☆CHƯƠNG 2☆: Lâu đài cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào các em xếp hàng ngay ngắn để cô điểm danh!
         
Cô giáo cố hết sức hét lớn, hối thúc học trò đang xôn xao, nhốn nháo vào trật tự ngay khi thảm bay vừa tiếp đất nơi bìa rừng. Rừng nguyên sinh âm u, rộng lớn và sâu thẳm khiến giọng cô vốn đã lớn nay còn lớn hơn vì vang vọng. Và rồi trong phút chốc, tiếng vang ấy đột ngột im bặt như bị bóng tối của khu rừng nuốt chửng lấy. Dẫu mọi cảnh vật diễn ra xung quanh, tất cả đều đang báo động sự nguy hiểm khôn cùng nhưng hai anh em sinh đôi, Quân và Vũ đều chẳng thèm bận lòng quan tâm. Dường như chúng chỉ càng làm bọn họ thêm hưng phấn, háo hức vì tò mò muốn khám phá.
         
Cả bọn quyết định lùi về sau chót để dễ bề hành động khi có thời cơ. Đưa mắt lăm le, dáo dác nhìn tình hình, ngay khi cô giáo sơ ý, chẳng ai bảo ai lời nào, bốn anh chàng liền nhanh chân lẻn mất. Họ chạy thục mạng, cứ cắm đầu mà chạy, chỉ mong cô không phát hiện mà tìm người túm cổ. Thoát được khu vực bị kiểm soát, cả đám thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu quan sát xung quanh. "Quác... Quác" Tiếng chim quạ từ đâu cất lên, bay xẹt ngang khiến cả đám giật mình. Vừa quay đầu đã chẳng thấy chú chim đâu dù một giây trước đó còn nhác thấy bóng dáng. Dường như nó đã bị rừng cây rậm rạp kia che phủ mất. Những hàng cây đại cổ thụ đứng san sát, chen chúc nhau. Chúng cố vươn tán lá, tranh nhau nuốt trọn từng tia nắng mặt trời, dẫu là một tia nhỏ nhoi, yếu ớt cũng không thể trốn thoát. Thế nên dẫu là ban ngày nhưng cả đám nhận ra, ngày hay đêm thì trong khu rừng nguyên sinh này cũng chẳng thể phân biệt được. Không gian u tối, ẩm ướt đã bao trùm lên tất cả. Bốn anh chàng vẫn tiếp tục bước đi không ngại ngần, không run sợ mặc cho con đường phía trước cứ hun hút và ngày một tăm tối. Tiếng hú lại vang lên nơi đâu đó trong rừng. Có lẽ là tiếng hú của một con chó sói hay có khi là cả một bầy.
         
- Có lẽ tụi mình không tìm thấy đâu, đến giờ phải về rồi. Để nhà trường phái người tìm kiếm thì mệt lắm! - Hoàng Quân lên tiếng khi đã hai giờ đồng hồ trôi qua
         
- Phải đó anh hai. Mình về thôi!
         
Trọng Thiên tán thành. Trong giọng nói hiện rõ sự thất vọng. Ngay khi cả đám quyết định quay gót ra về thì lâu đài cổ bỗng xuất hiện thấp thoáng.
         
- Nhìn kìa. Hình như là nó
         
Trọng Thanh kêu lên và tức tốc chạy về phía lâu đài. Cả đám cũng nhanh chóng chạy theo sau. Hình ảnh lâu đài ngày càng rõ ràng và nằm sừng sững trước mặt họ. Lâu đài khoác trên mình tấm vải đen kịt, cũ kĩ, loang lổ những đám rong rêu nhớp nhúa. Mọi cửa kính của tòa nhà đều vỡ tan. Chẳng một dấu hiệu gì thể hiện sự huy hoàng một thời của một nữ hoàng tàn bạo. Hay họa chăng ngay từ thời xa xưa, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đã có bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ này. Tim cả bọn bỗng chốc bóp nghẹn lại bởi một sức mạnh vô hình nào đó.
         
-Tụi mình có phải là người đầu tiên phát hiện ra nó không? - Hoàng Quân không giấu khỏi vẻ phấn khích trong giọng nói

-Cứ tưởng chỉ là chuyện hù doạ của người lớn. Ra là...

Tuấn Vũ nhún vai ngắm nghía kỹ càng toà lâu đài. Hắn gật gù ghi nhận chuyến đi này cũng không quá đỗi vớ vẩn

-Nếu vậy thì đi theo làm gì - Trọng Thanh đột nhiên gắt lên như chạm vào lòng tôn sùng vô hình nào đó của cậu - Tao đã luôn biết lâu đài này tồn tại. Nó thật sự tồn tại.

-Nếu đã thấy được rồi thì về thôi. Nấn ná nữa bị phạt là cái chắc

Tuấn Vũ dường như không quan tâm lắm lời gay gắt của Trọng Thanh. Hắn nhìn đồng hồ, khẽ cau mày tính toán thời gian.

-Phải đấy anh. Mình về thôi. Em bắt đầu sợ rồi. -Trọng Thiên đồng tình

Nhưng dường như câu nói ấy chỉ khiến Trọng Thanh nổi đoá.

-Đồ nhát gan. Đã đến được đây là phải vào. Mày không vào, tao vào.

Cậu quay sang nạt ngay đứa em trai song sinh của mình.Tiếng cậu vang dội cả núi rừng. Cứ âm vang mãi, âm vang mãi. Nó lớn đến nỗi cả một bầy quạ giật mình bay đi. "QUÁC QUÁC QUÁC". Tiếng đập cánh cùng những tiếng kêu hoảng loạn tạo nên thứ âm thanh ghê sợ rợn người.

Cả đám đành bất lực theo chân Trọng Thanh bước vài toà nhà ly kỳ đầy bí ẩn đáng sợ trong truyền thuyết - Lâu đài hắc ám.

"Cót két..." Tiếng cánh cửa cũ kĩ vang lên khi Trọng Thanh thận trọng đẩy nhẹ vào trong. Như bí hơi lâu ngày, một làn gió mạnh ùa ra ngoài như tát vào mặt, kéo theo đó là màn đêm ma mị. Trọng Thiên nhanh chóng búng tay cái tách, một quả cầu ánh sáng liền xuất hiện. Chỉ khổ quả cầu của cậu ánh lên thứ ánh sáng màu xám xịt, mờ mờ, ảo ảo. Tức tối, Quân hất văng quả cầu của cậu ra xa, la lối om sòm:
         
- Trời ạ! Biết quả cầu của mình màu xám thì đừng tạo đi
         
- Tưởng quả cầu của mày sáng hơn chắc
         
Ngay khi Trọng Thiên vừa dứt lời, Quân liền búng tay, tạo một quả cầu ánh sáng để minh chứng. Quả cầu vừa xuất hiện, một góc lâu đài liền sáng lên hẳn một thứ sắc xanh của cỏ non mơn mởn. Quân nhìn Thiên cười đắc thắng khiến cậu tức xì khói.
         
Trong lâu đài, mọi đồ vật đều bám dày vết bụi thời gian cùng rong rêu. Trên tường là đầy rẫy những bức tranh kì quái, ghê rợn và đầy máu me treo lủng lẳng. Tất cả khiến người khác phải chùn bước vì e sợ. Cả đám nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Tiếng gỗ cũ, rỗng tuếch vì mọt ăn kẽo kẹt như rên rỉ vang khắp cả lâu đài. Qủa cầu ánh sáng vẫn là là bay theo chủ nhân, soi lối cho cả bọn. Nơi đây thật sự quá dột nát. Dường như chỉ cần một chấn động nhẹ cũng đủ khiến nó đổ ập xuống, tan tành, chỉ còn một đống đá đổ nát.

Cả bọn giờ đây đang đứng trên tầng trệt của tòa nhà. Đó là một căn phòng rộng và trống trải. Bức tường có lẽ trước kia là màu trắng vôi thì nay đã ngả xám, có nơi còn đen kịt như vừa trải qua một vụ cháy. Từng giọt nước thông qua trần nhà ẩm ướt, ủ dột mà nhỏ từng giọt kêu tí tách. Nơi giữa phòng, một chiếc quan tài lục giác như những chiếc quan tài pharaoh Ai Cập cổ đại nằm sừng sững. Ngay trên mặt quan tài là một tờ giấy màu vàng với những đường nét ngoằn ngoèo kì lạ. Có lẽ là bùa chú. Xung quanh nó là đầy rẫy gai nhọn, chỉ cần lướt nhẹ cũng đủ gây thương tích. Bỗng, Trọng Thanh đứng kế bên quan tài, chẳng biết từ lúc nào, ngoác miệng cười ha hả khiến cả bọn giật bắn mình. Cả bọn cứ tưởng quỷ sứ nơi địa ngục sâu thẳm đã xuất hiện.
         
- Tụi mày sợ à? Đứa nào đứa ấy mặt mày tái mét - Trọng Thanh nói trong khi tràng cười chế giễu vẫn chưa dứt
         
- Hơi hơi    
         
Quân rụt rè đáp lại. Có lẽ không chỉ mình cậu mà cả Vũ và Thiên đều cảm nhận được luồng khí lạnh ma ám đang bao phủ trong căn phòng này
         
- Có gì phải sợ. Cho dù lâu đài là thật thì cái thứ gọi là phù thủy kia chắc chắn chỉ là thêm thắt - Nói đoạn, Thanh quay sang cậu em sinh đôi của mình gần đấy đầy háo hức - Thiên! Em cùng với anh nhỏ máu lên quan tài đi. Về kể cho tụi kia nghe, tụi nó phải tròn mắt kinh ngạc cho xem, lại có vết thương làm minh chứng
     
- Thôi anh à, xem thôi đừng làm. Anh quên truyền thuyết rồi sao?
         
-Ngay cả Tuấn Vũ cũng bảo chỉ là chuyện hù con nít - Trọng Thanh hất cằm về phía Tuấn Vũ ra chiều tìm kiếm đồng minh.

-Nhưng chính anh cũng bảo bản thân tin vào sự tồn tại lâu đài còn gì - Trọng Thanh tiếp tục khuyên ngăn

-Có những thứ nên tin thì hơn - Hoàng Quân vì quá lo lắng nên cũng xen vào cuộc cãi vã của hai anh em.

-Anh khinh - Trọng Thanh nhanh chóng cắt ngang, bỏ ngoài tai lời người em trai - Truyền thuyết luôn thêm thắt những điều có thật đã từng tồn tại để thêm phần ghê rợn nhằm hù doạ đời sau. Anh tin lâu đài là một chuyện, nhưng phù thủy hắc ám chiếm lấy thế giới? Anh không tin. Chẳng có chuyện vớ vẩn như vậy, thế giới phép thuật nhỏ bằng quả banh chắc? Cùng lắm chỉ là một nữ vương độc ác thời phong kiến nào đó đã chết mà thôi.

Cả ba người còn lại im lặng nhìn Trọng Thanh. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ to lớn vô hình. Có một điềm báo gì đó kinh khủng đang trỗi dậy mãnh liệt trong tim họ. Chỉ có một người là vẫn mải chấp mê bất ngộ không nhận ra. Đã bảo là truyền thuyết thì hiển nhiên qua đời truyền đời phần nào đã bị bóp méo, biến dạng so với thể trạng ban đầu. Nhưng bóp méo bao nhiêu, sự thật tồn tại trong đó bao nhiêu ta không hề hay biết. Ta còn chẳng rõ, cái gọi là răn đe trong truyền thuyết là đã được người đời thổi phồng lên hay đã ém nhẹ xuống để đỡ kinh sợ lòng người? Chỉ tiếc rằng, Trọng Thanh biết về bản chất của truyền thuyết chỉ mới một nửa. Và cái truyền thuyết cậu đang đối mặt lại rơi vài nửa còn lại...

-Có cùng làm hay không?

Trước sự ngại ngần của cả bọn, Trọng Thanh đâm cáu. Chẳng chần chừ thêm giây phút nào, cậu liền quay sang quẹt ngón tay mình vào chiếc gai nhọn gần nhất, như để minh chứng cho ba người còn lại rằng lời mình nói là đúng.

- Đừng!
         
Vũ và Quân hốt hoảng hét lên, chạy lại can ngăn. Nhưng... xin thứ lỗi! Lần này cậu đã sai. Một sai lầm rất lớn không thể cứu vãng. Tất cả đã quá muộn màng. Giọt máu của Trọng Thanh rơi xuống mặt quan tài. Ngay lập tức, một làn khói đen bay phụt lên. Chiếc quan tài nổ tung vang động cả đất trời.

         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net