Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ganyu-neechan, khi nào Barbara-neechan mới đến vậy ạ?"

"Hmm... chị cũng không rõ nữa. Barbara chưa đến Yokohama, nên chúng mình hãy kiên nhẫn đợi chị ấy nhé!" Ganyu nhẹ nhàng xoa đầu El, nhưng thật ra hai người cũng chỉ đang diễn kịch cho vị cuồng tự sát nào đấy nghe.

El cần một người vừa có khả năng chữa trị, vừa có thể nấu ăn ngon, vì vậy Barbara là người phù hợp nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Trong game, kĩ năng E của Barbara có thể chữa trị cho tất cả mọi người trong đội, kĩ năng Q còn có thể cứu sống lại người đã mất (C6), ngoài ra nàng còn được nhận buff mỗi khi nấu đồ ăn có thuộc tính chữa trị. Với tiêu chí càng ít người càng tốt, El liền lựa chọn Barbara ngay lập tức.

Tiếc là cậu vừa gọi Ganyu tới, nên không thể gọi người khác luôn mà phải đợi sau hai ngày nữa. Trong lúc đợi có lẽ để cả Ganyu và El nấu ăn vậy, một người chế biến các món thanh đạm, một người thử thực hiện các công thức nấu ăn của thế giới này.

-----

Trên phố mua sắm Yokohama xuất hiện một thiếu nữ đáng yêu đang đi dạo xung quanh. Mái tóc màu be của nàng và được buộc cao ở hai bên, trên đầu đội một chiếc mũ đen bé xinh. Trên người nàng là bộ váy đen trắng điểm những chiếc nơ xanh dương và chiếc thắt lưng trắng, dưới lớp ren bồng bềnh ở chân váy là đôi chân thon dài đeo tất trắng. Nàng mang chiếc choker đen càng làm tôn lên nước da trắng hồng, chiều cao khoảng 1m60 càng làm nàng trông đáng yêu nhỏ xinh hơn nữa.

Thiếu nữ mang lại nét đẹp thanh xuân tươi tắn, nàng còn dễ thương hơn cả các thần tượng xuất hiện trên TV. Thiếu nữ này không ai khác chính là Barbara, vị idol của toàn dân thành Mondstadt. Do lúc mới tỉnh ngủ chưa xác định kĩ, nên El đã vô tình triệu hồi Barbara ở tận khu phố mua sắm thay vì ở tại nhà mình. Giờ thì hay rồi, cậu lạc đường, và dĩ nhiên, Barbara cũng không biết nên đi về nhà theo hướng nào.

Barbara định hỏi người qua đường, nhưng nhỡ đâu không cẩn thận hỏi người không có ý tốt. Nghe có vẻ rắc rối, nên nàng quyết định đi dạo vài vòng đã. Nàng cũng đã biết được đôi chút thông tin về khu mua sắm này, tiêu biểu nhất là số lượng cửa hàng bán váy vóc cho bé gái ở đây quá nhiều. Chắc chắn là do vị bác sĩ cuồng loli nào đó đầu tư.

Tiếp tục đi dạo thêm một chút nữa, bỗng Barbara phát hiện một thân ảnh bé nhỏ màu đen ở phía xa. Người ấy có mái tóc màu đỏ rượu, cả thân mặc bộ tây trang màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu đen nốt. Tuy trông khí tràng rất soái khí nhưng không thể phủ nhận rằng, người ấy cũng chỉ cao khoảng 1m60 như nàng.

Barbara: ......

Ngay lập tức, Barbara quay đầu rời khỏi khu mua sắm, vờ như bản thân đã mất hứng thú mà quay trở về nhà. Người kia chính là Nakahara Chuuya, chiến lực đứng đầu "Văn hào lưu lạc", dù bản thân là cán bộ Mafia nhưng vẫn rất thiện lương. Lỡ Nakahara Chuuya phát hiện nàng có gì bất thường mà báo với cấp trên thì quả thật là tai hoạ.

"Chào em gái, mới tới Yokohama lần đầu hả? Muốn cùng các anh trai đi chơi vui vẻ một chút không?" Vài gã thanh niên ăn mặc không chỉnh tề bỗng chốc bước tới chặn đường nàng.

Bọn chúng đã lởn vởn ở cổng khu mua sắm được vài hôm, kiếm ăn ngay địa bàn Cảng Mafia tuy nguy hiểm nhưng được cái ăn lời rất nhiều. Hôm nay hẳn là ngày may mắn của chúng, vừa kiếm được món hời từ kẻ có tiền nào đấy, vừa không đụng phải người Cảng Mafia, thậm chí còn bắt gặp cô em xinh đẹp mới tới Yokohama này. Mấy đứa con gái như thế thường dễ bị doạ lắm, nhây nhây tí là kéo chúng nó đi "vui vẻ" được rồi.

Thiếu nữ hơi run rẩy, nàng lo sợ nhìn mọi người xung quanh. Có vẻ như con mồi đã biết rằng không kẻ nào ở đây này thừa hơi đi giúp đỡ người lạ cả, vì vậy thiếu nữ buộc phải gật đầu đồng ý.

Barbara: Được rồi, Chuuya không nhìn tới bên này. Đằng nào cũng đang trốn tránh, đi theo lũ người này đến chỗ nào vắng chút rồi xử luôn cũng được.

Bản thân nhân vật [Barbara] là một tu nữ hiền lành, nàng rất khó để có thể từ chối người khác. Nếu có, nàng cũng sẽ cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đó là lí do mọi người trong thành Mondstadt đều yêu mến nàng. Nhưng El trong thân xác Barbara thì không như vậy. Cậu sẵn sàng cầm healer mang theo bộ thánh di vật Xà Cừ Đại Dương để vừa chữa trị đồng đội vừa nổ cho kẻ thù về với đất mẹ.

Đám thanh niên ăn chơi trác táng kéo theo một thiếu nữ nhỏ xinh tới một khu ngõ vắng người gần đấy, người ngoài nhìn vào chỉ biết tiếc thương cho số phận thiếu nữ bất hạnh kia. Có người đã rục rịch gọi cảnh sát và xe cứu thương tới. Tuy bình thường người dân Yokohama sẽ tự động né tránh phiền phức xong mọi người vẫn không đành lòng thấy thiếu nữ đáng yêu như vậy bị làm hại.

"Em gái, em năm nay nhiêu tuổi? Trông cũng xinh xắn ngon nghẻ ra phết, ăn mặc như này mà cũng dám ra đường là để chờ các anh đến hả..." Bọn chúng bắt đầu buông lời cợt nhả, thiếu nữ nghe thấy vậy liền cúi đầu xuống, không người thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Trên thực tế, nội tâm Barbara vẫn thấy rất bình thản. Thời buổi này mà dám chọc gái nhà lành, chứng tỏ lũ này chưa đá phải ván sắt bao giờ hoặc chuẩn bị sẵn tinh thần nằm ba tấc dưới đất rồi nhỉ. Dù là thế nào chăng nữa, nàng cũng sẽ xử lí chúng...

"Em gái, sao phải run thế, bọn anh... Cái quái gì? Ủa, khoan, CON MẸ NÓ!!!" Gã cầm đầu giật phắt mình lại quay về đằng sau, hai đồng bọn của gã đang bị đè bẹp dưới đất bởi dị năng lực.

"Các ngươi, dám làm xằng bậy trên đất của Cảng Mafia HẢ?" Một bóng hình nho nhỏ đạp chân đè đầu đồng bọn của gã cầm đầu, trên tay vẫn còn cầm túi bánh kem của cửa hàng gần đấy.

"Trọng lực sử?! Ngươi, không, ngài ở đây làm cái quái gì?! Khoan đã, chúng tôi không có ý xấu, là em gái này chủ động đi theo, TÔI THỀ- " Tên thanh niên cầm đầu chưa kịp nói hết lời, đã ăn trọn một cú đá rồi nằm vật ra đất.

"Làm như ta quan tâm, ai chả biết lũ các người là loại người gì." Nakahara Chuuya không để ý mà hạ gục từng tên một, loại sâu bọ này không đáng để hắn để vào mắt.

"Này, cô còn ổn không?" Nakahara Chuuya quay mặt về phía thiếu nữ buộc tóc hai bên đứng nép mình ở một góc, "Yokohama không phải là nơi tốt lành gì, tiểu thư như cô không nên chạy loanh quanh một mình."

Barbara: Nói ra sợ anh không tin chứ tôi chuẩn bị vả chúng về với ngài Barbatos ấy.

"Dạ vâng... Cảm ơn anh đã giúp tôi ạ, anh thật là một người tốt!" Thiếu nữ cười rộ lên, nàng tựa như một đoá hoa hướng dương tươi tắn làm sáng bừng cả một góc phố.

"Cô... Đừng có mà dễ tin người như thế! Không phải ai cũng là người tốt, lũ người này không phải, và ta cũng thế! Đừng có trông mặt mà bắt hình dong!" Nakahara Chuuya kéo mũ xuống, vành tai hơi đỏ. Hắn là Mafia, Mafia đấy, cớ sao mọi người cứ phát thẻ người tốt cho hắn vậy?

"Về nhà sớm đi, buổi tối ở đây không an toàn. Nếu gặp ai có ý đồ xấu như mấy tên này, cứ báo tên Nakahara Chuuya là được."

"Hiểu rồi ạ, cảm ơn ngài rất nhiều, Nakahara-san! Tôi là Barbara ạ, tôi sẽ nhớ kĩ ân tình này!" Tuy không quá muốn liên quan đến các nhân vật chủ chốt, nhưng quý ngài Trọng lực sử này đã thực lòng mà mang ý tốt giúp đỡ nàng. Có qua có lại, nàng sẽ chờ một dịp để báo đáp.

"Chậc, không cần để ý, ta chỉ tiện tay thôi."

Nakahara Chuuya vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, hắn đang trên đường mang bánh kem về cho Elise và thủ lĩnh. Đáng lẽ mua xong hắn sẽ đi thẳng về tổng bộ, nhưng hắn bỗng bắt gặp cảnh một thiếu nữ đáng yêu bị "ép buộc" đi cùng với mấy gã chẳng ra gì. Nakahara Chuuya thấy ngứa mắt với hành vi đấy, nên hắn chỉ vô tình xử lí chúng vì dám xằng bậy trên địa bàn Cảng Mafia thôi, c... cũng không hẳn là hắn muốn cứu người, chắc vậy.

Nakahara Chuuya vừa đi vừa tự nhẩm rằng bản thân là Mafia, lại còn là cán bộ cấp cao của Cảng Mafia đứng đầu Yokohama, không phải người tốt gì. Thiếu nữ vừa nãy chắc là học sinh cấp ba, khả năng cao là mới đến Yokohama lần đầu nên mới không biết gì như vậy. Chủ yếu là cặp mắt ấy, nó trong veo và rạng ngời khác hẳn với những đôi mắt mệt mỏi mà người bản địa nơi đây có. Mong thiếu nữ ấy không quá xui xẻo, trên đường về nhà không gặp kẻ nào có ý xấu lần nữa.

-----

Buổi tối 6h, trên một tuyến đường nào đó của Yokohama.

Thiếu nữ với mái tóc màu be và chàng trai mang màu tóc đỏ rượu lại gặp nhau lần nữa. Một người xách theo vài túi đồ ăn vặt, vừa nhìn tờ giấy trong tay vừa ngó nghiêng xung quanh. Người còn lại đang thong dong đi bộ về nhà, tiện thể cầm theo hộp rượu

Barbara: "....."

Nakahara Chuuya: "....."

"Cô... đang làm gì ở ngoài đường giờ này?" Biết là không quen biết tới mức hỏi thăm được, nhưng người trước mặt đã suýt nữa gặp nguy mấy tiếng trước mà vẫn còn tâm trạng đi dạo nữa thật hả?

"Ừm... Tôi lạc đường ạ?" Barbara không cười nổi nữa, hôm nay là ngày gì mà nàng tình cờ gặp Nakahara Chuuya tận hai lần vậy? Lẽ nào, sự xui xẻo của bản thể đã ảnh hưởng đến cả nàng?!

El, đang mải nấu ăn chưa kịp phản ứng lại: Sao lại dính đến tui nữa???

"Được rồi... Nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về." Để một vị nữ tính một mình đi trên đường vào giờ này không hề ổn chút nào.

"... Dạ, xin phép làm phiền anh ạ."

*****
P/S: Thường phục của Barbara là trang phục xuất hiện trong Genshin Concert 2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net