Chương Rồng Đen: Điều không thể nói hay thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nói bao nhiêu lần rồi là chị không sao thật mà! Mấy đứa định canh trừng chị đến bao giờ nữa?"- Ryuri bực tức

"Cho đến khi Albedo kiểm tra xong, bọn em sẽ không rời mắt khỏi chị đâu!"- Lumine

"Thế sao mấy đứa lại cầm vũ khí?"- Ryuri

"Đề phòng chị tấn công"- Aether

"Mấy cái đứa này......Thể nào kết quả vẫn là bình thường thôi"- Ryuri

Albedo ghi chép sau đó suy nghĩ, cuối cùng là quay sang với một vài giấy tờ trên tay.

"Đã có kết quả rồi, cô ấy hoàn toàn bình thường. Không có hiện tượng gì lạ cả"- Albedo

"Nói rồi mà, chị hoàn toàn bình thường"- Ryuri

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, đây là lần kiểm tra thứ 5 rồi mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao chỉ có cô dùng được sức mạnh của thanh kiếm mà trong khi cả hai người họ đều không dùng được?"- Albedo

"Có hỏi tôi đi chăng nữa thì tôi cũng có giải quyết được gì đâu?"- Ryuri nhún vai

"Dù sao thì thanh kiếm này cũng là vật kỉ niệm, hy vọng nó có thể trợ giúp cho cô trong chuyến hành trình"- Albedo

"Cậu không cần nữa sao?"- Aether

"Cái tôi cần là kết quả thí nghiệm, giờ tôi đã có được rồi, thanh kiếm để lại cho Ryuri dùng sẽ tốt hơn. Những Nhà Lữ Hành, cảm ơn mọi người đã giúp tôi hoàn thiện nghiên cứu này. Tạm biệt"- Albedo

Khi cặp sinh đôi và Paimon rời đi khuất tầm nhìn, Ryuri vẫn đứng đó khiến Albedo cảm thấy lạ.

"Có chuyện gì sao?"- Albedo

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?"- Ryuri

"Cô nhìn ra được à?"- Albedo

"Chỉ là cảm giác thôi, có lẽ vậy. Nhưng tốt nhất là cậu nên nói ra thì hơn"- Ryuri

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô với họ và tôi đều giống nhau, đều là loại "chất liệu" vẫn chưa được xác định. Nếu có một ngày, tôi mất kiểm soát và muốn hủy diệt tất cả......hủy diệt Mondstadt.......Cô và họ có thể ngăn cản tôi không?"- Albedo

Hai bên nhìn đôi mắt nhau một hồi lâu thì Ryuri thở dài.

"Haiz, đúng là một câu hỏi khó khăn. Nhưng tôi có thể trả lời cậu một cách thật lòng, nếu ngày đó đến chúng tôi sẽ dùng hết sức để ngăn cậu lại và đem cậu trở về là Albedo"- Ryuri

"Vậy sao? Đúng là một câu trả lời khá thuyết phục đấy"- Albedo

Ryuri mỉm cười rồi chào tạm biệt Albedo. Khi gần chân núi thì Aether và Lumine với Paimon đang đợi cô ở đó. Trở về Mondstadt sau một chuyến đi mệt mỏi ở Long Tích Tuyết Sơn, tất cả đều lăn ra ngủ ngoại trừ Ryuri. Thực chất, lúc còn ở Long Tích Tuyết Sơn, khoảng khắc cô cầm thanh kiếm trên tay thì cả hai đã đồng hóa với nhau, giờ Durin trở thành một phần của cô.

"Durin, ngươi có ở đó không?"- Ryuri thì thầm

"........"

"Chắc là dịu đi rồi. Đúng là lúc đó tự nhiên bộc phát sức mạnh, lần sau kiềm chế đi"- Ryuri

"........"

Không có hồi đáp cô thở dài, ngắm nhìn về hướng Long Tích Tuyết Sơn, khi đôi mắt nặng trĩu xuống sau đó đóng lại.

Cùng lúc đó, Albedo trở về Mondstadt sau khi nghiên cứu xong ở Long Tích Tuyết Sơn, anh ta tới tổng bộ Đội Kỵ Sĩ rồi vào thư viện để tìm kiếm về điều gì đó.

"Cậu cần tìm gì sao"- Kaeya

"Kaeya, anh có biết cuốn sách hay bất cứ tài liệu gì liên quan tới Thần Pha Lê Crystalline không? Lisa thì không có ở đây"- Albedo

"Thần Pha Lê Crystalline? Nếu cậu tìm trong thư viện thì không có đâu kể cả Lisa cũng chưa nghe gì về vị thần này"- Kaeya

"Vậy sao?"- Albedo thất vọng

"Nhưng tôi có biết một ít thông tin liên quan tới vị thần đó"- Kaeya

"Thật sao?"- Albedo

"Đó là trong một lần đi làm nhiệm vụ xa, không nhớ rõ cụ thể là ở đâu hay từ bao giờ, tôi tình cờ tìm thấy một phế tích bị bỏ hoang từ rất lâu về trước, ở đó có một bức tượng khá kỳ lạ không phải 1 trong 7 vị thần. Xung quanh có rất nhiều bông hoa trắng năm cánh, bên dưới bức tượng là phiên đá tuy đã mòn hết nhưng vẫn đọc được"- Kaeya

"Nó ghi cái gì?"- Albedo

"Ghi là "Giáng trần từ những vì sao..........Khaeri'ah.........Teyvat.........Crystalline", cậu nghĩ sao?"- Kaeya

"Chỉ thế thôi sao?"- Albedo

"Chỉ thế thôi, lúc tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn thì nơi đó sắp sụp đổ nên tôi phải chạy ra ngoài"- Kaeya

"Cảm ơn anh vì những thông tin này"- Albedo

"Mà sao cậu lại có hứng thú tìm hiểu về Thần Pha Lê Crystalline vậy?"- Kaeya

"Điều đó tôi không thể nói với anh được"- Albedo

"Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Chào nhé!"- Kaeya bỏ đi

Albedo mở một cuốn sổ rách nát do anh tình cờ tìm thấy nó cùng với thanh kiếm, bên trong là những ngôn ngữ kì lạ, những sau khi tìm hiểu qua những cuốn sách thì mới dịch ra một ít phần trong cuốn sổ đó. Liên quan tới Thần Pha Lê Crystalline, điều khiến anh thắc mắc chính là những gì liên quan đến vị thần này gần như không có ghi trong lịch sử, hay số ít những người biết về bị thần này là quá ít ỏi.

Anh ta đặc biệt chú ý đến một bức vẽ tuy đã phai màu chút.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net