Bố Lớn Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Quyết: nào dìu thằng bé ngồi dậy bảo ăn chút cháo rồi uống thuốc rồi nằm nghỉ cho lại sức.
Dương: vâng mẹ cứ để đấy, lát con gọi anh Ninh dậy.
Mẹ Quyết: ừ, mẹ dắt cái tuyến sang nhà chị Phượng nhá, chiều mẹ đưa con bé về, mẹ có nấu một vài món ở trong bếp, lo cho cái Ninh xong rồi ăn con nhé.
Dương: vâng con cảm ơn mẹ, kim tuyến lại đây bố bảo, cùng bà nội Quyết, sang nhà bà nội Phượng chơi không được quấy hai bà nghe chưa.
Kim tuyến: vâng thưa bố, thưa bố con đi ạ, bố chăm bố Ninh mau khoẻ còn chơi với con nha bố.
Dương: mai bố Ninh sẽ khoẻ, rồi chơi cùng con nhé, bố thơm một cái nào.
Mẹ Q: thôi mẹ đi nhá, khoá cửa cẩn thận đấy nhé.
Dương: vâng ạ.
Mẹ Dương vừa đi ra khỏi nhà xong, anh vào phòng ngồi xuống giường mà Ninh đang nằm, sờ vào trán thấy vẫn khá nóng, nên Dương vắt khăn nóng chườm lên trán của Ninh, đợi một lúc Dương mới gọi Ninh dậy để ăn chút cháo rồi uống thuốc, nhìn Ninh vì chăm con cả tuần không ăn uống đầy đủ nên giờ mới ốm thế này lòng của Dương xót biết bao, sau khi Ninh ă xong Dương lấy thuốc cho uống rồi nằm nghỉ, Dương bước ra khỏi phòng xuống bếp ngồi một mình ăn bữa trưa. Quay lại với hai bà cháu, đang đi thì bỗng kim tuyến muốn ăn kem, nên bà mua cho cháu một cái kem rồi tiếp tục sang nhà mẹ của Ninh.
Mẹ Q: chị Phượng ơi, tôi tới rồi này.
Mẹ P: hai bà cháu đi có mệt không, sao chị không bảo thằng Ninh nó đưa chị sang.
Mẹ Q: à lại nhắc đến cái Ninh, thằng bé bị ốm rồi, cái Dương nó đang chăm ở nhà đấy chị.
Mẹ P: ôi thế có nghiêm trọng không chị, để tôi chạy qua xem thế nào.
Mẹ Q: vâng chị yên tâm, tôi nấu cho thằng bé một bát cháo thịt, cái Dương nó bón cho ăn uống thuốc nằm nghỉ rồi chị ạ.
Mẹ P: ôi cảm ơn chị, vì đã xem cái Ninh nhà tôi như con của Mình.
Mẹ Q: chị cứ khách sáo, tôi phải là người cảm ơn vì chị luôn xem cái Dương như là con ruột của mình mới phải.
Mẹ P: vì thằng bé đáng yêu mà chị, thôi cả hai bà cháu vào đây, hôm nay kim tuyến chơi với hai chị cả ngày nhá.
Kim tuyến: vâng ạ.
Cả một buổi chiều kim tuyến được chơi cùng hai chị nên khá là vui, cả hai bà thì ngồi kể chuyện ngày xưa cho nhau nghe, nhìn cảnh tượng yên bình biết bao, hiện tại là 5 giờ kém, hai bà cháu chào mẹ của Ninh rồi bắt đầu về nhà, về phía Dương thì đã thở phào nhẹ nhõm khi Ninh đã bớt sốt rồi, giờ chỉ việc nằm nghỉ đến sáng mai là sẽ khỏi, Dương hôn lên trán của Ninh rồi bước ra khỏi phòng xuống bếp chuẩn bị bữa tối, đang lay hoay dưới bếp chợt tiếng chuông cửa vang lên.
Dương: mẹ với cháu về rồi ạ, mẹ ở lại đây ăn cơm tối con đưa mẹ về.
Mẹ Q: thôi, mẹ vừa dùng bữa bên chị Phương khi nãy vẫn còn no lắm, với lại lát anh con đến đón mẹ về rồi, à mới nhắc nó đã đến rồi, chăm cái Ninh nhé con mẹ về đây.
Dương: vâng ạ.
Anh dắt con vào nhà rồi chốt cửa lại, hai bố con nấu bữa tối ăn rồi xem tivi một lúc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau...
Ninh mở mắt thức dậy sau khi ngủ li bì từ trưa hôm qua đến tận sáng, nhìn sang thấy Dương vẫn đang ngủ, và tay vẫn như thói quen ôm anh như mọi khi, anh mỉm cười rồi hôn Dương một cái, vì râu của Ninh chưa cạo nên cọ vào mặt của Dương khiến Dương thức dậy.
Dương: anh dậy rồi à, sao! Anh thấy trong người thế nào đã đỡ hơn chưa.
Ninh ôm Dương một cái vì anh biết Dương đang lo lắng, chỉ cần một cái ôm của anh là đã có câu trả lời, cả nhà hôm đấy đi khu vui chơi rất vui, chúng ta có thể tưởng tượng ra một khung cảnh yên bình Ninh một tay xách đồ một tay đỡ con đang cõng trên vai, Dương thì nắm tay của Ninh, một cảnh tượng thật khiến người khác phải ganh tị, phần 8 này là phần cuối của phần truyện ngắn này chúng ta sẽ đến với phần 2 và đón thêm 1 thành viên mới sau ba năm, cảm ơn các đọc giả đã luôn ủng hô truyện của mình gặp lại ở phần 2 nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC