Chương 4: Tiếp đãi gia đình Hầu tước Steven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một hành động quá vội vàng đối với hai vị tiểu thư của gia tộc Heathcote, chẳng bao lâu nó đã ngấm ngầm vào thâm tâm của hai cô. Trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi, tâm trí như đang bị vằn xé bởi những công việc quái gở. Jeremiah trôi dạt vào những dòng cảm xúc không phải là của mình, rồi tự bản thân đánh thức một phần suy nghĩ. Đã là quá mệt mỏi cho những gì cậu đã đổ dồn hết vào ngày hôm nay, nhưng kết quả nó chẳng đem lại lợi ích gì ngoài việc dựa vào các thông tin trên bài báo khác

"Thiếu gia, tôi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi !"

Chỉ một lời nói, Edward đã đẩy cậu thức tỉnh trở về thế giới thực tại - nơi mà những lỗi lầm đau đớn của quá khứ như khắc sâu vào tâm hồn của con người, như những mảnh vỡ li ti trong suốt mơ hồ đã vỡ vụn trên sàn đất một cách lặng lẽ. Cậu xem như đó là nỗi bất hạnh mà mình phải trải qua, cũng như là thứ không mong muốn đã cướp đi những gì mà cậu yêu thương nhất

"Ta nghĩ vậy..."

"Tôi sẽ lấy y phục cho thiếu gia"

Cậu ngồi bắt chéo trên chiếc giường to lớn của mình một cách nhàn nhã, sự việc này nó đã đi quá xa với những tư tưởng mà cậu đã đưa ra. Ánh sáng len lỏi từ bên ngoài chiếc cửa sổ kính hắt vào bên trong căn phòng, thật là khung cảnh đẹp đẽ. Cởi bỏ bộ trang phục sang trọng, khoác trên mình là chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cậu nằm trên giường, Eward nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên người cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại trước mọi thứ xung quanh, quá hão huyền với những thứ đang ở thực tại và chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó

Edward bước ra khỏi căn phòng, đóng nhẹ chiếc cửa to lớn lại để tránh làm cậu thức giấc. Người quản gia luôn kề cận bên vị thiếu gia của mình - Edward William, cậu luôn tin tưởng vào tất cả mọi việc cho anh, xem như là con át chủ bài có quyền lực mạnh mẽ nhất của gia tộc cũng như của mình đang cầm nắm trong lòng bàn tay

"Reng... Reng... Reng" tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Edward giật mình, anh liền vội vã chạy đến chiếc điện thoại vẫn đang reo liên hồi nằm gọn ghẽ trên tủ gỗ chứa nhiều ngăn màu nâu nhẵn đặt ở hành lang gần phòng khách, Edward liền bắt máy

"Vâng" - Anh đáp lại trong chiếc điện thoại "Ông Jeff à ?"

"Vâng, rồi..." Edward lôi trong túi một cuốn sổ, đầu anh ngiêng xuống về một bên tiện cho việc nói chuyện khi chiếc điện thoại đặt trên vai, tay vẫn cặm cụi ghi chép trong sổ "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại..."

"Thiếu gia... thiếu gia..."

Tiếng gọi của Edward khiến cậu thức giấc, đôi mắt tím mở ra một cách nhanh chóng khi những tia sáng lại tái diễn vào lúc trước đó, lúc những vô vàn những giấc mơ ảo ảnh không hiện thực đang vây quanh mỗi con người. Chẳng phải lúc cậu chợp mắt là trời đã lấy gần hết ánh sáng ư ? Sao lúc này...

"Bây giờ là mấy giờ rồi !?" - Tâm trạng hốt hoảng hỏi Edward

"Giờ là 6 giờ 36 phút sáng ạ, như vậy thiếu gia cũng đã tỉnh dậy" - Edward trước mặt cậu, nở một nụ cười như việc chào buổi sáng

"Sao ngươi không đánh thức ta ?"

"Vì tôi thấy thiếu gia đang quá mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi, thân phận là một quản gia thì phải xem trọng sức khoẻ của thiếu gia lên đầu"

"Hả !?" - Jeremiah ngạc nhiên

Edward xoay người lại và tiến về chiếc khay xe đẩy chất bữa ăn sáng của cậu ngày hôm nay "Buổi sáng hôm nay gồm có Curry loại thượng hạng và trà đen mà thiếu gia thích"

Edward đưa dĩa Curry thơm nóng cho cậu, mùi thơm của Curry hoà lẫn với mùi trà đen ưa thích của cậu. Trong không gian bốn góc của căn phòng to lớn, nó như một thứ gì đó lạ lẫm và đẹp đẽ, không quá mơ hồ với những điều đang dần lão hoá xung quanh

"Hôm nay ta phải làm những gì ?"

"Buổi sáng hôm nay phải tiếp đãi gia đình Hầu tước Steven, buổi chiều thì gặp Cảnh sát trưởng Henry, thiếu gia còn phải..."

"Sao cơ !?" - Cậu hốt hoảng, gương mặt ẩn sắc chợt thay đổi biểu cảm khi Edward nhắc đến Hầu tước Steven, nhưng tại sao ông ấy lại đến đây đột xuất như thế... "Hãy mau chuẩn bị, nhanh lên !"

"Nhưng một lát nữa Hầu tước mới tới đây mà thiếu gia..."

"Đừng có hỏi nữa, đó là ông Joseph đấy !" - Jeremiah gấp rút la lên

* * *

Mọi thứ trong tòa lâu đài phải thật sạch sẽ như không còn một tí bụi bậm nào, vì Hầu tước Joseph Steven là một người rất kỹ tính. Lần này không chỉ một mình ông đến đây mà còn có Hầu tước phu nhân Christina Steven và cô con gái yêu quý Alice Steven, nhưng đến đây không phải là quá đột xuất hay sao ? Nếu điều kiện không đúng sẽ phải chịu một trận thuyết giáo rất kinh khủng mà không ai mong muốn, chắc chắn điều này sẽ xảy ra vì bốn người hầu hậu đậu khác luôn làm tòa lâu đài này rối tung lên

Cổ xe ngựa của Hầu tước Steven từ phía xa chuẩn bị đến nơi ở của Bá tước Heathcote - tòa lâu đài nguy nga trong vùng ngoại ô London đang sừng sững ở ngay trước mặt họ. Những hàng cây rậm rạp xung quanh luôn bao phủ khắp tòa lâu đài, một nơi đen tối sẵn sàng chào đón họ bước vào bên trong nó.

Chiếc cổng sắt đen trước tòa lâu đài to lớn đã mở sẵn, chiếc cổ xe ngựa nhanh chóng di chuyển tiến thẳng vào bên trong. Hầu tước Joseph Steven cùng với Hầu tước phu nhân Christina Steven và cô con gái Alice Steven đặt chân xuống nền đất của tòa lâu đài, Edward đứng sẵn từ bên ngoài vội mở cửa, gia đình Hầu tước liền bước vào

"Chào Hầu tước Steven ! Đã lâu rồi không gặp, thật vinh dự khi ngài đến lâu đài của gia tộc Heathcote chúng tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net