Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng là Balladeer [1].

Điều bạn nghe thấy đầu tiên, trước cả khi được nhìn thấy thế giới là lời nói lạnh lùng và có chút thất vọng.. điều sao này đến nhiều năm sau bạn mới hiểu ý nghĩa của nó.
__________

Bạn là một con rối, một con rối vô chủ. Đó là ý nghĩ từ bạn.
Bạn không biết chủ nhân mình là ai hoặc người đó có phải là ba hoặc.. mẹ của bạn?

"Tại sao họ lại tạo ra tôi?"
"Rốt cuộc thì tại sao bạn lại được sinh ra trên đời?"

Lần đầu tiên chậm rãi bước đi trên vùng đất  Snezhnaya nhìn xung quanh, những con thú rút vào nhau tránh cái rét cái lạnh.. bạn không hiểu tại sao.

Bạn không cảm thấy gì cả, không hề.

Trong hàng trăm năm qua cơ thể con rối không hề thay đổi bạn vẫn là một cô gái tuổi teen và lùn.

Đối với một số người con số vài trăm năm có thể không nhiều nhưng đối với bạn nó đủ để bạn hiểu về thế giới này. Chu du khắp các vùng đất, trải qua từng khung bật cảm xúc lần lượt được trải qua.

Chỉ khiến bạn trân trọng những thứ bạn có được, thấu hiểu những thứ phàm tục từ con người.

Du lịch tại Sumeru bạn vô tình nhà lữ hành nổi tiếng.. bạn tiếp cận làm thân và khá thân thiết.

"Reader, bạn không cảm thấy đói hay sao? Bánh nướng thơm lắm, ngửi mùi thôi bụng tôi cũng sôi sục rồi nè hehe~" Paimon thử hết phần ăn này đến phần ăn khác phấn khích thử những thứ mới lạ.

"Tôi không cần ăn đâu, dù sao thì cũng không cảm thấy gì"

"Hôm nay bạn mời mà Paimon gọi nhiều món thật ngại quá"

"Không có gì, nhìn hai người ăn tối cũng vui rồi dù sao tôi cũng có việc cần chờ nên không cần phải ngại"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, ở rừng mưa dạo này có một lượng nguyên tố lớn bắt đầu rò rỉ tôi nghe nói là do một nhóm học giả đã bắt đầu tìm cách tạo ra sức mạnh nguyên tố.. và họ đã biến mất"

"Vậy bạn muốn chờ chúng tôi tìm kiếm những học giả mất tích sao?" Paimon hỏi bạn.

"Ừm.. một trong số học giả là người quen của tôi, và hai người biết đấy.. tôi không có vision nên không tự tin vào đó một mình lắm. Dĩ tôi sẽ trả công thật tốt trong khả năng"

Bạn cùng nhà lữ hành xuất phát đến rừng mưa trong vài giờ.
"Nghỉ ngơi tí đi tôi mỏi chân quá" bạn thở dài mệt mỏi khi cố tìm một khúc cây để nghỉ chân.

Vô tình thu hút một số quái vật và nấm quỷ, nhà lữ hành sẵn sàng chuẩn bị vũ khí bảo vệ bạn thì từ trên cao những lưỡi kiếm gió thổi bay đám quái vật trong một khoảng khắc.

Người từng trên cao đáp xuống không ai khác chính là Wanderer, người mà ai cũng biết mà bạn không biết đó là ai.

"Ô! Tên mặt khó ở chui từ đâu ra vậy, làm giật hết cả mình!" Paimon bất ngờ thốt lên.

"Cẩn thận miệng lưỡi ngươi đấy đồ sâu bọ." Anh trừng mắt nhìn mọi người, sao đó nhìn bạn từ trên xuống dưới.

...

À phải rồi, dù bạn có thành đóng tro tàn thì anh ta cũng không quên.. không bao giờ quên được tạo vật anh từng vứt bỏ.

"Ôi Reader!, cứu tôi" Paimon nấp sau lưng bạn.

...

"Hah, nhà lữ hành ngươi mang thứ gì theo vậy"

Không có ai trả lời...

"Ta đến đây tìm những tên học giả ngu ngốc đó, thật phiền phức nên mau biến đi các ngươi chỉ mang gánh nặng cho ta" anh cau có bỏ đi.

"...đó là ai vậy? Trông anh ta đáng sợ thật" bạn lẩm bẩm.

"Hm.. hắn ta chỉ là một tên khó ưa thôi, đừng sợ!" Paimon dõng dạc nói.

Cùng nhau tiếp tục lên đường, bạn có tâm trạng bất an.. quả không sai khi Wanderer từ trên cao nhìn xuống bạn.

Rừng mưa xuất hiện một bí cảnh mới phát ra sức mạnh nguyên tố nồng độ cao. Bạn không thể đến gần.

"Reader cứ ở ngoài đây, để chúng tôi vào trong" (đừng hỏi vì sao Paimon vào được:)) )

"Hai người cẩn thận nhé"

Bạn chán nản đi vòng quanh rừng mưa, người bạn ướt nhẹp cay hơn là bạn đang đi giày và tất trắng.

"Ước gì có vision.. phong hay hoả để làm khô quần áo, không thì cả hai cũng được xong rồi mình sẽ học cách làm sạch đồ cắp tốc" ngồi xuống một thân cây gãy bạn tháo giày và tất ra, bây giờ nó cũng ướt nhẹp và dính bùn đất trông rất bẩn.

"Đến đây mà không có thứ gì đó để che chắn đúng là ngu ngốc" giọng nói từ phía sao khiến bạn giật mình, quay lại gì thấy Wanderer đã ở đó từ bao giờ.

"Ơ.. tôi tưởng bạn đang tìm những người học giả-...?"

"Có nhà lữ hành lo rồi tôi cũng chả muốn đi tìm nữa" rất thuyết phục, nhưng cách xưng hô đó là có ý gì?

Anh ngồi xuống cạnh bạn, vẫn cách xa.

"À".

.... một khoản im lặng.

"Cô là con rối à?"

bạn sốc và bối rối.

"Vâng... Sao mà.."

"Con nhóc lắm mồm đó nói đây" đúng là nói dối không chớp mắt.

"À ừ" bạn ngại ngùng đáp lại.

"Thế có biết ai tạo ra mình không?"

"Không biết"

"Có bao giờ đi tìm chưa?"

"Chưa" bạn buồn rầu trả lời.

"Tại sao lại chưa?"

"Có duyên sẽ gặp lại"

Bạn thấy anh đảo mắt thở dài một hơi, ngồi lại gần bạn cho bạn trú mưa dưới cái mũ của anh.

"Cảm ơn nhưng.. Đừng lại gần không thì ướt đấy"

"Ai sẽ quan tâm?"

"Tôi quan tâm bạn"

"Một người mới quen? Hah.. sao cũng được tôi không quan tâm đâu" anh ấy nói như muốn mắng bạn đến nơi làm bạn không dám hó hé một lời.

Không biết từ khi nào mà trở nên thoải mái đến lạ, bạn cảm nhận một cái gì đó rất thân thuộc. Bạn không giải thích được nhưng nó khiến bạn bị cuốn hút chỉ muốn tìm hiểu sâu và sâu hơn về anh.

"Em có bao giờ hận người đã tạo ra em chưa?" Anh ấy hỏi.

"Tôi không biết, nhưng có lẽ phần biết ơn nhiều hơn.. dù sao tôi cũng không thể hận người đã ban cho tôi một cuộc sống cho tôi bước đến thế giới" bạn nhún vai nói lên suy nghĩ.

... "Ừ thì xem ra em hơn tôi"

"Ý bạn là gì?"

....

"Ý tôi là.. em nghĩ sao khi tôi từng là vị thần sáng tạo ra em?" Anh ấy xoay nhẹ cằm bạn sang hướng anh.

"Tôi từng là Balladeer No.6 of the Farui Harbingers tôi đã thay đổi nhưng vẫn có một thứ thì không, tôi là chủ nhân của em và nó không phải đổi" đôi mắt anh liết nhìn bạn, có một tia lóe sáng ảm đạm.

"Ý bạn là..." Bạn cảm thấy cơ thể run rẩy, sốc và không nói nên lời.

__________

Chơi game giải trí stress qué(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Nhả vía>-<

2/2/2024.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC