Chap_7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng cấm vang vọng lên mhững tiếng rên rỉ ám muội ai nghe thấy cũng phải đỏ tai.

Hình ảnh một con người với mái tóc màu xanh đen dần chuyển màu xanh lá về phần đuôi tóc, và một thiếu niên với mái tóc vàng ống ả đã xõa ra trong rất gợi tình.

Hắn ta khi bế em về phòng liền đè em ra mà ăn ngấu nghiến, hắn hôn em một cách mạnh bạo, bàn tay không yên phận mà xé toạt chiếc áo sơ mi trên người em. Hắn xoa nắn đầu nhũ đang ửng hồng lên vì bị kích thích.

Tay còn lại cũng không chịu ở yên mà luồng xuống nơi tư mật của em. Hắn xoa nắn "Aether nhỏ" khi xoa nắn đã thì hắn đút hai ngón tay vào cúc hoa của em.

Hắn không nhanh cũng không chậm mà động, được một lúc thì hắn không nhịn nổi nữa liền rút phân thân thứ hai của hắn ra, đâm mạnh mẽ vào hậu huyệt đang co bóp dữ dội kia khiến hắn như phát đi lên mà động một lúc một nhanh. Em cũng dần dần bị hắn làm cho chìm vào trong khoái lạc mà rên rỉ nói ra nhưng lời thô tục

"Ah...um~....ha...nh...nhanh thao nát em đi~~"_Hắn nghe thấy thế liền cúi người xuống hỏi

"Thế em nói xem ai là con điếm của tôi nào"

"Ah...l....là em"

"Vậy gọi em gọi ta là chủ nhân đi"

"Um...hức...c...chủ nhân"

Hắn nghe em gọi thế càng mạnh mẽ thúc vào cúc huyệt sưng đỏ của em. Em bây giờ chỉ muốn được thao nên không hề để tâm tới chuyện gì. Hắn ta thao em sướng chết đi được em bây giờ đã bắn ra lần thứ 3 rồi mà hắn vẫn chưa bắn ra.

Hắn giờ đây nhìn em như con mèo nhỏ động dục vậy. Hắn bắt em mút cây côn thịt của hắn em thì đầu ốc trống rỗng nên không nghĩ gì liền ngặm lấy mút một cách dâm dục

Hắn thúc vào miệng em như là cúc huyệt khiến côn thịt của hắn vào trong nơi sâu nhất của họng em và bắn vào miệng và bắt em nuốt hết vào trong không được phép nhả ra.

Hắn ta hành em tới khi em ngất đi thì mới dừng lại và bế em vào nhà vệ sinh tắm rửa và làm sạch nơi đó.

Hắn ta bế em lại vào giường ôm em đắp chăn đi ngủ một mạch tới sáng.

____Trên lớp____

"Sao giờ này rồi mà Ether vẫn chưa lên lớp nhỉ "_ Amber lo lắng hỏi Paimon

"Cậu đừng lo cậu ấy chắc không sao đâu"_ Eula lên tiếng an ủi cho cô bớt lo

"Haha phận nằm dưới mà còn thích khiêu khích giờ nằm liệt trên giường rồi"

"Vân Anh!!"_ Paimon giật mình la lên cả lớp quay lại nhìn cô bé

"Anh ấy nay cá chắc là không lên lớp nổi đâu"

"Sao vậy"_ Venti lo lắng hỏi

"Vấn đề hơi tế nhị"_ Vân Anh đảo mắt đi chỗ khác để né trách rồi hàng tá câu hỏi dồn dập vào cô.
__Trong phòng Xiao__

"Anh là cầm thú!!"

Em ủy khuất nằm trên giường chửi rủ người nằm kế bên đang ôm em.

"Ta xin lỗi mà..."

Người thì xin lỗi người thì không ngừng chửi rủa con đã làm mình không thể động đậy được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net