Chương Tết Hải Đăng: Vũ Điệu Truyền Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đỉnh núi Khánh Vân Đỉnh có một bóng người nhìn xung quanh ngọn núi từ trên cao nhưng không thấy gì ngoài những đám mây trắng và một vài ngọn núi nổi trên biển mây.

"Anh ấy nói là ở đỉnh núi nhưng là ở đâu mới được chứ?"- Ryuri

Quay trở lại vài tiếng trước, khi Ryuri nhận được nhiệm vụ đặc biệt từ Ningguang cô không nỡ từ chối được. Điều cô cầm làm là tìm thông tin về "Vũ Điệu Thương Nham", và may mắn là người duy nhất mà cô quen biết là một người cực kì tinh thông về lịch sử của Liyue.

""Vũ Điệu Thương Nham" sao?"- Zhongli

"Đúng vậy, anh là người duy nhất mà tôi quen biết nên chắc hẳn anh biết điều gì đó"- Ryuri

"Cũng quá lâu rồi mới nghe đến cái tên này, trước kia cái tên này có cách gọi khác là "Tử Khí Đông Lai", mang ý nghĩa đem lại điều lành tránh tai ương, tuy vậy nhưng rất khó để có thể múa. Cô đã từng múa vũ điệu này trong quá khứ rồi mà"- Zhongli

"Đó chính là vấn đề đấy, anh biết tôi chưa hồi phục ký ức mà. Anh còn nhớ nơi nào hay cuốn sách nào ghi lại những điều đó không?"- Ryuri

"Vậy thì tới biệt phủ ở núi Khánh Vân Đỉnh đi. Tôi khá chắc chắn nơi đó còn những cuốn sách đấy. Đó là nơi biệt phủ lơ lửng có thể nhìn thấy những chiếc đen bay lên từ biển trắng"- Zhongli

Trở lại với hiện tại, vì bản thân cần thời gian để hồi phục sức mạnh nên cô không dùng tới hình dạng Nguyên Tố Phong, nên cô đành phải leo núi. Sau bao nhiêu gian khổ cô mới lên được đỉnh núi, nhưng kết quả là cô không tìm thấy được biệt phủ nào.

Ryuri tức giận liền hét lên.

"BIỆT PHỦ Ở ĐÂU VẬY HẢ TRỜI?!"- Ryuri

Tiếng hét vang vọng xa cho đến khi tắt hẳn, Ryuri ngồi dựa vào một tảng đá để nghỉ ngơi.

"Thời hạn đến ngày đó chỉ còn chưa đến một tuần, mình không tìm ra sớm cuốn sách về điệu múa thì làm xấu mặt Thất Tinh lắm"- Ryuri

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cô nhìn xung quanh, nơi này thực sự rất cao, cao đến mức không thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới vì đã bị biển mây trắng bao phủ. Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã, biển tại sao lại có màu trắng? Biển trắng.......trắng.......là mây! Ý của Zhongli nói chính là biển mây. Hình như biệt phủ lơ lửng chính là...."- Ryuri nghĩ

Ngước nhìn lên trời thì cô nhìn thấy một hòn đảo lơ lửng ở trên đó.

"Tìm thấy rồi!"- Ryuri

Đặt chân lên biệt phủ, ở đó có một cái bàn nhỏ và những cuốn sách cũ, do ở trên cao nên không bị ảnh hưởng bởi trời mưa. Cô tìm thấy cuốn sách mà cô cần tìm "Tử Khí Đông Lai", bên trong có ghi chép rất chi tiết từng động tác của điệu nhảy. Thế là cô bắt đầu vào việc luyện tập ngay lập tức vì không còn thời gian nữa.

Đương nhiên khi mới bắt đầu không có gì là dễ dàng cả, cô luôn sai động tác đôi khi còn làm bản thân bị thương.

"Quật một cái ngang, đâm, một cái chéo.....Ối!"

"Lại nào, ngang, đâm, chéo và đập xuống. Không được!"

"Ngang, đâm, chéo và đập xuống!"

"Tiếp tục động tác nào, một chọc đằng sau, ui da!"

"Một đâm đằng sau, xoa tròn, hai phát chém, bốn phát đâm liên hoàn, xoay tròn hai vòng!"

Ngày hôm sau rồi đến ngày hôm sau nữa, Ryuri vẫn tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ.

"Chém dọc rồi đâm thẳng, chém lưỡi liềm, sau đó nhảy lên! Vẫn chưa được!"

"Nhảy lên rồi xoay người, lại nào! Nhảy lên rồi xoay người sau đó đâm dứt khoát!"

"Chém dọc, đâm thẳng rồi hất tung mạnh!"

Ngày tiếp theo, Aether và Lumine với Paimon, quyết định lén lút nhìn trộm vì sao Ryuri lại đi tới chỗ có mưa lớn như thế này. Dạo gần đây cô hay đi sớm rồi về muộn khiến họ khá lo lắng cho sức khỏe. Lúc nào về cũng tình trạng quần áo bụi bẩn lại còn bị xây xát không ít.

Khi họ ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kể cả khi trời đổ mưa sấm sét đùng đùng, thì cô vẫn không dừng lại.

"Còn một điệu múa cuối cùng thôi, mình cần phải kết nối với cây thương Nham của mình"- Ryuri

Đôi bàn tay của cô đã bị chai lại còn xước và chảy máu do luyện tập quá nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành điệu múa cuối cùng.

"Đâm thẳng rồi chém ngang, đâm sau lưng lên, đâm xuống rồi đá......Ái!"

Do đá mạnh cây thương khiến phần đầu nhọn của cây thương chém phải vai của cô. Aether và Lumine định chạy ra nhưng rồi họ dừng lại khi thấy Ryuri đang cố gắng cầm cây thương lên.

"Một chút nữa thôi......chỉ một chút nữa thôi.....mình phải làm được....."

Cô tiếp tục làm lại động tác đó mặc dù bị thương không ít mà vẫn tiếp tục làm cho đến khi được thì thôi. Tập luyện có triệu chứng mệt mỏi nhiều khiến cho cô mất ý thức nên ngay khi sắp ngã xuống thì bỗng dưng có người đỡ lấy cô.

Ba người họ vô cùng ngạc nhiên, đó chính là Zhongli.

"Zhongli, anh làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ là......"- Paimon

"Tình cờ đi ngang qua thôi, còn mấy người đang làm gì ở đây vậy? Không phải mọi người đang tận hưởng ngày lễ sao?"- Zhongli

"Ờ thì là vì......"- Paimon

"Vì không có chị Ryuri nên hơi buồn"- Aether

"Hử?"- Zhongli

"Dạo này chị ấy cứ đi sớm rồi lại về muộn không nói câu nào mà toàn mỉm cười cho qua, vậy nên chúng tôi mới đi theo dõi"- Lumine

"Hóa ra là như vậy, đúng là cô ấy ngày xưa với bây giờ không thay đổi gì cả. Luôn luôn tự mình giải quyết vấn đề mà không nói cho ai biết. Bởi vậy, mỗi khi bản thân là người gánh chịu thì lúc nào cũng nở một nụ cười để xoa dịu người khác"- Zhongli

Trở về Nhà Trọ Vong Thư, Aether và Lumine đỡ lấy Ryuri để họ có thể mang cô về phòng.

"Cảm ơn anh rất nhiều, không ngờ lại gặp anh ở đó"- Paimon

"Cũng chẳng có gì to tát cả, đây không là gì mà những điều cô ấy đã làm mà thôi. Dù sao thì cô ấy là người quan trọng đối với mọi người mà"- Zhongli

"Nói vật hẳn là Zhongli rất quan tâm tới chị Ryuri đúng không?"- Aether

"......Dù sao thì chúc buổi tối tốt lành"- Zhongli

Zhongli ngay lập tức rời đi để lại cho bọn họ một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, bộ nói sao điều gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net