6. GooMoonHam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình hay còn gọi là nhà. Là nơi cho ta niềm tin, động lực và sức mạnh để làm tất cả mọi thứ. Là nơi có những người thân yêu. Là nơi để ta tìm thấy sự bình yên, che chở. Và là nơi cho ta tất cả.

Goo Jeongmo muốn có một gia đình nhỏ một hạnh phúc to với Moon Hyunbin. Mà buồn ghê á, Moon Hyunbin không chịu gả gì hết trơn á, cậu muốn chơi cho đã rồi mới cưới, còn trẻ cưới sớm làm gì.

Điều này làm Goo Jeongmo phiền lòng dữ lắm. Như câu nói cũ, cưới vợ phải cưới liền tay để lâu thằng khác nó hốt. Moon Hyunbin trắng trẻo tròn tròn xinh xinh của anh cũng có nhiều vệ tinh quay quanh lắm. Phải đem về nhà sớm, kẻo mất.

Mà Moon Hyunbin cứng đầu lắm, nói một là một hai là hai là, mốt gả nói hoài là khỏi gả luôn á.

Ngặt nỗi là Goo Jeongmo ganh tị với Hwang Yunseong, cùng là đồng niên hai hai cái xuân mà nó có con được ba tuổi rồi. Mặc dù cũng chưa cưới đó, tại ba mẹ người yêu nó không cho với lại Kang Minhee còn nhỏ thôi.

Còn ba mẹ của người yêu mình cho cưới rồi đó, mà người yêu mình không chịu. Mình cũng muốn có bé bi nữa.

Nói ra thì cũng là may mắn đi. Sáng hôm nọ, Goo Jeongmo trên đường nhìn thấy một bé trai đáng yêu khoảng ba tuổi ngồi một mình ở công viên. Goo Jeongmo mới lại bắt chuyện, sau đó mới biết ba mẹ bé mất sớm, ở với bà nhưng bà bệnh nặng mới mất vài ngày. Vì không có người thân nên mấy hôm nay bé ở nhờ hàng xóm, nhưng nhà hàng xóm cũng không khá giả gì mấy, có lẽ vài ngày nữa cũng sẽ đưa bé đến cô nhi viện nuôi hộ.

Goo Jeongmo thương bé lắm, còn nhỏ mà đã chịu khổ cực, nhân cô hội này nhận bé về làm con nuôi luôn. Cho bé sống trong môi trường tốt hơn.

- Bé ơi, về ở với chú nha?

- Sao ạ?

- Chú sẽ nuôi con.

- Thật ạ?

- Thật chứ.

- Vâng ạ.

Goo Jeongmo bế bé về nhà hàng xóm, xin nhận nuôi bé, làm thủ tục bàn giao một số giấy tờ tùy thân của bé, anh cho gia đình họ một số tiền trang trải cuộc sống. Biết Goo Jeongmo là người tốt, gia đình họ hàng cũng mừng vì bé có gia đình mới, cho bé cuộc sống tốt hơn.

Vậy là gia đình nhỏ có thêm thành viên nữa rồi nha. À quên, nãy giờ cứ gọi bé mà chưa nói tên bé. Bé tên là Ham Wonjin, năm nay ba tuổi.

Trên đường nhà, Goo Jeongmo dạy bé Ham gọi mình là ba lớn, lấy hình Moon Hyunbin ra dạy bé gọi cậu là ba nhỏ. Bé Ham vâng lời lắm nha, ngoan ngoãn nữa nhưng ít nói lắm.

Goo Joengmo bế Ham Wonjin vào nhà cùng với sự ngạc nhiên của Moon Hyunbin. Anh vỗ nhẹ vào tay bé ra hiệu.

- Dạ, chào ba nhỏ.

- Dễ thương quá. - Moon Hyunbin đi tới bế Ham Wonjin từ tay Goo Jeongmo.

- Ba nhỏ cũng dễ thương, trắng nữa. - bé Ham Wonjin vừa lấy tay chọt chọt vào má Moon Hyunbin vừa lên tiếng.

Moon Hyunbin có vẻ cũng thích bé lắm, nghe anh người yêu kể lại về hoàn cảnh của bé, cậu đau lòng không thôi. Sẽ không để bé chịu khổ nữa, sẽ yêu thương, chăm sóc bé thật tốt. Cho bé mọi điều tốt nhất có thể.

Vì còn sớm nên Moon Hyunbin chưa kịp nấu cơm, sợ bé Ham Wonjin đói, cả hai cùng đưa bé đi ăn rồi đưa bé mua sắm quần áo cùng vật dụng cá nhân cho bé.

Ban đầu bé Ham có vẻ vẫn chưa quen lắm với gia đình mới, nhưng không sao cả, cứ cho bé thời gian để tiếp nhận.

Sau ba tháng ở cũng nhau, bé Ham được ba nhỏ Moon Hyunbin tẩm bổ toàn đồ ăn có dinh dưỡng nên béo lên trông thấy. Bé đã quen dần với cuộc sống nên cũng nói chuyện nhiều hơn, không còn ít nói như trước nữa.

Bé Ham biết ba lớn và ba nhỏ thương bé nhiều lắm, nên bé cũng ngoan lắm. Ham Wonjin càng lớn càng quấn người, đeo Moon Hyunbin suốt. Cả ngày cứ "ba nhỏ ơi", "ba nhỏ à".

Khoảng thời gian sống chung cũng đủ cho bé thấy đầy đủ tật xấu của ba lớn nó. Ba lớn Goo Jeongmo nó hay mè nheo ba nhỏ lắm, chọc ghẹo ba nhỏ để ba nhỏ chửi rồi đánh mới chịu. Ghẹo ba nhỏ chán chê chuyển sang chọc ghẹo bé. Ba lớn kì cục, hôn người ta thì thôi đi ba còn nhéo má, cạp má bé còn bóp mỡ của bé nữa. Giận hết sức.

Người đàn ông trưởng thành, ôn nhu hồi nhận nuôi bé với người đàn ông trẻ con, dở hơi hiện giờ là một sao. Khác xa một trời một vực, không thể tin nổi, bé không muốn hiểu.

Hơn nửa năm ở chung ngày nào bé cũng được ngủ chung với ba nhỏ hết. Được ba nhỏ ôm thích lắm, ba nhỏ mềm ghê. Mà ba lớn không có vui, ngủ chung với con nhỏ là không có được làm chuyện khác.

Ba lớn bắt từ bây giờ phải ngủ ở phòng của mình đi, lớn rồi còn ngủ chung với hai ba sẽ bị bạn bè cười đó. Bé không muốn đâu nha, ngủ chung với ba nhỏ sướng lắm, không ngủ một mình đâu.

Ba lớn cũng lớn rồi sao không chịu ngủ một mình đi mà đòi ngủ chung với ba nhỏ. Cuối cùng bé cũng phải ngủ một mình thật, không công bằng gì cả?

Ham Òn Chin??? Ba lớn kêu tên bé thế đấy, coi có kì cục không? Mà ba nhỏ cũng bắt đầu gọi bé thế nữa, bé tên là Ham Wonjin cơ mà. Hai ba kì ghê, mà ba nhỏ dễ thương nên bé sẽ bỏ qua nhưng không có bỏ qua cho ba lớn đâu. Bé còn ghim vụ ba lớn không cho bé ngủ với ba nhỏ.

Goo Jeongmo ngày nào thấy Moon Hyunbin là đòi cưới, bị cậu lườm liếc mắng chửi mới chịu im. Bé Ham cũng nhìn ba lớn nó với ánh mắt khinh bỉ, dở hơi quá nên ba nhỏ không chịu gả đó, cho chừa.

Nói vậy thôi chứ gia đình nhỏ hạnh phúc lắm, Goo Jeongmo thương Moon Hyunbin với Ham Wonjin dữ lắm, cái gì cũng đặt hai ba con lên đầu tiên hết. Mặc dù dở hơi thiệt, nhưng chăm sóc cho hai ba con tốt lắm nha.

Đâu có cho Moon Hyunbin đi làm gì đâu, sợ cậu cực khổ nên cứ ở nhà chăm con là được rồi. Để mình anh đi làm kiếm tiền nuôi vợ con là được. Em và con chỉ cần sống sung sướng vui vẻ hạnh phúc là được, giông bão ngoài kia anh thay em gánh cả cuộc đời.

Mỗi lần cả gia đình ngồi xem tivi là bé Ham sẽ ngồi trên người ba nhỏ còn ba nhỏ ngồi trên đùi ba lớn, ba lớn vòng cánh tay ôm hết cả hai vào lòng. Tối nào ba lớn cũng sang phòng bé Ham dỗ bé ngủ rồi mới về phòng, hôn hít chán chê mới thôi. Eo ôi, gia đình nhỏ hạnh phúc quá.

Goo Jeongmo mê Moon Hyunbin như điếu đổ, cậu trong mắt anh chỉ duy nhất sự đáng yêu. Không thấy thì thôi hở thấy sẽ lao vào ôm, hôn, cọ cọ. Moon Hyunbin quen rồi, mà cậu cũng thích thế nữa, được người mình yêu ôm hôn ai mà chả thích.

Mà có nhiều khi cũng hơi kì. Tỉ như đang làm việc trong công ty chưa được nhiêu thời gian mà Goo Jeongmo đã gọi về "Bé ơi, nhớ em quá" hay như "Mới xa em có mấy tiếng mà như xa cả mấy năm" hoặc "Muốn gặp em quá, đến đây chà đạp anh đi". Moon Hyunbin thiếu điều muốn xách dao tới công ty chém bay đầu Goo Jeongmo tội phát ngôn bừa bãi.

Không hiểu sao, cậu có thể chịu đựng cái tính biến thái mà sống chung với anh cả ngần ấy năm. Hồi mới quen có vậy đâu, sao giờ kì vậy.

Cho tới khi bé Ham lên bốn tuổi, đi học là vừa rồi đấy. Goo Jeongmo muốn bé đi học để học hỏi biết thêm nhiều điều mới mẻ, có bạn bè. Mà bé Ham Wonjin không có muốn đi học, ở nhà với ba nhỏ sướng hơn. Đi học gì chứ, có nhiều người ồn ào gần chết.

Ham Wonjin nằm trên người Moon Hyunbin mà cọ ngậy từ chối chuyện tới trường. Goo Jeongmo thấy con trai cau có mặt mày, bèn lấy bóp mông bé, đi mẫu giáo thôi mà, đi học sớm cho trưởng thành. Ba nhỏ cũng bảo bé nghe lời ba lớn đi học đi. Ba nhỏ không thương bé gì hết, người ta là muốn ở nhà với ba nhỏ cơ.

Mà đi học thì cũng phải đi thôi. Bé học trường mầm non "Trái sầu riêng" nha, bé Ham nghĩ cái tên trường gì kì cục ghê. Bé tưởng đi học chán lắm, ai dè vui không tưởng luôn. Mới vào học mà bé đã làm quen được nhiều bạn dễ thương, ai cũng hòa đồng hết á, vui ghê.

"Biệt đội siêu nhân tí hon" bao gồm Nam Dohyon, Lee Jinwoo, Son Dongpyo, Geum Donghyun, Song Hyeongjun và Ham Wonjin. Được thành lập sau mấy ngày học chung, biệt đội có kết nạp thêm thành viên nữa hay không thì từ từ rồi biết ha.

Chớp mắt cái nữa, bé Ham Wonjin lên năm tuổi.

Goo Jeongmo tức á, Hwang Yunseong nó toàn đi trước mình một bước, con cũng có trước mình, giờ cưới mà nó cũng cưới trước mình. Kang Minhee nó em mình mà nó lên xe bông trước mình luôn. Moon Hyunbin chừng nào mới chịu gả cho Goo Jeongmo đây. Ba mẹ hai bên thúc ép lắm rồi đó.

Goo Jeongmo ngồi cạnh Moon Hyunbin mà môi trề ra tám thước, cái mặt xụ xuống một đống. Cậu thấy thế cũng tò mò mà hỏi.

- Anh sao thế???

- Mình cưới đi em. Hwang Yunseong nó cưới rồi kìa.

- Ừ thì cưới.

Moon Hyunbin không cần suy nghĩ gì mà gật đầu cái rụp. Dù sao cả đời này cũng chỉ ở cạnh anh thôi, nên giờ cưới cũng được. Chứ mấy năm nay Goo Jeongmo nhắc hoài cũng thấy tội. Nhận được đồng ý của mình, anh thỏa mãn lắm, anh vui thì cậu cũng vui. Cả đời cậu được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất.

Goo Jeongmo ban đầu sợ Moon Hyunbin không đồng ý, ai ngờ nhận được cái gật đầu của cậu mà ngạc nhiên sau đó là vui vẻ không thôi. Vui gần chết, nghe người của mình đồng ý gả cho mình mà sung sướng ghê luôn. Liền nhào tới hôn lên cái môi xinh xinh cho đã mới dừng. Moon Hyunbin là của Goo Jeongmo.

Goo Jeongmo nghĩ tổ chức hôn lễ ở đâu cho đẹp, đi tuần trăng mật ở đâu mới lí tưởng. Mà Moon Hyunbin nói không cần tổ chức, dù sao cũng ở chung lâu rồi, làm cho rùm bem làm gì, đi chọn ngày hẹn cả hai gia đình cùng bạn bè thân thiết ăn một bữa cơm là được, càng đơn giản càng ấm cúng. Goo Jeongmo mọi thứ điều thuận theo ý Moon Hyunbin, giờ chỉ cần làm giấy đăng kí kết hôn nữa thôi là cậu vĩnh viễn là của anh rồi nha.

Goo Jeongmo yêu Moon Hyunbin và Ham Wonjin nhất trên đời. Goo Jeongmo cũng yêu gia đình nhỏ nhất trên đời.

-----

Gia đình mới nữa nè. Mình có nên viết về gia đình Song Yuvin - Kim Kookheon - Cha Junho không ta. Muốn ship bé Ham với bé Cha Cha ghê. Mà gia đình này hình như không thực tế cho lắm nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net