Chương mở đầu: Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong quả nhiên rất rộng lớn, nhìn ngoài cổng đền bé nhưng bên trong là kiến trúc rộng như thế này, quả nhiên một thế giới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Đúng rồi, sẵn tiện mình nên thử nghiệm xem mình có sức mạnh gì hay ít nhất có vũ khí để chiến đấu chứ! Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ......"- Tôi nảy ra ý tưởng

Nhớ lại lúc ở Thất Thiên Thần Tượng, tôi đã vô tình sử dụng sức mạnh một cách vô ý làm bay con slime lẫn vách núi, rồi lúc hắt xì lại còn bay lên cao. Lần này là viên ngọc phát sáng khiến bản thân bị dịch chuyển tới đây, nghĩ đi nghĩ lại tất cả đều xuất phát việc tôi mất kiểm soát sức mạnh là do cảm xúc. Nếu như đó là nguyên nhân thì tôi phải giữ bình tĩnh.

"Yah yah"

Có tiếng kêu vang lên, tôi tỉnh lại khỏi suy nghĩ......Khoan đã, tôi tới đây từ lúc nào vậy? Chẳng phải kia là Hilichurl sao? Nó đang chạy về phía tôi!?!?

"Từ từ đã nào, đừng có manh động"- Tôi

"Yah yah yah"- Hilichurl giơ vũ khí lên

Lưng tôi chạm vào một cái thùng gì đó ở phía sau, tôi quay đầu nhìn lại thì nó có màu đỏ, nhìn qua biết đây là thùng chứa chất nổ rồi. Khi Hilichurl nhảy tới, tôi nhanh chóng nhảy ra thật xa khiến nó đập phải thùng rồi nổ tung, trông nó đang vô cùng hoảng loạn khi bị đốt cháy. Nhưng có lẽ chỉ khiến nó tức giận thêm, Hilichurl chạy tới định tấn công, tôi giữ bình tĩnh giơ hai tay về phía nó rồi nhắm mắt lại.

Tôi có thể cảm nhận được một luồng gió tích tụ lại, quả cầu gió trong tay càng lúc càng mạnh hơn rồi đẩy mạnh về phía trước.

*Uỳnh*

Mở mắt ra thì tôi thấy, bức tường đã bị lún sâu và con Hilichurl găm chặt vào tường. Mới có một chút phép nhỏ thôi mà đem lại hậu quả thật sự kinh khủng, nhanh chóng chạy khỏi đó nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lại thêm một đám Hilichurl ở phía trước, tôi liền núp thật nhanh để không bị phát hiện.

"Gặp một con Hilichurl đã là khó đối phó rồi, lại thêm một đám này nữa, chắc chết luôn"- Tôi thở dài

Liếc nhìn một cái thì tôi thấy chỗ đám kia có rất nhiều thùng nổ, nếu tôi không thể tự đối phó một đám kia một cách trực diện thì ít nhất phải có mánh khóe đánh bại chúng. Tôi tạo ra một quả cầu gió nhỏ bằng viên bi rồi bắn về phía mấy thùng nổ.

*Uỳnh uỳnh uỳnh*

"Thành công........."- Tôi bước ra khỏi chỗ nấp

Nhưng tôi đã lầm, tuy số thùng nổ nhiều nhưng không thể đốt chết bọn chúng, bọn Hilichurl chạy tới tôi không có cách nào khác đành phải dùng tới sức mạnh. Lần này sẽ không phải như lúc nãy, tôi không nhắm mắt mà phải để mắt mở để chứng kiến, quả cầu gió không còn giữ dội nữa mà đủ mạnh để hất văng bọn chúng, đồng thời tạo ra hiệu ứng khuếch tán khiến cho lửa lan rộng hơn thiêu đốt chúng.

"Ui da, nóng quá!"- Tôi rụt tay lại

Do khuếch tán lửa bừng gió nên tôi bị bỏng, đúng lúc cánh của tự động mở ra thì có một Bia Nguyên Tố Hỏa, nếu có sức mạnh Nguyên Tố Hỏa tôi có thể kích hoạt thứ gì đó:

"Khoan đã nếu lúc nãy Hỏa khuếch tán bởi Phong, khiến mình bị bỏng có lẽ sẽ được......."- Tôi

Giơ tay hướng về Bia Nguyên Tố Hỏa, tôi sử dụng sức mạnh thì quả nhiên Nguyên Tố Hỏa vẫn còn khi bị khuếch tán bởi Nguyên Tố Phong thì tạo thành lốc lửa. Bia Nguyên Tố sáng lên chứng tỏ đã tiếp nhận nó, một ngọn gió thổi lên. Nhảy khỏi vách kiến trúc, Phong Chi Dực của tôi hiện ra làm tôi bay lên cao nhờ sức gió. Không ngờ kiến trúc lại trong một không gian vô tận đến vậy, không thể nhìn thấy mặt đất luôn.

Đáp xuống kiếp trúc đối diện thì dòng chảy ma pháp dẫn tôi tới một tảng đá Nguyên Tố, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang ngưng tụ lại. Khi chạm nhẹ vào nó, thì sức mạnh liền phân tán còn tảng đá thì vỡ vụn và tan biến:

"Vậy là còn 2 cái nữa.........Phải chăng........"- Tôi suy nghĩ

"Cậu kia rồi!!!"

Đó là giọng nói của Amber, cô ấy đã tìm thấy tôi, trông cô ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi:

"Tìm thấy cậu rồi, lúc cậu biến mất trước mặt mọi người thì mọi người vô cùng hoảng hốt, nhất là cặp sinh đôi kia lo lắng cho cậu lắm đấy"- Amber

"Lo lắng cho tôi sao?"- Tôi ngạc nhiên

"Cậu không sao đấy chứ?"- Amber

"Không sao, tôi ổn mà"- Tôi lắc đầu

"Vậy thì ra ngoài nào, mọi người sẽ tập hợp ở hai cổng ngôi đền còn lại"- Amber

Đã lâu lắm rồi mới có người lo lắng cho tôi, tôi nhớ trước kia tôi có những người như thế nhưng không hiểu sao tôi lại không nhớ nổi gương mặt họ như thế nào. Thật kì lạ, ký ức của tôi rất mơ hồ phải chăng thứ tôi đang cảm thấy đánh mất chính là ký ức của tôi?

Sau khi ra khỏi đền đầu tiên, chúng tôi chạy tới đền tiếp theo. Đột nhiên cả Aether và Lumine lao tới ôm chặt lấy tôi, khoan đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi là ai và đây là đâu?

"Chúng tớ lo lắng cho cậu quá!"- Aether

"Cậu đột nhiên biến mất làm chúng tớ rất sợ"- Lumine

Nghe những lời đó khiến tôi có một chút dao động, tôi liếc nhìn sang cầu cứu Amber và Kaeya nhưng có vẻ như họ quay đi để tôi tự giải quyết, hai tay của tôi run rẩy rồi vỗ nhẹ đầu của họ để an ủi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường, một người sống cô đơn như tôi lại có cảm giác này.

Giờ tôi mới để ý, chiều cao của tôi cao hơn cặp sinh đôi này một cái đầu, hơn nữa tính cách của họ có một chút trẻ con so với trong cốt truyện chính. Tôi thấy dễ thương đấy chứ, cứ như là hai con thỏ vàng làm nũng chủ vậy.

*Chát chát*

Tôi liền vỗ má thật mạnh để lấy lại tỉnh táo, họ dễ thương thật đấy nhưng tôi phải giữ lại liêm sỉ của bản thân đã, nếu không tôi thành một con thú mất. Nhìn thấy Kaeya đang run rẩy bần bật, tôi chắc hắn đang cười nhưng cố kìm nén lại, chắc khi nào có cơ hội tôi sẽ xử hắn.

"Cậu có sao không Ryuri?"- Lumine

"Không sao, tiếp tục làm nhiệm vụ nào!!!"- Tôi

Vao bên trong ngôi đền thứ hai, chúng tôi đi loanh quanh để tìm tảng đá có sức mạnh ngưng tụ của Phong Ma Long, trên đường đi Kaeya vẫn không rời khỏi mắt chúng tôi điều đó khiến cho tôi khó chịu. Khi tới một góc khuất, tôi liền mạnh tay đẩy hắn ta rồi dùng hai tay chặn đường hắn, nhìn thẳng vào con mắt xanh:

"Được rồi, tôi thấy khó chịu rồi đấy, anh muốn gì từ họ?"- Tôi

"Nhạy cảm đấy, tôi cảm thấy có chút hứng thú với mấy người thôi, không có Vision mà cũng sử dụng sức mạnh Nguyên Tố được. Đặc biệt là cô đấy"- Kaeya

"Cái gì?!"- Tôi

"Cô mang một hào quang gì đó rất kì lạ, khác với cặp sinh đôi kia tôi rất tò mò muốn biết mục đích của cô là gì đấy"- Kaeya

"Anh........"- Tôi

"Đừng như vậy tôi chỉ tò mò mà thôi, nói luôn nhé tức giận là nhiều nếp nhăn nhanh lắm đấy. Là quý cô thì phải cười lên mới đẹp chứ"- Kaeya

"Đừng có đùa!"- Tôi

Ngọc của tôi cũng như Vision của Kaeya bắt đầu phát sáng, một sợi dây liên kết đã tạo ra kết nối với Kaeya. Một khi ánh sáng biến mất thì Kaeya mỉm cười:

"Đây là sức mạnh liên kết mà Amber đã nói sao? Đúng là có một cảm giác sức mạnh chảy trong người vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cảm ơn nhé"- Kaeya

Lúc này tôi muốn đào một cái hố chui xuống quá, tại sao tôi lại có thể ngốc nghếch tới mức tạo một sức mạnh liên kết với cái tên đáng ghét kia chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net