11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🛑 Ngoài lề xíu :

Dấn thân vô con đường viết truyện tui mới để ý. Mặc dù là người Việt chính gốc nhưng mà tui chưa sõi tiếng Việt lâu lâu phải đi kiểm tra chính tả trên gg. Vậy mà tui đi học chuyên ngành tiếng Hàn 🤡
Bình thường tui viết truyện tối khuya không à. Giờ đó ý tưởng mới thăng hoa nhưng mà tui lỡ đki lịch học full tuần sáng mà sáng sớm á. Thiệt là bế tắc 🤓

------------------------------------------------------

Vì Jung Hyuk học khác trường nên không thể đi liền sau khi tan học, thế nên cả bọn quyết định sẽ về nhà thay đồ rồi hẹn nhau ở trường lúc 6h.

Đúng giờ em tới thấy Jimin đã đứng đợi sẵn. Cậu mặc trên mình một chiếc áo phông đen cùng với quần jean tay cầm áo khoác nhung đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai đứng dựa lưng vào bức tường kế cổng trường bấm điện thoại. Trông rất ra dáng một cậu bạn trai đang chờ bạn gái mình đi hẹn hò, phải nói là tướng cậu rất chuẩn thêm khuôn mặt kia nữa dù có đeo khẩu trang cũng không thể nào che đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu. Có lẽ cậu đã thấy Ami từ xa nên tắt điện thoại đứng thẳng người ra vẫy tay với em. Hôm nay Ami mặc một cái váy baby doll màu trắng mang giày bata cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn. Bình thường khi đi học Ami chỉ tô tí son rồi thoa kem chống nắng nên nhìn em bây giờ hơi khác với lúc ở trường. Con gái khi ra đường trang điểm là chuyện bình thường, có điều đây là lần đầu Jimin thấy em trong hình ảnh như vậy nên cứ ngẩn ngơ nhìn mãi thôi!

- Cậu đến sớm thật đấy, chờ lâu chưa ?

- Không lâu, mình vừa đến vài phút sau là cậu tới đó !

Đang nói chuyện thì có 2 ông bà lão đi ngang qua nhìn Jimin và Ami cười nói với nhau.

- Nhìn 2 đứa nhỏ làm nhớ tới thời tụi mình còn trẻ ha ông ha. - Bà lão choàng tay vào cánh tay ông nói.

- Đẹp đôi như tui với bà hồi xưa vậy. - Ông cũng đưa tay áp vào tay bà lão.

- Hai cháu dễ thương lắm, rất hợp nhau. - cặp đôi lớn tuổi cười phúc hậu nhìn cậu và Ami.

Bị hiểu lầm là một cặp em cũng cười lên tiếng trả lời lại.

- Dạ bọn cháu chỉ.... - Đang trả lời thì bị Jimin cắt ngang.

- Dạ bọn cháu cám ơn ông bà ạ. Chúc ông bà luôn luôn hạnh phúc và thiệt nhiều sức khoẻ! - Cậu trai cười tít mắt cúi đầu chào ông bà lão.

Đợi khi ông bà đi rồi thì em mới quay sang Jimin.

- Nè sao cậu không để tớ giải thích để bị hiểu lầm. - Phụng phịu nhìn cậu.

- Có sao đâu, việc gì phải giải thích họ chỉ là người đi ngang thôi mà. Ông bà lớn tuổi nên cứ nhận cho họ vui. - Cậu có vẻ rất thích lời khen của ông bà cụ lúc nãy.

Lúc này thì Hanni và Jung Hyuk cũng tới. Ami cũng không bận tâm về chuyện bị hiểu lầm ban nãy cứ như vậy quên bẵng đi. 4 người tới khu đô thị của Seoul, có một khu vui chơi giải trí Hanni liền kéo nhóm bạn vào trong đó.

Nhộn nhịp ! Phải nói là rất nhộn nhịp, đông người qua lại nên Jung Hyuk phải nắm tay giữ Hanni không bị lạc, cậu ấy mê mẩn ngắm nhìn xung quanh nên không để ý là cứ chạy đi mất. Ami do chiều cao khiêm tốn xém tới m6 của mình nên rất dễ bị người khác va chạm, chưa gì đã bị kẹp vào giữa đám đông rồi cuốn đi theo luôn. Không nhờ Jimin nắm tay kéo lại vào lòng thì chắc em cứ như vậy mà đi theo dòng người đó.

Ờm! Kéo Ami lại thì em bé có chút cảm kích nhưng mà không cần cậu phải giữ khư khư em trong lòng mình quài như vậy đâu. Trời ơi ngại chết mất!! Nhưng mà ở gần sát Jimin mới để ý mùi nước hoa của cậu ấy thơm quá.

- Jimin, cậu bỏ mình ra được rồi.

- Đưa tay cậu đây. - Cậu bạn chìa tay ra đợi em.

- Chi vậy ?

- Cậu muốn bị kéo theo đoàn người giống mới nãy hả ? - Thấy Ami vẫn còn ngơ ngác cậu buồn cười chọc ghẹo em.

- À haha. - Em không suy nghĩ nhiều đưa tay cho cậu.

Khi đã cầm được tay em là lúc Hanni đã mua xong vé trò chơi tàu lượn siêu tốc. Gì vậy nè sao không hỏi ý kiến mà cậu ấy tự ý mua vé vậy ? Đó là bởi vì Hanni biết Ami tiếc tiền mua vé nên em sẽ không bỏ vé mà phải chơi cùng thôi. Cô bạn muốn mọi người chơi cùng nhau!

- Nè Hanni tớ đang mặc đầm mà lên đó gió thổi thì sao. - Em đi kế bên nói khẽ vào tai Hanni.

- Yên tâm đi có thanh chắn chặn váy cậu lại mà, nếu không thì tớ sẽ cho cậu mượn áo của Jung Hyuk! - Cô bạn cũng thì thầm trả lời lại.

Đến lúc leo lên ghế ngồi thì đúng thật, cái thanh chắn không đủ để chắn cái đầm Ami lại. Đang loay hoay thì Jimin bước vào ngồi cạnh tay đặt áo khoác cậu phủ lên đùi em.

- Cảm ơn nhé. - Em mỉm cười nhìn cậu.

- Ừm. - Jimin ngại ngùng.

Một lúc sau cặp Hanni - Jung Hyuk mới lên sau. Để ý thấy thanh chắn không kẹp sát người như mình nghĩ cô liền lên tiếng kêu Ami.

- Ami. Có ổn không đấy, tớ đưa cậu áo khoác.

- Được rồi, tớ ổn!! - Em đưa tay tạo kiểu ok ra hiệu cho bạn.

Khi trò chơi bắt đầu mọi người ai cũng la hét cười lớn. Nhưng mà giọng Jung Hyuk với Hanni là to nhất. Hai cậu ấy ngồi ngay sau em và Jimin. Đến khúc tàu lượn đi lên đỉnh chuẩn bị thả dốc mọi người đều đưa tay lên cao sẵn sàng đón gió. Em và cậu bạn cũng vậy, tay Jimin có vô tình chạm vào tay em vài lần nhưng mà Ami căn bản là đang thả hồn theo trò chơi không hề quan tâm.

- Aaaaa....Hanni ơi - Jung Hyuk quay sang ôm chầm bạn gái khi tàu đang trên đỉnh sắp chúi xuống.

- Jung Hyuk àaaaa. - Cô gái cũng quay sang ôm bạn trai mình.

Cuối cùng là một tràn la thất thanh, cười có, khóc có của những vị khách trên chuyến tàu lượn siêu tốc đó. Ami thì nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió mát lạnh lùa vào từng kẽ tóc. Lúc này em mới cảm nhận một bàn tay ấm đang nắm chặt lấy tay mình. Thì ra Jimin sợ chơi trò này ! Cậu nhắm tịt mắt không dám la tay nắm càng ngày càng chặt tay Ami khi tàu lượn đi vào những đoạn cua.

Chơi xong đi xuống thì mặt mày Jimin xanh lè xanh lét. Cậu có vẻ buồn nôn.

- Cậu có sao không Jimin ? - Ami vỗ lưng cho Jimin

- Trời ơi chơi không được thì nói bọn tớ chứ - Hanni vỗ vai cậu.

- Cậu mua vé có hỏi ai đâu mà kêu người ta nói. - Jung Hyuk kí yêu vào đầu bạn gái.

- Hì hì sorry sorry nhé!!! - Cô bạn cười ngại.

- Tớ có hơi buồn nôn thôi không sao đâu. - Jimin lắc đầu tỏ vẻ mình ổn.

- Vậy cậu ngồi nghỉ ở đây đi mình đi mua nước cho cậu. - Ami tốt bụng dìu cậu lại băng ghế trống.

Sau một hồi họ cũng cùng nhau chơi đủ trò trong khu giải trí nhưng tất nhiên không chơi trò cảm giác mạnh nữa. Và tiết mục đặc biệt lúc nào cũng để sau cuối, đó là trò chơi Nhà Ma. Ami thì rất sợ nhưng vì cặp đôi kia cứ chèo kéo mãi nên em cũng thuận theo họ mà đi theo. Jimin cậu ấy có vẻ không sợ thì phải, tay bỏ túi quần ung dung đi cuối còn em thì đi giữa Hanni và Jung Hyuk đi đầu. Tới đoạn đường phải quẹo thì ở trong nấp sẵn một mô hình con ma nữ " truyền thống " tóc xoã dài mặc bộ đồ trắng từ trong vách tường nhảy bổ ra. Khỏi phải nói Hanni và Jung Hyuk hét toáng lên rồi nắm tay chạy mất tiêu còn em thì sợ quá quay đầu giật lùi lại thì đụng phải Jimin. Sợ quá nên em ôm cậu cứng ngắc mếu máo không nói thành lời.

- Hahaa không có gì đâu chỉ là mô hình thôi mà. - Cậu nhìn mặt em mếu thì phì cười xoa đầu

- Đáng sợ quá đi mất. - Ami bấu chặt vào áo cậu bạn.

Vậy là chỉ còn mỗi Jimin và Ami ở đó 2 người kia đã chạy đi mất rồi. Cậu gỡ em ra khỏi người rồi trấn an em.

- Có mình đi cùng, không phải sợ.

Nói rồi Jimin nắm tay dẫn em đi. Trên đường đi xung quanh tối om kèm thêm những tiếng nhạc rùng rợn làm em bé sợ chết khiếp phải ôm chặt cánh tay cậu nhắm mắt đi theo chỉ dẫn. Đi ra được tới bên ngoài Ami như thoát khỏi một kiếp nạn em thở phào nhẹ nhõm. Ở bên trong kia đối với em như địa ngục vậy nhưng đi cùng Jimin thì cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Trời càng tối thì mù sương càng nhiều, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống. Đây là thời điểm thích hợp để đi ăn lẩu! 4 bạn trẻ quyết định sẽ đến quán lẩu trước đây Ami và Hanni từng ăn vì theo như hai cô bạn nói thì lẩu ở đây vừa ngon vừa rẻ. Rất phù hợp với túi tiền học sinh - sinh viên.

Như vậy là buổi đi chơi kết thúc sau chầu ăn uống no nê. Mọi người tạm biệt nhau đường ai nấy về. Trùng hợp là Jimin và em đi cùng đường với nhau. Từ nãy Ami đã có biểu hiện xoa hai lòng bàn tay với nhau vì lạnh, cậu liền choàng áo khoác mình lên vai Ami.

- Mặc vào đi, ban đêm trời lạnh lắm.

- Nhưng mà áo của cậu.

- Không sao mình không lạnh, cho cậu mượn bữa sau trả tớ cũng được. - Cậu xoa đầu em.

- Oke, nói vậy thì mình không khách sáo hehe.

Cả hai cứ vừa đi vừa nói cười như một cặp đôi yêu nhau vậy. Bảo sao lại không bị hiểu lầm !

Tới đoạn Ami phải rẽ để về nhà thì thấy Jimin cậu vẫn đi cùng đường mình, em lấy làm lạ nên lên tiếng hỏi.

- Tớ phải đi hướng này để về, mà nhà cậu hướng nào sao cùng đường tớ mãi thế ?

- Nhà tớ cũng hướng này mà ! - Cậu nhún vai bước tiếp.

- À vậy hả có khi nào tụi mình gần nhà hong ta.

- Có lẽ vậy. - Cậu chồm người qua huých vào vai em tinh nghịch.

- Yah yah ! Thích kiếm chuyện hả ? - Em cũng đùa đánh vào bắp tay cậu.

Cả hai lại vừa đi vừa đùa. Trên đường về có một sạp bán bánh cá, ban nãy dù đã ăn rồi nhưng mà Ami vẫn muốn ăn thêm bánh cá nhân đậu đỏ vì đây là món yêu thích của em. Kéo tay Jimin rủ cậu mua cùng.

- Đằng kia có bán bánh cá kìa, mình lại mua đi!

- Ơ, mới ăn lẩu xong cậu còn đói à ?

- Mình vẫn ăn thêm được xíu nữa hehe.

Đang định vào mua thì em có điện thoại nên nhờ Jimin mua giúp còn mình thì đi ra chỗ dưới cột đèn cách quán bánh cá không xa.

- Alo mẹ ạ. Con đang trên đường về, ba mẹ ăn bánh cá không con mua về.

- Dạ vâng 15p nữa con về tới liền hihi.

Bây giờ cũng gần 10h30 đêm. Con gái đi chơi 10h chưa về ba mẹ có chút lo nên gọi điện cho em. Ami là gái ngoan nên ba mẹ rất yên tâm em không ăn chơi lêu lổng mà chỉ lo em đi đêm muộn gặp người xấu.

Lo là đúng bởi vì ngay lúc này có 2 tên say xỉn đang ở gần sau lưng em đi tới. 2 thằng cha đó thấy Ami con gái mặc đầm trắng thêm quả chân nuột nà đó nữa thì liền sấn tới buông lời trêu ghẹo.

- Em gái xinh đẹp sao lại đứng đây một mình vậy.

Một tên tiến lại gần lè nhè đưa khuôn mặt gớm ghiếc đầy râu áp sát em.

- Gì vậy ? Tránh ra coi 2 ông là ai sao có quen biết gì tôi đâu mà. - Em khó chịu tránh người ra khỏi bọn họ.

- Em không đi cùng bạn à. Nếu vậy bọn anh sẽ làm bạn với em đêm nay. - Tên kia cười dê định choàng vào vai em.

Chưa kịp chạm vào thì đã bị Ami đá vào bụng. Gì chứ ? Tưởng người ta con gái chân yếu tay mềm muốn động chạm là dễ à ? Mơ đi ít nhiều gì thì Ami cũng từng học qua Taekwondo dù nghỉ học đã lâu nhưng em vẫn biết một số đòn để tự vệ.

Tên đó khi bị em đá vào bụng thì tức giận quát lớn.

- Con mẹ nó, con khốn đó dám đá tao kìa.

- Á à em gái này không ngoan rồi. Vậy thì phải phạt. - Lão già đi cùng xắn tay áo lên sẵn sàng tẩn em một trận.

Ami đang lùi dần về sau chuẩn bị thế võ thì đằng sau em Jimin phóng tới đá 2 phát vào 2 tên dâm dê đó ngã lăn xuống đất.

- Tụi bây ngon động vào bạn gái tao xem ?

2 tên đó do đang ngà ngà say cộng thêm bản tính khốn nạn máu chó sẵn có trong người thì tức điên lên khi bị đá. Lồm cồm bò dậy xông tới chỗ Jimin và em.

- Chó má, dám đánh tao thì mày tới số rồi.

Lao vào chuẩn bị ra đòn thì bị Ami tung thêm một cước vào đầu khi chưa kịp làm gì hết. Xay xẩm mặt mày quờ quạng đứng lên lại ngã xuống tiếp. Tên kia thấy bạn mình bị đánh như vậy thì càng thêm tức, thằng bạn chí cốt của mình bị 2 đứa oát con đánh cho đứng không vững kia mà! Hắn cũng nhào tới tung ra cú đấm mèo cào thì bị Jimin đỡ lấy một phát lên gối vào bụng rồi đạp thẳng hắn ra. Tưởng cứu được bạn mình ai ngờ lại bị đánh còn thảm hơn!

- Quào Jimin cậu giỏi thật nha ! Bộ cậu từng học võ hả ?

- Hồi còn nhỏ ý mà.

Tưởng đã hạ được 2 tên đó nên em quay sang nói chuyện với cậu định quay lưng đi thì 2 tên đó đã đỡ nhau đứng lên được. Liền giở trò hèn nhát đánh lén em và Jimin. Một tên để ý thấy khúc cây bên đường thì cầm lấy chạy tới đánh.
Jimin đẩy em sang một bên cho gã ta đánh hụt đá một cú vào đầu hắn rồi đấm cho hắn thêm mấy cái vào mặt tội đánh lén còn dùng hung khí. Tên còn lại thấy tình hình không ổn nên đã bỏ chạy trước bỏ mặc bạn mình đang bị tên nhóc tẩn một trận cho lên bờ xuống ruộng.

Ami thấy Jimin đánh hăng quá sợ đánh chết tên đó nên lên tiếng ngăn.

- Jimin được rồi đừng đánh nữa tụi mình báo an ninh bắt hắn ta đi.

- Cái thứ này phải đánh cho đã tay rồi mới để nó bị bắt mới hả dạ được. Lại còn đánh lén nữa chứ. - Vừa nói cậu vừa đấm thêm vài phát vào mặt tên đó.

Máu mũi dính vào tay cậu, tên đó mặt mũi bầm dập sưng như cái mâm. Má hắn bây giờ nhìn cũng chưa chắc nhận ra. Tay cậu đã ửng đỏ rướm máu khi đánh hắn nãy giờ, nếu không thể can bằng lời thì em sẽ dùng hành động. Khi Jimin đang vung tay chuẩn bị cho hắn ăn một cú đấm trời giáng nữa thì em vội vàng kéo giữ tay cậu lại.

- Tay cậu đỏ hết rồi đừng đánh nữa.

Đang sôi máu thì nghe Ami quan tâm tay mình thì cậu sững người nới lỏng tay đang nắm cổ áo tên kia ra. Cậu quăng thật mạnh đẩy tên đó ra đất rồi dịu dàng nhìn sang Ami.

- Xin lỗi, bọn khốn đó có làm cậu bị thương không. Tớ không để ý cậu lúc đầu nên để cậu bị như vậy. - Cậu nắm tay xoay người Ami kiểm tra xem em có bị sao không.

- Tớ không sao ! Nhưng tay cậu...

- Trời ơi đánh người ta đến rách da vậy nè. - Ami khi để ý thì thấy tay Jimin đã bị rách một phần da trên đốt ngón tay máu chảy ra đầy tay cậu.

Vậy mà ban đầu nhìn cứ tưởng máu mũi của tên đó. Thật ra là máu của cả hai.

Tên kia thì bị đánh nằm bất tỉnh ở đó em và Jimin sau khi báo cho an ninh khu vực thì Ami đã mau mau kéo tay Jimin đi mua bông băng thuốc đỏ mà sơ cứu vết thương cho cậu. Quên luôn bịch bánh cá, điều quan trọng bây giờ là tay Jimin cậu ấy đã cứu em mà !

Ra băng ghế ở công viên gần đó ngồi tạm em cúi người đổ nước lên lọc lên vết thương trên tay cậu, sau đó thổi thổi lên cho cậu đỡ rát.

- Cậu ráng chịu đau xíu nhé.

Nhỏ từng giọt oxi già lên để sát trùng. Em biết khi nhỏ nước này lên sẽ rất đau vì khi bé em bị té ngã cũng được mẹ sát trùng vết thương bằng oxi già. Ôi trời ơi miệng nói không đau cho mẹ yên tâm nhưng mà nước mắt cứ chảy thành hai hàng, quá khứ mà em không bao giờ quên.

- Đau quá Ami ! - Jimin giả vờ nhăn mặt đau đớn để hù em.

- Tớ phải làm sao cho cậu bớt đau. - Em luống cuống.

- Nắm tay tớ.

Nghe vậy thì em nắm tay cậu đến khi bọt trắng trên vết thương tan hết.

- Cậu bỏ tay tớ ra chút để tớ xử lý tiếp nào!

Tiếp đến em lấy bông gòn nhỏ thuốc đỏ lên rồi thoa đều theo hình vòng tròn từ ngoài vào trong để tránh làm cho cậu đau nếu ngay lập tức thoa trực tiếp lên vết thương.

Jimin phía trên này nhìn xuống thấy Ami tập trung làm thì tim cậu liền đập nhanh. Xung quanh công viên cũng không có ai ngoài vài cặp đôi đang trò chuyện thân mật ở những góc khuất. Bất giác cậu đưa tay kia lên vén tóc mai ra sau tai cho Ami.

- Nhìn từ góc độ này cậu dễ thương thật đấy!

- Thiệt hong, cám ơn nho ngại quó ò. - Em cứ nghĩ cậu đùa mình nên cũng trả lời đùa lại.

- Nói thiệt ! - Jimin nói giọng nghiêm túc.

Em ngẩng đầu lên nhìn thì chạm mắt với cậu. Ngại ngùng cúi xuống băng vết thương, không khí bây giờ có hơi kì lạ em có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường.

- Xong rồi nè, mình về thôi đã trễ rồi! - Em thu dọn rác rồi đứng lên tạm biệt cậu.

- Nè cho cậu. - Jimin lấy bánh cá trong túi của cậu ra đưa cho em.

Thì ra lúc mua xong bánh cá là cậu phát hiện em đang gặp nguy hiểm. Nhanh chóng trả tiền bỏ bánh cá vào túi cậu đeo bên hông chạy tới ứng cứu cho Ami. Cứ tưởng là quên không lấy bánh cá rồi chứ !

- Bao nhiêu tiền vậy tớ gửi lại cậu.

- Không cần trả lại coi như quà cảm ơn vì đã băng bó vết thương cho tớ.

- Ầy, cậu cũng vì cứu mình mà. Bao tiền để tớ trả.

- Có bao nhiêu đâu bạn bè giúp nhau là bình thường. Nếu cậu thấy mắc nợ tớ thì nhận lấy cái bánh cá đó đi.

- Vậy thì cám ơn nhé Jimin-ssi ! - Em cười vẫy tay tạm biệt cậu rồi chạy về.

- Tạm biệt! - Cậu cứ đứng ngẩn ra đó chờ cho bóng em đi khuất rồi mới lẳng lặng quay đầu về.

Thật ra nhà cậu và Ami không hề cùng đường. Nhưng vì muốn tiễn em về nhà nên Jimin chịu đi xa một quãng đường gấp đôi. Thôi thì em về nhà an toàn là cậu có thể yên tâm ra về rồi. Bởi vì công viên này chỉ cách nhà em một con ngõ thôi.

Vậy là Ami thì tung tăng ra về trong chiếc áo khoác và cái bánh cá trong tay.

Jimin thì bước từng bước chậm chạp ra đường lớn bắt taxi về. Bây giờ mà đi bộ về chắc ngày mai cậu nằm bẹp dí ở giường luôn quá.

Đang ngồi trên xe thì điện thoại cậu báo có tin nhắn tới.

- " Cậu về nhà chưa ? "

- " Tớ vừa về tới "

- " Có việc gì không "

- " Không có gì "

- " Chỉ là muốn hỏi thăm xem cậu về chưa thôi "

- " Tớ chuẩn bị đi ngủ nè "

- " Cám ơn cậu vì ngày hôm nay nhé Jimin-ssi "

- " Cậu ngủ ngon nha, tớ đi ngủ đây "

Cất điện thoại cậu ngả đầu vào băng ghế trên xe mệt mỏi, nhắm hờ mắt. Lúc này hình ảnh em đang cặm cụi băng vết thương cho cậu lại hiện trên đầu Jimin. Hai má ửng hồng do thời tiết, lông mi cong vút, môi đỏ hơi chu ra vì tập trung. Tay đưa lên chạm vào lồng ngực, tim cậu lại đập mạnh nữa rồi. Môi bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.

- Chà cậu đẹp trai chắc mới nhận được tin nhắn của bạn gái nhỉ ? - Chú tài xế vui vẻ bắt chuyện với cậu.

- À vâng cháu mới đưa cậu ấy về.

- Nhà xa thật đấy nhưng mà đâu thể để bạn gái mình về một mình được đúng không haha

- Đúng chú ạ. Bây giờ muộn rồi để cổ về một mình cháu không an tâm.

- Đúng là tình yêu tuổi trẻ. Cứ tiếp tục phát huy nha cậu đẹp trai. - Chú cười lớn rồi rôm rả trò chuyện với anh trên suốt quãng đường.

Khi Jimin về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Mệt mỏi leo lên giường nằm mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ Ami.

- " Chúc cậu ngủ ngon "

Chỉ cần 4 chữ mà làm cho Jimin cứ cười mãi thôi. Cậu ôm điện thoại vào lòng cười tủm tỉm thả tim tin nhắn của em rồi quay sang ôm gối ngủ. Đến khi đi ngủ nằm ôm gối cũng làm cậu nhớ lại cảm giác khi nãy em sà vào lòng cậu ôm cứng ngắc khi bị hù trong nhà ma. Môi lại tiếp tục cong lên cười mãi.

Chà tối nay có vẻ Jimin sẽ ngủ rất ngon đây !

------------------------------------------------------

🌸 Hé lô tui có vài lời gửi tới các pạn độc giả iu quý của tui.

Chuyện là tui đi học 🥲 đồng nghĩa với việc sẽ không có thời gian viết truyện để đăng chap đều mỗi đêm. Nhưng mà mấy bồ cứ yên tâm không đăng chap đều được nhưng mà phúc lợi là mỗi chap sau này sẽ dài gấp đôi mấy chap đầu tiên. Ví dụ điển hình là chap này với chap trước.

Tui hong có drop truyện đâu nên mấy con ghệ đẹp cứ yên tâm nha. Miễn là mấy pà đừng quên vote cho tui là được ròi hjhj 😽

Cám ơn các pạn đã ủng hộ mình nkaa ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net