☆CHƯƠNG 1☆: Kế hoạch bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trường ba sao quốc gia Mặt Trời, tại lớp A cấp độ 11
        
- Các em chú ý này!
        
Tiếng cô giáo môn sinh học đanh thép cất lên khiến cả lớp im bặt, chẳng còn một tiếng nói hay cười đùa gì cả. Tất cả đều đang ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn. Nhìn quanh lớp một lượt, thấy đã yên ổn, cô liền thở phào và nở một nụ cười tươi:
          
- Tiết học ngày hôm nay, cô sẽ dặn các em một vài điều cần thiết để...
           
- Dặn gì vậy cô? Để làm gì cô?
           
Chẳng kịp nói hết câu,  lớp học đã bắt đầu nhao nhao lên chẳng khác gì cái chợ trời. Đau đầu không chứ! Đúng là "nhất quỷ,nhì ma, thứ ba học trò". Cứ hễ đểnh đoảng một chút là chúng nó thừa cơ làm loạn hết cả lên. Thế mà đấy lại là lớp tập hợp những học sinh ưu tú của khối. Toàn những gương mặt nổi trội hội tụ về đây. Nghe bảo "trai xinh gái đẹp" cũng nhiều. Nhưng không vì thế mà bớt khắt khe hơn so với lớp khác được. Thở dài ngao ngán, cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh và rồi "Rầm". Cả lớp giật thót tim. Không gian im lặng lại tràn về như nó vốn phải vậy. 
           
- Tiết sau, chúng ta sẽ đến khu rừng nguyên sinh quốc gia để thực hành bài sinh học hôm trước - Cô tiếp tục nói - Các em tuyệt đối không được tự ý một mình vào sâu trong rừng. Và hãy nhớ, khi gặp phải lâu đài hắc ám phải bỏ chạy ngay. Tất cả chúng ta đều biết rõ câu chuyện truyền thuyết lâu đời mà, đúng không?
        
Giọng cô giáo bỗng nhỏ dần, dường như chỉ nhỉnh hơn lời thì thầm một chút. Ngay khi cô dứt lời, một luồng khí lạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện khiến ai bỗng chốc cũng rùng mình. Thật đáng sợ ! Ở thế giới phép thuật này làm gì có người nào mà không biết truyền thuyết kia. Nó như cơn ác mộng đeo bám tất cả mọi người ngay từ khi còn bé xíu.    
          
Mọi người kể rằng, hồi lâu lắm rồi, khi thế giới phép thuật vẫn còn nguyên sơ, khi con người ở đây vẫn còn "ăn lông ở lỗ", có một con quái vật tên Bella đã tự xưng là nữ vương. Ả là sự kết tinh trong một lần lầm lỡ giữa thần Ánh Sáng và loài người. Đó là một nữ hoàng độc ác. Ả xem tất cả mọi sinh vật là thức ăn, loài người là nô lệ và thú mua vui của ả. Để chuộc tội cũng như để cứu thế giới, thần Ánh Sáng cùng bốn vị thần còn lại gồm: thần Nước, thần Thiên Nhiên, thần Lửa, thần Đất hợp sức lại tiêu diệt ác ma. Nhưng niệm tình ruột thịt, vị thần Ánh Sáng chỉ ếm bùa để mụ ta ngủ yên nơi lâu đài của mụ, nhốt mụ trong bóng tối mãi mãi. Lời nguyền ấy chỉ được hóa giải khi có người nào đó nhỏ chính giọt máu của họ lên quan tài của mụ. Những tên lâu la của ả trong phút chốc sẽ trở thành những tên giết người máu lạnh vì bị tước mất lý trí và xúc cảm. Còn về phần các vị thần, sau khi kìm hãm Bella, thần Ánh Sáng còn tạo ra một thế giới song song- Trái Đất nhằm làm nơi trú ẩn phòng bất trắc cho người dân phép thuật sau này. Tuy nhiên người dân ở Trái Đất không hề được ban khả năng sử dụng phép thuật vì Người không muốn nhìn thấy thảm cảnh kia một lần nữa. Không chỉ vậy, các thần đã hy sinh sự bất tử cũng như tính mạng của mình để khôi phục lại thế giới phép thuật. Sức mạnh của họ thoát ra khỏi thân thể và bắt đầu hành trình tìm kiếm những hậu duệ tiềm năng.
             
- Sau đây là những thứ các con chuẩn bị...
              
Tiếng cô giáo lại cất lên, kéo mọi người ra khỏi giấc mộng mị về hiện tại. Và cô bắt đầu luyên thuyên dai dẳng về danh sách những hành động cô cho là an toàn của mình. Thật mệt mỏi. Đó là một danh sách dài lê thê tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Những điều ấy tụi nó đều thuộc nằm lòng cả rồi vì chuyến đi thực tế nào chả được dặn dò. Thế nên đứa nào đứa nấy đều gật gù, mắt lim dim như muốn ngủ gật đến nơi. Nhưng dưới cuối lớp lại có một cậu học sinh đang mỉm cười một mình với vẻ thích thú. Đó là Mạc Trọng Thanh, một tên học sinh quậy phá có tiếng ở trường. Dường như cậu ta đang suy tính điều gì đó. Quay sang cậu em sinh đôi của mình, cậu nói với giọng đầy phấn khích
              
- Trọng Thiên này! Lát nữa tụi mình tách đoàn đi tìm thử lâu đài cổ không? Anh muốn biết nó trông ra sao quá!
              
Câu nói của Thanh khiến Trọng Thiên đang úp mặt xuống bàn ngủ cũng phải bừng tỉnh. Cậu nhìn anh trai với vẻ bực bội, một phần vì bị phá giấc ngủ, một phần là vì:              
              
- Anh thôi xúi dại nữa đi. Anh không nhớ lần trước cũng vì cái trò đó của anh mà tụi mình phải làm lao động công ích một tuần à. Thật kinh khủng!
              
Nhớ lại khoảng thời gian khổ hạch đó mà Thiên khẽ rùng mình. Quét lớp, lau bảng còn đỡ, tụi cậu còn bị bắt dọn cả nhà vệ sinh. Lần đó khiến cậu chẳng bao giờ dám đụng vào món cà ri nữa. Mà nhằm ngay đó là món cậu thích mới khổ chứ.
              
- Hay nói đại là do em nhát gan không dám đi
              
Trọng Thanh bắt đầu dùng chiêu khích tướng. Cậu thừa biết tính Trọng Thiên bao giờ cũng nóng nảy, bồng bột. Chỉ cần nói khích một chút là Thiên nổi nóng ngay. Và y như rằng, trước lời chế nhạo của Trọng Thanh, mặt cậu em trai đỏ phừng phừng vì giận. Quên luôn cô vẫn còn đang luyên thuyên trên bục giảng, cậu lớn giọng với anh mình như ở chốn không người:
              
- Chấp nhận chứ. Em không ngán đâu
              
Cả lớp ngạc nhiên quay sang nhìn hai anh em sinh đôi. Dường như nhớ đến lần bỏ trốn kì trước, cô giáo liền nghiêm mặt, lăm le đe dọa:
               
- Hai em đừng có mà tơ tưởng đến việc tẩu thoát lần nữa. Để cô bắt được thì từ nay về sau, hai em đừng hòng được tham gia một chuyến đi thực tế nào nữa. Không chỉ vậy, hình phạt sẽ gấp ba. Nghe rõ chưa?
             
Hai anh em liền gật gù cái đầu ra vẻ đã hiểu. Nhưng sự thật lời đe dọa kia của cô giáo chẳng khác gì làn gió bay. Đơn giản tụi cậu đều có chung một điểm- cứng đầu. Hễ đã quyết định chuyện gì thì có trời cũng chẳng thể thay đổi.
              
Ngay phía sau, Hoàng Quân đang ngồi cười khúc khích. Anh chàng từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cả hai. Và trong phút ngẫu hứng, cậu rất muốn tham gia cùng. Nhưng chẳng lẽ cậu lại tự thân một mình đi mở lời? Mới nghĩ đến thôi cậu đã thấy ngượng ngùng. Thế nên Quân liền quay sang thằng bạn cùng bàn, cũng là người bạn thân chí cốt nối khố của cậu, rụt rè kéo nhẹ áo gọi. Một giây...Hai giây...Ba giây trôi qua. Chẳng có động tĩnh gì. Tuấn Vũ cứ ngồi lì ra đấy, không thèm trả lời. Hắn chống tay lên cằm, đưa đôi mắt nâu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Hắn như thế thử hỏi các học sinh nữ trong trường sao không mê hắn như điếu đổ cho được. Họ bảo hắn là hình mẫu nam chính lý tưởng của ngôn tình khi khuôn mặt điển trai kia luôn mang nét lạnh lùng. Nhưng Hoàng Quân hiểu, đó chỉ là do mọi người lầm tưởng. Thật sự thì hắn không hề lạnh lùng, chỉ là... trong hắn lúc nào cũng mang một nỗi buồn mà thôi. Chứ hắn cũng đểu cáng ra trò. Cậu là nhân chứng sống khi luôn bị hắn châm chọc đến phát điên lên đây. Bị làm lơ, cậu tức tối nhéo hắn đau điếng
              
- Có chuyện gì?
              
Hắn quay sang nhìn cậu với đôi lông mày rậm khẽ nhíu ra chiều đôi chút khó chịu. Quân nuốt khan. Khuôn mặt ấy của hắn khiến cậu rụt rè hẳn ra:

- Tao... tao... tính hỏi mày có muốn cùng cùng hai đứa sinh đôi kia đi tìm lâu đài cổ không thôi

               

- Không thích

               

Chẳng cần suy nghĩ, hắn liền trả lời ngay tức khắc. Hắn có bao giờ hứng thú với mấy trò quậy phá này đâu, huống chi là tham gia. Hoàng Quân thừa biết trước câu trả lời của hắn. Nhưng sức quyến rũ của lâu đài cổ kia lại quá lớn. Thế nên cậu quyết tâm mè nheo nài nỉ hắn cho bằng được. 

               

- Thôi mà Vũ, đi với tao cho vui. Không lẽ mày nỡ để tao một mình đi xin hai anh em sinh đôi à? Ngại mất...

               

- Kệ mày

               

- Vũ... Tao biết mày tốt bụng lắm. Mày sẽ không bỏ rơi tao đâu mà nhỉ?

               

- Đi thì đi. Mè nheo mãi

               

Hắn lắc đầu ngao ngán, chịu thua trước sự nhõng nhẽo của thằng bạn. Ai biểu cậu là bạn thân của hắn chứ. Không đồng ý thì có lẽ cậu sẽ hậm hực với hắn suốt ngày hôm nay mất. "Reng..." Ngay khi tiếng chuông báo hiệu hết tiếng vang lên, Quân liền kéo hai anh em sinh đôi lại thì thầm:

               

- Cho tao với Vũ tham gia với

              

 - Gì đây? Hai học sinh gương mẫu tiêu biểu của khối mà cũng có hứng thú à? Hay muốn mách lẻo...                    

Trọng Thiên nhướn mày khó hiểu trước lời đề nghị bất ngờ của Hoàng Quân. Đáp lại cậu chỉ cười tươi tinh nghịch và một cái nháy mắt

               

- Nếu bị phát hiện, tụi này tự gánh trách nhiệm, được không?

               

- Sao cũng được. Thích thì đi chung

               

Trọng Thanh bắt đầu cáu tiết trước sự rắc rối của Hoàng Quân và cậu em. Thế nên cậu lên tiếng quyết định, cốt là để sớm kết thúc cuộc bàn bạc này. Tuấn Vũ cũng chả khá khẩm gì hơn. Đối với hắn chuyến đi này chẳng khác gì một sự phiền phức. Nếu không vì Quân thì có cho vàng dụ dỗ cũng đừng hòng mong hắn tham gia

              

 - Ra ngoài nhanh đi. Cô nghi ngờ thì mệt cả đám

             

Nói rồi hắn liền bỏ ra ngoài trước. Trọng Thanh, Trọng Thiên, Hoàng Quân cũng lần lượt nối gót hòa vào đám học sinh cùng lớp. Lớp 11A nhanh chóng leo lên chiếc thảm bay cỡ khủng đậu sẵn ngoài cổng trường. Chiếc thảm bắt đầu bay lên và thẳng tiến đến khu rừng nguyên sinh.          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net