Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng trở về nhà, Barbara! Tôi và El chuẩn bị sẵn bữa tối rồi nè." Ganyu tiến tới mở cửa, trên người vẫn còn mặc tạp dề chưa kịp tháo.

"Xin lỗi mọi người nhiều..." Barbara chắp hai tay trước ngực, cúi đầu xuống nhận lỗi, "Tôi lạc đường nên mãi không về được nhà, may là có người tốt bụng dẫn tôi về tận nhà ấy QAQ"

"A... Không sao mà, về được nhà là tốt rồi. Người kia đâu rồi, chúng ta nên mời người ấy vào để cảm ơn."

"Ngài ấy dẫn tôi về đến đầu đường rồi đi về trước rồi, có vẻ ngài ấy khá bận rộn. Lần sau nếu có gặp mặt, tôi chắc chắn sẽ tặng quà cho ngài ấy!" Barbara vừa nói vừa cùng Ganyu tiến vào trong nhà.

Ganyu: Đi chưa?

Barbara: Đi rồi, có thể thả lỏng được rồi.

Nakahara Chuuya đúng là đã tận tâm đưa Barbara về đến gần nhà, hắn còn suy xét cả việc thiếu nữ sẽ cảm thấy không tốt nếu địa chỉ nhà bản thân bị tiết lộ nữa. Nhưng để đảm bảo, Nakahara Chuuya vẫn dùng trọng lực nhảy lên nóc một toà nhà không xa, hắn quan sát thấy Barbara đã gặp người và và tiến vào trong nhà rồi mới yên tâm rời đi.

-----

"Đồ ăn, quần áo, đồ dùng cá nhân,... chắc là chúng ta có đủ đồ rồi đó!" Ganyu kiểm tra lại danh sách những thứ cần mua, có vẻ như hiện tại ba người họ đã mua đủ đồ để tạm định cư ở đây.

"Em nghĩ là hai chị cần cả mỹ phẩm nữa." El ngẫm nghĩ, cậu thấy các bạn nữ cùng tuổi đã bắt đầu để ý về ngoại hình, các nàng ấy còn học được phép màu để giúp bản thân trông thật xinh đẹp. Barbara và Ganyu nhìn bề ngoài chỉ khoảng 15-16 tuổi thôi, có lẽ các nàng cũng cần những dụng cụ ma pháp, chính là mỹ phẩm ấy.

"Vậy thì tôi sẽ đi mua một chút kem dưỡng da và son môi nhé." Barbara đề xuất, đó là hai thứ duy nhất mà El biết về mỹ phẩm, bởi các bạn nữ cùng lớp cậu thường xuyên sử dụng nó khi đi học.

"Tôi sẽ đi cùng. Lumine, em có thể ở nhà trông nhà không?" Trên thực tế là để em ấy ở nhà để kiểm tra lại balo của nhà lữ hành. Tối hôm qua họ thử lấy hoa thanh tâm - thứ không tồn tại trên thế giới này - ra khỏi balo, nào ngờ vẫn có thể lấy ra được. Khả năng cao là những nguyên vật liệu khác cũng giống vậy, nên cần phải kiểm tra đã.

"Dạ được ạ, chúc hai chị đi vui vẻ! Đi đường cẩn thận nha!"

Barbara: Được bản thể chúc thế này, liệu có ổn không nhỉ...

Ganyu: Cẩn thận là được, lỡ lại gặp ai như tuần trước gặp phải Nakahara Chuuya thì cũng hơi rắc rối... Lần này bản thể không đi cùng, chắc là sẽ ổn hơn thôi!

El: Mắc mớ gì là tại tui??

-----

"Tất cả lũ các người, CÚT RA! Bằng không, tao sẽ giết con ả này đầu tiên!!"

Barbara, vẫn đang cầm hai cây kem trên tay, chưa hiểu chuyện gì đã bị kề dao sát cổ: "...."

Ganyu, đang ngồi yên chờ Barbara mua kem về, quay đầu lại đã thấy bạn tốt bị bắt làm con tin: "....?"

"Xin đừng làm điều dại dột, Satou-san! Ngài vẫn còn cơ hội mà- "

"Không còn, tao hết đường chạy rồi. Nếu không phải do mày, thằng nhóc đầu bạc khốn nạn, mọi chuyện đã diễn ra yên ổn! Đáng lẽ tao sẽ không bị Cảng Mafia phát hiện! Là tại mày ép tao!!!"

Gã tên Satou đấy nhích tay một chút, một đường máu đỏ tươi ngay lập tức xuất hiện trên cổ người bị hại. Barbara hơi nhíu mày, cảm giác máu chảy xuống thấm quần áo thật khó chịu, may là không dính đến choker. Bản thân nàng không thấy đau đớn, chỉ là khi mở bảng trạng thái nhân vật ra thấy lượng HP giảm xuống 400 thôi.

Barbara không để ý mấy, HP của nàng hơn 38000 lận, có bị chọc mấy phát nữa thì nàng vẫn ổn, chỉ cần dùng kĩ năng Q chữa khỏi toàn bộ là xong. Nhưng người ngoài nhìn vào thì không thấy vậy...

Thiếu nữ đáng yêu tóc màu be bị kẻ gian bắt làm con tin, sắc mặt nàng trắng bệch, nàng bàng hoàng sợ hãi (Barbara: ?) mà không thể phản kháng nổi. Màu đỏ tươi của máu càng làm tôn lên nước da trắng hồng của nàng, thiếu nữ đáng yêu tựa như thiên sứ này giờ đây phải cam chịu bị khuất nhục, bị nhốt lại dưới trần gian.

Ganyu vốn dĩ định tiến lên, nhưng có tiểu lão hổ ở đây nên nàng đành đứng lại. Có người của Công ty Thám tử Vũ trang ở đây giải quyết là đủ rồi. Việc nàng nên làm hiện tại là "lo lắng cho người bạn của mình", đó là điều mà người thường nên làm.

Hiện tại Nakajima Atsushi đang rất cuống. Cậu vốn định dùng dị năng lực tiến lên chặn lại đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã kịp kéo người thường vào. Bây giờ chỉ cần cậu cử động một chút cũng đã khiến hắn cảnh giác rồi, nếu vậy thì thiếu nữ vô tội kia sẽ mất máu cành nhanh hơn nữa, nếu không kịp cứu chữa thì thậm chí...

Phải nghĩ cách, cậu là một thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang, cậu đã nhận được sự trợ giúp từ rất nhiều người, dù ở đây chỉ có một mình cậu cũng phải mau chóng nghĩ cách giải quyết tình hình trước mắt!

Thấy tình huống đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, Barbara hơi thở dài. Biết là điều kế tiếp sẽ không phù hợp với tính cách của [Barbara], nhưng vừa là El vừa là Barbara, nàng vẫn đưa ra quyết định.

Thiếu nữ bị bắt làm con tin bỗng dưng thay đổi biểu cảm, nàng như thể quá sợ hãi mà giãy giụa mạnh hơn rồi ra sức đẩy mạnh kẻ xấu, bản thân cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây. Động tác ấy khiến con dao trên cổ nàng càng cắt sâu vào da thịt hơn, đồng thời khiến quần áo nàng nhuộm màu đỏ thẫm.

"Barbara!!!" Ganyu hét lên, dù hai người đều biết Barbara vẫn ổn nhưng người khác nhìn vào lại thấy cực kì không ổn tí nào cả.

Quả nhiên là vậy, tên bắt cóc đã đứng đơ ra đấy vài giây ngay khi thấy lượng máu phun đầy tay gã. Gã vốn không định giết ai, chỉ đe doạ thôi là cũng đủ thoát thân rồi, nào ngờ con tin lại dại dột như này...

Ngay trong vài giây gã bất động, Nakajima Atsushi đã kịp thời vồ đến đẩy gã ra, cuối cùng áp gã trên mặt đất. Cảnh sát cũng đã nhận được thông báo và đến kịp thời để trói kẻ xấu đi. Lúc này Nakajima Atsushi mới có thì giờ để nhìn về phía người bị hại, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy lượng máu trào ra từ thân hình người thiếu nữ ấy.

"Xin đợi một chút, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện ngay lập tức... Tiểu, tiểu thư Ganyu?"

Ganyu đã kịp thời thoát khỏi đám đông để đi tới chỗ Barbara. Nàng nâng thiếu nữ trước mặt dậy, hơi lắc đầu mà an ủi tiểu lão hổ: "Nakajima-san, không sao đâu, cậu ấy vẫn ổn. Đây là Barbara, người quen của tôi. Cậu có thể giúp tôi đỡ cậu ấy về nhà được không?"

"Nhưng mà cô ấy..."

"Không sao cả, Nakajima-san. Xin hãy tin tưởng chúng tôi." Ganyu không hề do dự mà nhìn thẳng về phía tiểu lão hổ.

Nakajima Atsushi tin tưởng vào bản năng của mình, nó đang báo với cậu rằng hãy tin vào người trước mặt. Cậu cắn chặt răng, quyết định bế thiếu nữ tên Barbara lên, vội vàng chạy về phía căn nhà của Ganyu và El.

Ganyu thở phào nhẹ nhõm, nàng nhắn nhủ cảnh sát vài câu rồi vội vàng đuổi theo Nakajima Atsushi. Barbara có thể tự chữa lành bản thân được, nhưng chắc chắn không thể để nàng ấy làm vậy tại nơi đông người. Cũng may là có tiểu lão hổ đưa người về nhà, chứ giờ để nàng ấy toàn thân là máu tự đi về nhà cũng hơi tội.

Nói mới nhớ, sắc mặt của Barbara cũng không tốt lắm, khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, nàng thậm chí còn cắn chặt môi và hơi run rẩy. Không biết liệu nàng có thật sự ổn không, để kiểm tra thử số liệu...

[HP hiện tại của nhân vật Barbara: 22560/38500]

Ganyu: .....

Barbara, vẫn đang diễn như sắp tạch đến nơi rồi: *tui thề tui vô tội.jpg*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net