....."- Wanyan bỏ đi

"Lúc nãy cô bỏ chạy, không lẽ nhớ được gì sao?"- Zhongli

"Đúng vậy.......một ký ức đẹp nhưng lại đau buồn......."- Tôi

Nhìn về phía điểm giữa hiện trường thì tôi nhìn thấy thứ đang loé sáng, bước lại gần tôi gạt muối ra thì thấy đó chính là hoa muối mà tôi đã tặng cho Harvia. Sau ngần ấy năm, nó vẫn nguyên vẹn, hẳn trước khi chết cô ấy vẫn giữ bên mình.

*Lộp bộp*

Nước từ đâu rơi xuống đất, tôi nhận ra tôi đang khóc, tại sao tôi lại khóc chứ? Đây có phải là ảnh hưởng từ Ảo Ảnh Ký Ức không? Hay là do tác động của những bức tượng muối?

Tôi không quan tâm, tim của tôi co thắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra, tôi ôm chặt hoa muối vào lòng:

"Harvia.........Harvia! Ta xin lỗi, ta xin lỗi!!! Là lỗi của ta........Nếu như ta kết thúc cuộc chiến sớm hơn......."- Tôi gào khóc

Ở Vùng Đất Muối đang vang vọng tiếng khóc.........

_______
Độc giả thấy buồn không? Tác giả viết xong còn buồn chứ😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net