3. SeungByungPyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chị xinh đẹp ơi! Hôm nay Pyo sẽ kể cho mấy chị nghe về gia đình hạnh phúc của Pyo nha.

Bé tên là Son Dongpyo, năm nay bé năm tuổi. Trong gia đình bé có ba thành viên gồm ba lớn, ba nhỏ và Pyo.

Gia đình Pyo rất là yêu thương nhau. Ba lớn thì đẹp trai, ba nhỏ thì dễ thương. Mấy chị xinh đẹp có ghen tị với Pyo không nào?

Mà Pyo còn có hai người bạn thân cũng siêu cấp đẹp trai + đáng yêu luôn đó. Bạn thân thứ nhất là Dohyonie nhà chú Hangyul và bạn thân thứ hai là Jinu nhà chú Jinhyuk.

Ba lớn của Pyo tên là Han Seungwoo, đặc điểm: Cao phú soái. Rất yêu thương Pyo và ba nhỏ. Ba nhỏ của Pyo tên là Choi Byungchan, siêu dễ thương lại còn dịu dàng. Ba nhỏ chỉ thương Pyo thôi, chứ hông thương ba lớn đâu. Híhí, Pyo nói giỡn đó, chứ ba nhỏ cũng thương ba lớn nữa.

Ba nhỏ có hai lúm đồng tiền sâu hoáy, lúc cười siêu cấp đáng yêu luôn. Ba lớn cũng có lúm đồng tiền nữa, nhưng mà hông đẹp bằng ba nhỏ đâu. Ba nhỏ là cực phẩm đó, ba lớn mê lúm đồng tiền của ba nhỏ lắm, hay canh lúc ba nhỏ hông chú ý là hôn lên má của ba nhỏ hà.

Ba nhỏ của Pyo cao hơn ba lớn vài centimet, ba nhỏ thỉnh thoảng đem chiều cao ra cà khịa ba lớn. Xong ba nhỏ bị ba lớn đè ra đánh bốp bốp mấy phát vào mông mà hông có chừa.

Thôi nha mấy chị ơi! Pyo xuống nhà với ba nhỏ đây, chắc ba lớn sắp đi làm về rồi.

- Bảo bối ơi, anh về rồi nè!

- Ý, ba lớn về rồi. - Nhắc tới ba lớn liền có ba lớn. Thấy Han Seungwoo về Son Dongpyo liền chạy tới ôm chân anh.

- Pyo có nhớ ba lớn không nè.

- Nhớ ạ.

- Còn cục cưng có nhớ anh không? - Han Seungwoo quay sang hỏi Choi Byungchan.

- Không. - Phũ phàng ghê.

- Liu liu ba lớn bị ba nhỏ phũ, ba nhỏ hông có nhớ ba lớn đâu, ba nhỏ chỉ nhớ Pyo thôi. Híhí.

- Quỷ con. Pyo chơi đồ chơi đi, chừng nào ăn cơm ba gọi.

- Dạ.

Sau khi bỏ con xuống, Han Seungwoo liền đi tới ôm lấy Choi Byungchan.

- Anh này, có con ở đây mà ôm cái gì không biết. - Choi Byungchan đánh vài phát vào tay Han Seungwoo.

- Con đi chơi rồi, nhớ em chết đi được, để yên anh hôn cái.

- Không ch...

Không để Choi Byungchan nói hết lời, liền hôn lên môi Byungchan vài cái cho đã ghiền.

- Ai cho hôn mà hôn vậy?

- Không cho cũng hôn, môi ngọt quá dứt không được. Thôi cho hôn mấy cái nữa đi.

- Em đánh chết anh bây giờ. Đi lên tắm đi, rồi xuống ăn cơm.

- Không muốn ăn cơm.

- Chứ anh muốn ăn gì?

- Ăn em. Anh thèm quá rồi.

- Cái đồ vô liêm sỉ này, sao anh lại có thể nói ra mấy lời đó hả?

- Ai bảo em mê người quá làm gì? Mấy ngày rồi mình chưa có làm đó, mai cũng là cuối tuần mà em.

- Vì là cuối tuần nên càng không được, anh sẽ làm em không đi được mất, không được đâu.

- Bảo bối, em hết thương. Cho anh đi mà, sẽ không làm lâu đâu.

- Không đáng tin.

- Thế em tin anh đè em ra làn ngay chỗ này và ngay bây giờ luôn không?

- Anh điên à, đợi tối đi.

- Yêu bảo bối quá. Cho hôn thêm cái nào.

Hôn Choi Byungchan mấy cái nữa rồi đi lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm.

- Pyo ơi, ra ăn cơm nè con.

- Dạ.

- Ba nhỏ ơi, tối Pyo sang ngủ với ba nhỏ nha.

- Được thôi.

- Không được. - Han Seungwoo kịch liệt phản đối.

- Tại sao không được ạ, mai là cuối tuần nên Pyo muốn sang ngủ với ba nhỏ cơ.

- Lớn rồi mà còn ngủ với ba nhỏ, ngủ ở phòng con đi.

- Không muốn đâu.

- Ngoan đi mai đưa Pyo đi chơi.

- Đi đâu ạ?

- Dohyonie rủ con với Jinu sang nhà ông bà của Dohyonie, thế con có muốn đi không?

- Muốn ạ!

- Thế ngoan ngoãn đi ngủ sớm ở phòng con đi, mai ba dắt qua nhà Dohyonie, chú Hangyul đưa tụi con đi.

- Dạ ba, Pyo sẽ ngoan ngoãn ngủ sớm ạ!

- Pyo giỏi, giờ thì ăn cơm đi nào?

- Dạ.

- Anh hay quá ha, dụ dỗ con vậy đó, em cũng muốn ngủ chung với con mà.

- Em định trốn anh chứ gì? Ăn cơm đi, ăn nhiều để tối còn có sức mà rê...

- Im ngay, có con ở đây.

- Haha, được rồi ăn cơm thôi. Giờ ăn cơm, lát còn ăn tráng miệng nữa.

- Đã bảo là im mà.

- Dạ bảo bối.

Cơm thì cũng đã ăn rồi, tắm thì cũng đã tắm rồi. Con thì cũng đã ngủ rồi, cái gì chưa làm thì cũng sắp làm rồi, cái gì tới thì cũng tới thôi.

- Bảo bối! Anh muốn em.

- Bữa khác đi anh.

- Không có hẹn, anh muốn ngay bây giờ.

- Anh ăn hiếp em.

- Anh sẽ khiến em thoải mái.

Dứt lời, Han Seungwoo đẩy Choi Byungchan xuống giường đè lên người đối phương. Cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng ấy, kéo đối phương vào nụ hôn sâu hơn, hôn đến thở không được mới dứt ra. Han Seungwoo chuyển môi mình hôn lên trán, lên mắt, lên mũi rồi lên tai Choi Byungchan, dần dần trượt xuống xương quai xanh mà cắn mút, để lại trên cổ một dấu vết chói mắt. Động tác cứ như thế mà lặp đi lặp lại.

Đêm còn dài, cứ thế mà hưởng thụ. Han Seungwoo không còn là người nữa rồi, làm từ chín giờ tối tới một giờ sáng mà vẫn còn làm, đến lúc Choi Byungchan đã ngất rồi mà vẫn còn đưa đẩy trong cơn thể đối phương. Triền miên tới hơn hai giờ thì Han Seungwoo mới dừng lại, bế Choi Byunchan đi tắm sạch sẽ, dọn dẹp mớ hỗn lộn rồi mới ôm người thương ngủ. Thôi không nói nữa, chuyển sang cảnh tiếp theo nha chị em.

Sáng hôm sau, Han Seungwoo thức dậy, quay sang nhìn bảo bối trong lòng mình mỉm cười, nhịn không được liền hôn trên trán đối phương một cái.

Gần sáng mới ngủ mà giờ trông sảng khoái ghê. Nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm Choi Byungchan thức giấc. Vệ sinh cá nhân rồi sang phòng con trai, chuẩn bị đưa em nó đi chơi.

- Pyo ơi! Dậy chưa con.

- Dậy rồi ạ.

- Chuẩn bị đồ đầy đủ chưa?

- Rồi ạ.

- Đi sang nhà chú Hangyul nha con.

- Dạ. Ủa mà ba nhỏ đâu rồi ba lớn?

- Ba nhỏ còn ngủ.

- Ba nhỏ hư, ba nhỏ ngủ nướng.

- Ừ, nay cho ba nhỏ ngủ nướng một chút.

- Đi chơi ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ nha con.

- Pyo biết rồi, Pyo sẽ ngoan.

- Giỏi.

Đưa con trai sang nhà Lee Hangyul xong liền lập tức quay trở về nhà xem bảo bối đã dậy chưa.

Vào phòng thì thấy Choi Byungchan đã thức dậy rồi nhưng còn năm trên giường, liền bước lên giường ôm cục trắng trắng trong chăn vào lòng.

- Tránh ra coi.

- Đừng có dỗi mà, anh bế em đi đánh răng.

- Không cần, em tự đi.

- Em đi có nổi không?

- Là do ai, do ai mà em không đi được hả?

- Là do anh.

- Anh nói anh không làm nhiều lần mà, sao mà làm đến tận gần sáng cơ chứ, đến nỗi em ngất đi rồi mà anh vẫn còn làm.

- Anh sai, anh sai rồi. Em đừng dỗi nữa mà bảo bối. Để anh lấy thuốc bôi cho em.

- Em ghét anh.

- Anh yêu em.

Bế Choi Byungchan vào phòng tắm vệ sinh rồi bế Choi Byungchan xuống phòng khách, đặt nhẹ nhành lên ghế sofa, liền đi vào bếp nấu cháo bồi bỏ cục cưng. Đợi Choi Byungchan ăn xong, dọn dẹp rồi ngồi xuống bên cạnh ôm đối phương vào lòng.

- Anh yêu em.

- Không thèm.

- Có thật là không thèm không?

- Hứ.

- Đừng dỗi nữa mà. Anh thương nhiều nhiều.

- Thấy ghê. - Nghe cái giọng điệu đó của Han Seungwoo, Choi Byungchan liền bật cười.

- Hết giận rồi nha. Anh yêu em và con nhất.

- Em thương con thôi, không có thương anh đâu.

- Được được, để anh thương em là được rồi.

Đấy mấy chị xinh đẹp thấy chưa, gia đình của Pyo hạnh phúc lắm đó. Ba lớn cực kì dịu dàng, lại còn thương ba nhỏ với Pyo nhất nữa. Mấy chị đừng có ganh tị nha. Pyo yêu gia đình của Pyo nhất luôn.

----

Hết rồi nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net