Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ quái vật mà Công ty Thám tử Vũ trang và các thế lực khác nhận được tin tức quả thật liên quan tới một nhà Teyvat bọn họ. Nói đúng hơn, chúng chính là ủy thác hàng ngày của El. Cũng may là mới xuất hiện slime thôi, chứ nếu hilichurl hay các sinh vật nguy hiểm hơn mà lảng vảng xung quanh Yokohama thì đúng là tệ thật.

Thông thường, nhóm người họ mất khoảng hơn nửa tiếng để có thể hoàn thành hết ủy thác hàng ngày, nếu không ai lười biếng. Hiện tại họ chỉ cần tiêu diệt slime và đưa đồ vật đến địa điểm bàn giao, cũng may là chưa bị bắt làm ủy thác nào khó quá. Chẳng qua vì phải tiêu diệt slime với nhiều loại nguyên tố khác nhau, nên El không còn cách nào khác mà phải triệu hồi thêm một người nữa.

Đáng lẽ ra El không định gọi thêm ai cả, cho tới khi cậu gặp phải uỷ thác tiêu diệt 7 slime băng. Với đội hình Ganyu - DPS chính hệ băng, Barbara - healer hệ thuỷ và nhà lữ hành không nguyên tố, El đã tốn tận 15 phút chỉ để giải quyết lũ slime đấy. Đơn giản mà nói, tám chữ "Miễn dịch" và hai từ "Đóng băng" xuất hiện mỗi khi cậu dùng Ganyu tấn công hay dùng Barbara để chữa trị đã khiến El ám ảnh cả đời.

Vì vậy, người được gọi tới lần này chính là lão gia Diluc. Là một DPS chính hiệu, tuy mang Vision hoả nhưng lại có tính cách bình ổn vững chắc, thậm chí còn là một người mang tầm ảnh hưởng lớn, Diluc chính là mẫu người đàn ông tuyệt vời mà El muốn trở thành trong tương lai!

Quan trọng nhất là trong căn nhà của cậu cần có một người làm trụ cột vững chắc. Ít nhất thì hiện tại, người ngoài nhìn vào trong nhà sẽ thấy ngoài phụ nữ và trẻ em còn có thêm một thanh niên khỏe mạnh độ tuổi 22-25 nữa, độ tin cậy sẽ tăng lên rất nhiều.

-----

Hiện tại là 6h sáng, ngày thứ năm kể từ khi El tiếp nhận ủy thác hàng ngày.

Diluc và Barbara vừa hoàn thành ủy thác được khoảng một tiếng, hai người cũng đã thay đồ thành thường phục để chuẩn bị mua đồ ăn sáng. Barbara đổi từ bộ trang phục tu nữ sang chiếc váy xanh đen mà nàng yêu thích, còn Diluc cũng đổi sang bộ đồ hắn hay dùng khi làm bartender. Khác với chiếc áo khoác đen dài mà Diluc thường mặc khi chiến đấu, bộ quần áo này đơn giản chỉ là quần âu cùng áo sơmi đen, thêm vào đó là chiếc vest trắng và cà vạt đen. Chính sự đơn giản ấy đã làm nổi bật đôi mắt và mái tóc đỏ tươi được buộc cao của Diluc, mang lại cảm giác đáng tin cậy và chuyên nghiệp cho mọi người xung quanh.

Cũng may là việc đổi giữa trang phục thường ngày và trang phục chiến đấu rất nhanh, chỉ cần tưởng tượng trong đầu rồi chọn đổi trang phục là được. Chứ giả sử mỗi lần thay đồ là một lần phải tìm chỗ kín đáo để thay thì đúng thật là phiền phức.

Vision sẽ không bao giờ rời khỏi chủ nhân của nó, vậy nên trang phục thường ngày vẫn có Vision kèm theo. Nhưng Vision đi cùng trang phục thường ngày sẽ chỉ xuất hiện khi nó được sử dụng, còn đâu bình thường nó sẽ tạm ẩn hình mọi thời gian. Điều này là do El mất công kì kèo với hệ thống, cậu rất không muốn các thế lực nào đó đổ xô đi tìm hiểu về ấn ký kì lạ ở trang sức trên những người tới từ dị giới như cậu.

Nhiệm vụ hôm nay có hai cái là vận chuyển đồ vật, một cái là dọn dẹp vết bẩn cần đến nguyên tố thuỷ, cái cuối cùng là phá huỷ kiến trúc kỳ lạ do quái vật dựng lên. Không có nhiệm vụ nào quá khó khăn nên El đã để Lumine và Ganyu nghỉ ngơi ở nhà, hai người còn lại ra cày ủy thác thì tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Đó là lí do hiện tại Barbara đang đứng xếp hàng trước một quán bánh bao thơm nức mũi ở khu phố Trung Hoa, còn Diluc ngồi chờ ở gần đấy.

Nhân tiện thì, mặc dù không cần thiết lắm, nhưng có vẻ nhân vật Diluc còn có quà tặng kèm là hệ thống tình báo của thế giới ngầm nơi đây. El thật sự không hiểu nổi họ lấy nhân thủ ở đâu ra, nhưng hiện tại chỉ cần cậu muốn bất cứ thông tin gì, thuộc hạ của Diluc sẽ báo cáo chi tiết tỉ mỉ cho cậu. Nhưng cậu cũng có cần đến nó đâu...

El: Mong là không có vấn đề gì QAQ

Diluc: Thật ra là có. Lũ chuột đã để ý đến chúng ta.

El: ???

Diluc: Không phải lo, tôi đã lấy tên là [Angel's Share] để đại diện cho nhóm tình báo. Nếu có người điều tra, cũng chỉ có thể phát hiện đây là một quán bar lệ thuộc [Dawn Winery] - Tửu trang Dawn mà thôi.

El: Tức là sẽ không ai nghĩ đến chúng ta nhỉ...?

Diluc: Cũng không hẳn. Dù sao phía tình báo ngầm cũng có nhân vật chủ chốt là ma nhân Fyodor Dostoevsky mà. Nếu "thư" cố tình hỗ trợ người ở thế giới này, có khả năng những người như hắn sẽ đoán ra được chủ nhân của Tửu trang Dawn là tôi thôi. Cần tìm hiểu xem hệ thống và "thư" đã kí kết với nhau những điều gì đã.

El: *trầm mặc.jpg*

Lúc này, Barbara cuối cùng cũng đã mua xong đồ ăn sáng. Nàng vui vẻ đi tới chỗ Diluc.

"Xem nào, mình và Lumine mỗi người một phần, Ganyu và lão gia có lẽ ăn nhiều hơn... Vậy nên tôi lấy 7 phần nè!"

Diluc nhìn vào đống bánh bao to đùng mà nàng đang xách trên tay, kích cỡ này...

"Tôi không ăn nhiều."

"Không sao không sao, mua thừa hơn thiếu, cùng lắm ta cất đi là được!" Dĩ nhiên là cất vào balo nhà lữ hành, đảm bảo giữ được độ nóng hổi thơm mềm y như lúc bánh vừa được hấp xong. Hoặc đưa cho Ganyu ăn, nàng ấy có sức ăn siêu lớn mà không hề sợ lên cân mà.

Ganyu đang nằm ngủ bỗng bị nhắc tới: Tôi cũng không ăn nhiều đến vậy đâu...

"Hả?? Hết bánh bao đậu đỏ rồi á?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau.

"Không thể nào, thám tử đại nhân đã tính toán kỹ càng để ngủ thêm hai phút nữa vẫn lấy được cái cuối cùng mà, tại sao..." Quả nhiên, là Edogawa Ranpo, vị trinh thám vĩ đại của thế giới này.

Edogawa Ranpo quay phắt lại nhìn về phía chỗ họ, một tay đưa lên chỉ: "Chính là hai người!!"

Diluc/Barbara: .....

Barbara ngay lập tức đoán ra được vị thám tử này đang meo meo về điều gì, chắc chắn là do nàng lỡ mua chiếc bánh bao ngọt cuối cùng của cửa tiệm. Không chần chừ hơn nữa, nàng vội tiếp lời ngay lúc Edogawa Ranpo chạy tới chỗ họ: "Xin chào...? Quả thật là tôi đã mua nó, nhưng nếu ngài muốn tôi có thể tặng ngài ạ."

Edogawa Ranpo bỗng dưng đứng lại, không tin mấy mà nói: "Tặng tôi á?"

"Dạ đúng vậy." Barbara nở nụ cười thật tươi, Diluc ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ.

Dù sao thì El cũng rất quý vị thám tử thiên tài này, tặng bánh cũng không là vấn đề lớn gì cả. Dĩ nhiên là vụ này không tính vào việc giúp đỡ Công ty Thám tử Vũ trang, bởi lúc nào El cũng luôn sẵn lòng tặng quà cho Edogawa Ranpo. Cảm giác như chính mình một ngày gặp được idol của cả đời vậy, Ranpo muốn gì cậu cũng sẽ tặng hết.

Edogawa Ranpo lấy kính từ trong túi ra, sử dụng [Siêu Suy Luận] nhìn hai người trước mặt một lúc rồi nhận lấy túi bánh bao, bắt đầu thoải mái hơn hẳn: "Ra vậy, ra vậy. Chủ tịch dặn là không được nhận quà từ người lạ, nhưng nhận từ người quen chắc hẳn là được rồi!"

"Vậy mà ngài cũng nhìn ra được sao, quả nhiên là Ranpo-sama có khác! Ganyu và Lumine đã kể cho chúng tôi về ngài nhiều lắm đấy ạ!" Barbara không lạ gì khi Edogawa Ranpo biết được gần như tất cả thông tin về họ. Có khả năng, không, là chắc chắn, Ranpo còn đoán được cả về ủy thác của họ nữa. Chỉ là không biết vị thám tử đại nhân biết được bao nhiêu nữa thôi...

"Kính ngưỡng đã lâu, Edogawa-san. Tôi là Diluc, còn đây là Barbara. Chúng tôi đều là đồng bạn của Ganyu và Lumine, rất hân hạnh được gặp ngài." Diluc bày ra tư thế chào tiêu chuẩn, hắn thực sự kính nể người trước mặt.

"Ranpo là được rồi." Vị trinh thám đại nhân hơi đắc ý mà nói, "Coi như ta đã nhận thù lao đi, để nhắc nhở mấy người một tẹo."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Barbara cực kì tò mò, Ranpo miêu miêu sắp đưa lời khuyên cho họ kìa!

"Cứ thuận theo tự nhiên đi." Edogawa Ranpo nở nụ cười tinh nghịch.

*****
P/S: Thường phục của Diluc là bộ xuất hiện trong truyện tranh official của Genshin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net