Chương Ngăn Cách Dòng Chảy: Thành phố dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

"Lạnh quá.......chẳng nghe thấy gì cả......xung quanh như là nước vậy......tối quá!"

"Cứu chúng tôi với!"

"Làm ơn đưa chúng tôi ra khỏi bóng tối này!"

"Enkanomiya......Enkanomiya"

_______

Ryuri liền bật dậy khỏi giấc ngủ, cô thở mạnh liên tục, mồ hôi chảy dọc xuống lưng, đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô mơ cùng một loại giấc mơ vậy. Nó khiến cô càng lúc càng mất ngủ hơn, vậy nên để giải quyết vấn đề này thì cô cần tới nơi gọi là "Enkanomiya" đó.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Ryuri lén lút mở của từng đứa một ra xem họ đã ngủ say chưa, cô nhanh chóng rời khỏi Ấm Trần Ca để tới Inazuma một chuyến.

Ở Đảo Watatsumi, Ryuri lén lút vượt qua đám lính canh, cô còn phải dùng tới thủ đoạn đánh ngất bọn họ rồi giấu sau thứ gì đó. Mặc dù biết công việc này là không đúng, nhưng để tìm ra được sự thật thì không còn cách nào khác.

Cuối cùng cô tới một cái hồ nước lớn, đó là nơi mà cô luôn chú ý đến nhiều nhất, đứng trên cao nhìn xuống dòng nước ở bên dưới, mặc dù nhìn rất bình thường như viên ngọc của cô đang có dấu hiệu sáng lên cho thấy rằng ở dưới đó có một luồng sức mạnh to lớn. Cô đứng dậy giang rộng hai tay ra, nhắm mắt lại để bớt căng thẳng.

Lính canh và Gorou vừa đi tuần tra về báo cáo, đi ngang qua thì nhìn thấy bóng người nào đó ở phía xa.

"Này nhìn kìa, kia chẳng phải là khách của Sangonomiya đại nhân sao?"

"Hình như là đội trưởng chi viện thì phải, cái người tóc trắng ấy"

"Ryuri, cô làm gì vậy hả?!"- Gorou chạy tới

Ryuri đổ người ra phía trước rơi xuống trước khi Gorou kịp bắt lấy tay của cô, thiếu nữ rơi từ trên cao thẳng xuống hồ nước. Đột nhiên dòng nước chuyển động tạo thành một lốc xoáy nước lớn mở ra một con đường khác, khi Ryuri rơi qua đó thì dòng nước đóng cánh cổng trở lại bình thường, trước sự ngỡ ngàng của Gorou.

_________

Mở đôi mắt ra là bản thân đang ở trong một hang động tối và ẩm ướt, quả nhiên là cánh cửa đã mở ra cho cô, Ryuri đi sâu vào bên trong hang động. Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào da, cô nhìn thấy một thứ gì đó giống như là viền của một cánh cổng, càng lúc mọi chuyện càng trở nên bí ẩn hơn rồi đây.

Ryuri chú ý những ký hiệu trên viền đá, đi tìm xung quanh xem có thứ nào có ký hiệu trên dó không, và đúng như cô đoán, trên những tảng đá xung quanh đều có một ký hiệu. Đặt tay lên đó, thì ký hiệu phát sáng đồng thời viền đá cũng phát sáng theo, kích hoạt bốn ký hiệu còn lại thì cơ quan liền mở ra một cánh cổng khác, to hơn.

Dường như Ryuri có thể nghe thấy tiếng thì thầm ngay khi cổng được mở ra, rất nhiều giọng nói thì thầm đang lôi kéo cô vào bên trong. Ryuri có chút giật mình khi nhìn thấy những khối lập phương nằm rải khác trên đường, nhìn thoáng qua màu sắc và kết cấu, liền nhận ra ngay đó là một trong những con giống Thủ Vệ Di Tích, nhưng có vẻ chúng không cử động. Khi đến điểm cuối của con đường là một cổng khác, Viên Ngọc lập tức phát sáng lên, cơ quan cũng phát sáng theo và cánh cổng liền mở ra, cảnh tượng trước mặt khiến Ryuri vô cùng ngỡ ngàng.

Cô đã thực sự tới Enkanomiya, vùng đất trong giấc mơ nói đến.

"Đẹp quá.....không ngờ lại có một nơi như vậy dưới Watatsumi, không ngờ Genshin Impact sau này là mở rộng nhiều đến thế. Nếu như còn ở thế giới cũ không biết mình có thể chơi nổi không nhỉ? Lần đầu tiên chơi bản thử nghiệm đã tốn khá nhiều dung lượng máy"- Ryuri

Trở lại với chuyện chính, không có con đường nào để có thể di chuyển, những hòn đảo rất rời rạc, chỉ cần sơ sẩy phát là rơi xuống vực thẳm kia. Cô không dám nghĩ tới cảnh tượng dưới kia là gì đâu.

"Một nơi như thế này chắc chắn chẳng lạ gì, nhưng mà...."- Ryuri nghĩ

"Không có gì là không khả thi cả, nhất là đối với chúng ta"

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình, thanh kiếm hiện trên tay để cô vào thế thủ, tiếng khúc khích càng lúc càng lớn hơn cho đến khi cô thấy một thứ gì đó trắng tiếp cận gần, thứ đó chạm vào tay cô. Nó lạnh lẽo giống như băng vậy.

"Ngươi là......Ảo Ảnh Ký Ức...."- Ryuri

"Ảo Ảnh Ký Ức? Đó là cách mà ngươi gọi linh hồn của mình thế sao?"

"À không, đó là tên mà ta nghe được từ các vị thần. Ta thật sự không biết tên chúng là gì, chỉ đơn giản là những ký ức đã mất"- Ryuri

"Đúng là một cái tên đơn giản, các vị thần thật chẳng có tý gì gọi là am hiểu cả. Nghe đây, những ký ức mà ngươi thu thập được không chỉ là ký ức thôi đâu"

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta nghe thật sự không hiểu nổi"- Ryuri cau mày

"Haiz, giải thích thế nào thì ngươi mới hiểu đây? Ta hỏi ngươi, ngươi là ai?"

"Ta sao? Ta là Ryuri......"- Ryuri

"Không, ta hỏi ngươi là ai. "Ngươi" thật sự là ai?"

"....."- Ryuri

"Thấy chưa! Ngươi không trả lời được chứ gì? Đúng như ta nghĩ, ngươi chẳng biết gì về bản thân ngươi cả. Ngươi vẫn chỉ là một tờ giấy trắng tinh, hãy đi theo ta, Pha Lê Enkanomiya, sẽ giúp ngươi tìm hiểu kỹ hơn về bản thân"- Pha Lê Enkanomiya


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net