7. HanSangJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói "Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một người là qua chiếc dạ dày". Học thì phải đi đôi với hành. Kim Yohan tỏ tình thành công Lee Eunsang chỉ bằng vài hộp Macaron.

Ai bảo chỉ có thấy trai đẹp mắt mới sáng? Thấy đồ ăn mắt còn sáng gấp bội lần. Và Lee Eunsang cũng không ngoại lệ, mê Kim Yohan là một mà mê Macaron tới mười. Kim Yohan cảm thấy buồn tủi vì mình không bằng vài cái bánh. Mà không sao cả, trước mắt chỉ cần đem người đẹp về nhà còn mai mốt muốn ăn bao nhiêu cũng được. Kim Yohan giàu, dăm ba cái bánh có là gì.

Nói thì nói thế thôi, chứ Lee Eunsang cũng mê Kim Yohan dữ lắm, có bồ đẹp trai thế ai mà không thích. Lee Eunsang thích nhất những người bên ngoài có nhan sắc mà bên trong lại còn nhiều tiền, sau này không sợ bị chết đói.

Lee Eunsang năm mười bảy tuổi được Kim Yohan ngỏ lời xin cưới. Người ta còn chưa qua tuổi thành niên, Kim Yohan muốn đi tù bóc lịch, ăn cơm nhà nước miễn phí. Kim Yohan bảo là giờ đính hôn trước đi, sau này đủ tuổi rồi cưới, mà Lee Eunsang cũng muốn gả lắm rồi. Cậu về nhà hỏi ba mẹ thử xem được không?

Ba mẹ Lee còn sợ con trai mình bị ế. Giờ nghe tin nó có người hốt, phận làm cha mẹ cũng mừng. Gả sớm cũng được, không có Lee Eunsang đỡ tốn cơm. Ba mẹ Lee vì mấy chén cơm mà nỡ bán con trai cưng của mình cho người ta. Ba mẹ bảo dắt người yêu về nhà coi sao, được thì bán luôn.

Ba mẹ Lee hài lòng về Kim Yohan lắm. Cao phú soái, duyệt, sau này nuôi con trai mình được. Ba Lee bảo đợi vài thêm vài ba năm nữa khi Kim Yohan có công việc ổn định rồi hẳn cưới. Dù nhà có điều kiện mà ăn ở không thì núi vàng núi bạc nào mà chẳng hết.

Đến khi Lee Eunsang vào đại học năm nhất. Thời gian rảnh rỗi cậu và anh hay đến nhà tình thương ở khu phố trên để chăm sóc, chơi với mấy đứa nhỏ. Trẻ con ở đấy ai cũng ngoan và đáng yêu. Nhưng có một bé làm cho cả Kim Yohan và Lee Eunsang đều rất yêu thích. Bé tên Song Hyeongjun, hai tuổi, da trắng, tóc xoăn, cực kì đáng yêu.

Mỗi lần đến cả hai đều đặt biệt quan tâm bé nhiều hơn những bé còn lại. Không chỉ có Kim Yohan và Lee Eunsang thích bé mà những vị khách đến thăm khác cũng đều rất yêu quý bé.

Vì đều này, Kim Yohan mới bàn bạc với Lee Eunsang đến đấy xin bé về nuôi. Anh sợ chậm một chút nữa thì bé sẽ làm con của người khác mất. Và tất nhiên Lee Eunsang cũng tán thành đều đó. Cả hai cùng nhau đến nhà tình thương hỏi xin nhận nuôi bé.

Ban đầu cô giám đốc nhà tình thương cũng không muốn cho cả hai nhận nuôi bé. Vì cô cũng thích bé lắm, để bé ở đây chăm sóc cũng rất tốt, sau này nhất định cô sẽ cho bé cuộc sống tốt. Kim Yohan và Lee Eunsang cũng ra sức thuyết phục và cô đã đồng ý. Cô giám đốc cũng nhận ra tình cảm của cả hai dành cho bé, mỗi lần đến đây cả hai đều chú ý quan tâm, chăm sóc bé rất tốt. Cô đều nhìn thấy hết, nên giao cho Kim Yohan và Lee Eunsang chăm sóc thì giám đốc cũng yên tâm.

Khỏi phải nói cả hai vui dữ lắm, mà bé Song Hyeongjun cũng vui lắm. Bé cũng thích và quý mến chú Yohan và chú Eunsang nữa, à phải gọi là ba lớn Yohan và ba nhỏ Eunsang mới đúng chứ. Được làm con của hai ba là điều tuyệt vời nhất.

Kim Yohan để bé ngồi lên vai mình. Trên đường về nhà, cả gia đình ba người tíu tít nói chuyện cười nói với nhau mãi, khu phố rộn ràng cả lên, người đi đường nhìn vào cũng bất giác nở nụ cười.

Vì chưa kết hôn, nên cả hai cũng bắt chước như nhà HwangMiniGeum. Hai tư sáu bé ở nhà Kim Yohan, ba năm bảy bé ở nhà Lee Eunsang còn chủ nhật mình ở cùng nhau. Mai mốt kết hôn rồi thì gia đình ba người mình ở chung.

Bé Song Hyeongjun khi ở nhà được ba lớn gọi là bé Chanh. Không có gì đâu, Kim Yohan thích nên Kim Yohan đặt tên vậy đó. Lee Eunsang cũng gọi bé như thế. Từ khi tên Chanh ra đời thì suốt ngày Kim Yohan cứ "Chanh ơi" , "Chanh à".

Nói cho mà nghe, từ khi có bé Chanh thì Kim Yohan chính thức bị thất sủng. Ngày xưa thì không bằng mấy cái bánh Macaron, còn bây giờ vừa xếp sau con trai, vừa xếp sau Macaron. Tội nghiệp ghê.

Thời gian thấm thoát khi Kim Yohan hai ba, Lee Eunsang hai mươi. Cả hai mới chính thức về chung một nhà.

Đối với Kim Yohan, Lee Hangyul khi nó hai mươi giống mình nó đã dụ đem được anh Seungyoun về nhà. Còn mình khi đấy mới tán được em Eunsang. Kết hôn được một năm cái nó có con luôn. Đẩy nhanh tiến độ hơn mình.

Đối với Lee Eunsang, hồi mười tám tuổi Kang Minhee có con trước mình. Thì giờ hai mươi tuổi mình kết hôn trước nó, coi như huề ha. Con cá con đó nó còn long nhong quá nên ba mẹ Kang mới không cho nó cưới sớm đó, cho chừa.

Vào ngày cưới, Kim Yohan đứng trên sân khấu đem hết chuyện hồi xửa hồi xưa khi cưa Lee Eunsang ra sao, rồi có bao nhiêu chuyện xấu hổ gì cũng đem ra kể hết. Tỉ như hồi đó làm Lee Eunsang giận dỗi bỏ đi gì đó, chạy theo vấp cục đá té dập mặt, chạy cả máu mũi cũng đem ra kể nốt. Lee Eunsang thiếu điều muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho bớt nhục.

Không hiểu sao lại đồng ý kết hôn với cái ông không biết xấu hổ như này trời. Hay do hồi đó mắt mình bị lé, tai mình bị lãng nên mới đồng ý yêu ổng. Bé Chanh cũng ngồi nhìn ba lớn nó với ánh mới kì thị. Cái ông đẹp trai trên đấy là ông hàng xóm nào chứ không phải ba của Chanh đâu.

Thì có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu. Dù cho thế nào thì Kim Yohan vẫn mãi là chồng Lee Eunsang và là ba của Song Hyeongjun thôi.

Năm bé Chanh lên bốn tuổi, vì sự rủ rê của Kang Minhee, cậu bảo Lee Eunsang cho bé Chanh đi học chung với bé Geum cho có bạn có bè. Và trường mần non "Trái sầu riêng" là trường mà hai bé và những em bé khác trong fic này theo học.

"Biệt đội siêu nhân tí hon" nghe quen lắm rồi ha, là biệt đội được lập nên sau mấy ngày học và chơi chung. Biệt đội này nắm trùm của lớp, người đứng đầu là bé Nam Dohyon, tại bé bự nhất nên trùm thôi.

Kim Yohan thức dậy không thấy Lee Eunsang ở đâu, liền đứng dậy đi tìm cậu mà không thèm vệ sinh cá nhân, vác cái đầu như tổ quạ xuống nhà. Bước xuống chỉ thấy bé Chanh vừa ăn sáng vừa xem tivi.

- Bé Sang ơi.

- Bảo bối ơi.

- "Vợ" ơi.

- Priki. Priki. - Vẫn không có chút tiếng động. Kim Yohan thắc mắc chẳng lẽ mình gọi sai sao.

- Ba ơi. - Song Hyeongjun ngồi nhìn ba lớn ngáo ngơ của mình với ánh mắt khinh bỉ.

- Sao con??

- Cái đó chỉ có chú Wooseok nói mới có hiệu nghiệm thôi.

- Ủa sao vậy con?

- Ngôn ngữ của riêng người ta. Ba bắt chước nói theo chi.

- Giờ con theo phe ai.

- Con theo biệt đội siêu nhân của con.

- Con dọn đồ qua ở chung với biệt đội của con luôn đi.

- Con cũng định vậy á.

Kim Yohan dỗi, sáng giờ không thấy Lee Eunsang đâu đã buồn gần chết rồi, giờ tới con mình nó cũng phũ mình nữa. Bé Sang về đi chứ bé Chanh nó ăn hiếp bé Han kìa.

Khoảng mười phút sau, Lee Eunsang mới từ ngoài cửa bước vào. Thấy cậu như thấy vàng, Kim Yohan liền chạy tới ôm ôm, hôn hôn, nựng nựng đủ điều.

- Mới sáng sớm em bỏ chồng yêu của em đi đâu đấy. Không có em anh ngủ không được.

- Anh bớt xạo đi, anh ngủ say như chết ý.

Kim Yohan còn chưa đánh răng đâu đấy, đã thế còn hôn người ta. Eo ôi, bẩn chết mất

- Ba nhỏ, bế. - Bé Chanh đứng trên ghế sofa dang tay ra chờ Lee Eunsang tới bế.

Lee Eunsang đẩy cái người đang đu bám mình ra. Cậu bước đến chỗ bé Chanh, bế bé lên.

- Con đã ăn sáng xong chưa?

- Ăn xong rồi ạ.

- Bé Chanh giỏi lắm.

- Ba nhỏ, hôn đi.

Song Hyeongjun chu cái môi bé bé xinh xinh của mình ra. Lee Eunsang thấy thế mà mỉm cười, hôn một cái chóc lên đôi môi nhỏ của bé.

Kim Yohan thấy thế cũng chạy lại đòi hỏi.

- Bé Sang, anh cũng muốn hôn.

- Đi đánh răng mau, em đấm anh một phát bây giờ.

- Dạ, đi liền.

Kim Yohan bước đi với tâm trạng ủy khuất. Không công bằng mà, Eunsang hôn bé Chanh mà không hôn Yohan. Yohan buồn, Yohan dỗi, Yohan khóc huhu.

Song Hyeongjun nằm trên người Kim Yohan. Kim Yohan nằm trên đùi Lee Eunsang. Cả gia đình ba người đang xem phim với nhau. Thỉnh thoảng anh lại ngước mặt lên nhìn cậu.

- Bé ơi, yêu anh không?

- Không yêu thì lấy anh làm gì?

- Anh yêu bé nhất trên đời.

Bé Chanh nghe ba lớn nói thế liền dỗi.

- Thế ba lớn không yêu con hả?

- Ba lớn cũng yêu con nhất trên đời.

- Ba nhỏ cũng yêu Chanh nhất trên đời.

- Chanh cũng yêu hai ba nhất trên đời.

Cả ba người cùng nhau bật cười với những lời nói yêu thương cho nhau. Kim Yohan hết xoa rồi lại hôn lên đỉnh đầu Song Hyeongjun. Gia đình nhỏ có một ngày chủ nhật vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

-----

Trước tiên là chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ fic của mình ❤ Những cmt của mọi người mình đều đã học hết và cũng suy nghĩ kĩ.

Sau là mình muốn nói. Ban đầu mình định viết HwangMiniGeum, MoMoonHam xong thì viết HanSangHo ý. Nhưng sau đó có vài bạn cmt kêu mình viết HanSangJun đi, mình cảm thấy cũng được nè. Rồi mình mới định viết thêm Yuvin - Kookheon - Junho. Do mình muốn ship Yuvin với Kookheon và mấy bé thì Wonjin với Junho. Và có vài bạn kêu mình viết VinHan hay VinHwan đi, nhưng mà mình không có ship VinHan hoặc VinHwan hoặc Wonjin với Donghyun, nên kêu mình viết về họ thì hơi khó cho mình. Xin lỗi mọi người nha, cho mình viết theo ý mình lần này và lần sau nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Còn về phần tuổi tác như ở chap "Đại gia đình" có nhắc tới là mình lấy tuổi năm nay là năm 2019 cộng thêm 5 tuổi nữa. Mình tính theo tuổi quốc tế á, ví dụ như Eunsang hôm nay vừa tròn 17 tuổi cộng thêm 5 nữa là 22 tuổi đó. Các bé thì đều là 5 tuổi hết. Riêng HwangMiniGeum, MoMoonHam và HanSangJun là gia đình mới nên mình kể lại quá khứ về quá trình quen nhau cũng như kết hôn và nhận con để mấy bạn hiểu rõ, nên mấy bé của ba gia đình này chỉ nhắc tới ở độ 4 tuổi thôi. Mấy chap sau sẽ về hiện tại và các bé sẽ là 5 tuổi như bình thường.

Còn một vấn đề nữa là mặc dù mỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau nhưng tất cả các nhân vật đều có sự liên kết với nhau nên không bẻ couple cũng như gia đình đâu nha.

Cuối cùng là chúc Ni Ưng Sang sinh nhật vui vẻ ❤ Cảm ơn vì đã xuất hiện ❤ Cảm ơn vì tất cả ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net