Chương Ngôi Sao Thiên Giáng: Giấc mơ xa hơn và lớn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

"Tuyết ư? Sao không cảm thấy lạnh nhỉ? Nhưng hình như đây không phải là Mondstadt hay Liyue. Đừng nói là mình đang ở trong thế giới giấc mơ chứ?!"- Ryuri nghĩ

"Cô là ai?"

Ryuri hướng về phía giọng nói thì cô nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên hình như là nhà mạo hiểm. Có vẻ như ông ấy vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp nên tinh thần hơi suy sụp.

"Ta chỉ là một người đang lang thang chờ đợi điều gì đó xuất hiện thôi. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đang tìm kiếm điều gì?"- Ryuri đỡ lấy một bông tuyết xinh đẹp

"Tôi đã đi thám hiểm hết Bí Cảnh, nhưng có một ngọn núi tôi không bao giờ có thể leo được đỉnh, Đỉnh Nón Nhọn. Nó đã kết thúc cuộc đời mạo hiểm của tôi, bây giờ tôi không còn dũng khí để tiếp tục nữa"- Người đàn ông trung niên

Cô nhìn người đàn ông và cảm thấy thông cảm cho ông ấy, nhưng cô không thể nói gì vì đây vốn chỉ là ký ức.

"Tên của ngươi là gì?"- Ryuri hỏi

"Là Leonard"- Leonard

"Leonard, một cái tên sâu sắc, ẩn chứa ý nghĩa của sự thông thái. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn từ bỏ sao?"- Ryuri

"Ý của cô là sao?"

"Leonard, trong đôi lúc sẽ có những giấc mơ không thể thành hiện thực được. Nhưng trong cuộc sống đâu phải chỉ có một giấc mơ, mà còn nhiều giấc mơ khác nữa. Vậy nên sao ngươi không thử tạo một giấc mơ vĩ đại hơn và xa hơn, tạo cơ hội cho thế hệ sau tiếp tục giấc mơ còn giang dở của ngươi?"- Ryuri

"Khoan đã, rốt cuộc cô là ai?"- Leonard

"Ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng chính là đừng bao giờ từ bỏ khi mới chỉ vấp ngã có vài lần"- Ryuri rời đi

Nhưng rồi cô khựng lại rồi nhếch miệng.

"Đây không phải là nơi mà ngươi có thể xâm phạm đâu. Dám vào giấc mơ của người khác ư?"- Ryuri búng tay một cái

_

Cặp sinh đôi và Paimon với Mona tới Rặng Musk, khi tới gần bờ biển thì có một thiên thạch lớn ở đó nhưng tình cờ gặp Scaramouche ở đó.

"Ơ....Ơ? Là các ngươi?"- Scaramouche mơ màng

"Làm sao ngươi tìm đến được đây?"- Aether

"Nhìn bộ dạng của hắn, lẽ nào vừa là bước ra từ trong mơ?"- Paimon

"Không ngờ lại có người có thể tự thức dậy dựa vào sức mạnh của bản thân....sao có thể?"- Mona

"Hừ, các ngươi không làm được, không có nghĩa ta cũng không làm được. Các ngươi đến chậm một bước, "nghiên cứu" của ta đã hoàn thành"- Scaramouche

"Quả nhiên tất cả đều do đám người Fatui các ngươi đang bày trò?!"- Mona

"Đừng căng thẳng như vậy, hôm nay ta không có thời gian để chơi với các ngươi. Lần sau tìm các ngươi gây sự cũng không muộn"- Scaramouche

"Ngươi vừa tiến vào giấc mộng núi tuyết cùng với những người khác phải không? Ngươi biết gì về Leonard?"- Mona

"Leonard? Cái gì mà Leonard.....Hừm, thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc quan tâm những chuyện vớ vẩn. Ta phát hiện được...chuyện quan trọng đáng sợ hơn. Bầu trời sao chính là sự dối trá to lớn"- Scaramouche nhếch miệng

"Bầu trời sao....dối trá? Đây là ý gì?"- Mona

"Đúng là mất thời gian, nếu như bắt được con ranh tóc trắng đó thì khỏi phải làm mấy việc này"- Scaramouche

"Tóc trắng...."- Lumine

"Chị Ryuri ư?!"- Aether

"Tạm biệt nhé, bọn gà mờ"- Scaramouche

"Ngươi gọi ai là bọn gà mờ hả?"

Đột nhiên có thứ gì đó lao tới Scaramouche, hắn nhanh chóng né tránh đi, trong cát bụi người đó không ai khác chính là Ryuri, người của cô ướt sũng vì nước biển.

"Hắt xì.....Khổ cho cái thân ta phải bơi về đây, tên nấm kia. Ngươi vừa nói cái gì?"- Ryuri

"Hóa ra ngươi còn sống sao? Chậc, đã bị ngươi tấn công trong giấc mơ rồi đến cả khi ngoài đời thực còn không buông tha nữa......."- Scaramouche

"Vậy để ta nói luôn, ta là cái loại mà các ngươi không nên gây sự tới. Một vừa hai phải thôi"- Ryuri

Hắn nhanh chóng dịch chuyển để bỏ trốn, cô cũng không có tâm trạng đuổi theo làm gì nhưng ít nhất được trở về với gia đình. Nhưng rồi đổ bệnh vì để bản thân bị lạnh do ở dưới nước quá lâu.

Ở một nơi nào đó, Scaramouche đáp xuống đất nhưng rồi gục xuống vì bị thương và kiệt sức.

"Con ranh tóc trắng đó....nó là cái gì vậy chứ? Làm thế nào mà nó có thể tấn công ta trong giấc mơ được chứ? Không đúng, con ranh đó trong giấc mơ hoàn toàn khác, rốt cuộc nó có bao nhiêu bí ẩn mà đến mình còn chưa biết chứ?"- Scaramouche nghĩ

Nhớ lại lúc còn ở trong giấc mơ, hắn đứng đối diện với Ryuri, đôi mắt như muốn nhìn sâu vào bên trong tâm hồn của hắn. Hắn tự hỏi, làm thế nào mà một giấc mơ không có thật lại có thể tác động tới cơ thể, nếu hắn không tỉnh dậy sớm có lẽ hắn sẽ mãi mãi chìm vào giấc mơ không bao giờ kết thúc.

"Được lắm, Ryuri. Một ngày nào đó.....chính tay ta sẽ giải quyết ngươi!"- Scaramouche

Cùng lúc đó, Ryuri cảm thấy ngứa mũi rồi hắt xì một cái, cơ thể nóng như lửa đốt.

"Trời ạ, chắc phải nghỉ ngơi dài đây. Mệt quá, chóng mặt quá~" Ryuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net