☆CHƯƠNG 3☆: Cuộc hành trình... bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ, Vũ, Quân, Thiên sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Một bóng đen vụt qua. Đến khi mở mặt,cả bọn nhận ra mình đã ở ngoài tòa lâu đài theo một cách kì lạ nào đó. Trong mơ màng, họ thấy một người đàn ông đứng tuổi trong bộ quần áo khảo cổ cũ kĩ, lấm lem bùn đất đang đứng xoay lưng lại với mình. Mắt ông hướng về phía tòa lâu đài, cả đám vội nhìn theo. Trên lầu, thông qua khung cửa sổ,họ nhìn thấy thứ ánh sáng đen huyền ảo đến đáng sợ. "A..." Tiếng hét đau đớn của Trọng Thanh vang lên. Tuấn Vũ, Hoàng Quân như hóa đá, cứng đờ, không biết phải làm gì. Trong khi khuôn mặt Trọng Thiên trắng bệch, không còn một giọt máu. Chẳng ngần ngại, cậu nhanh chóng lao thẳng vào lâu đài. Người đàn ông lạ kia vội túm tay cậu giữ lại:
      
- Đừng chạy vào đó, nguy hiểm lắm! Mất mạng đó!
         
- Mặc kệ tôi. Tôi phải cứu Trọng Thanh
         
- Cậu ta bị tước linh hồn rồi. Vô ích thôi     
         
Ông ra sức níu giữ, thuyết phục cậu trai trẻ nhưng chỉ khiến cậu thêm mất bình tĩnh
        
- Không. Buông ra
         
Cậu hét lớn và đẩy mạnh người đàn ông nọ khiến ông loạng choạng ngã xuống đất rồi phóng vào trong. Trọng Thiên chết điếng người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh song sinh của cậu đang quỳ gối dưới một người phụ nữ chẳng giống người. Mụ là sự kết hợp đầy ghê tởm giữa đại bàng,cá, rắn và con người. Đôi cánh đen to lớn quá khổ mọc sau lưng đang dang rộng như muốn nuốt chửng mụ vào trong. Khuôn mặt kinh dị với những chiếc vảy bong tróc khiến hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt lộ ra ngoài đôi môi mỏng đen sì thêm phần đáng sợ. Đôi mắt mụ đỏ rực, như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tất cả. Trọng Thiên đứng bất động nơi mé cầu thang. Cậu muốn kéo anh cậu tránh xa người phụ nữ ấy nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời.
         
- Trọng Thanh
         
Cậu hét lên mong rằng anh cậu sẽ tỉnh lại và chạy đi. Nhưng Trọng Thanh chỉ từ từ quay lại nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, đỏ rực như máu. Nhìn Trọng Thanh chẳng khác gì một xác chết biết đi
         
- Anh hai...
         
Cậu run rẩy gọi anh mình. Bỗng một giọng nói the thé từ đâu vang lên đến điếc tai. Là mụ quái vật. Mắt mụ trợn lên nhìn Trọng Thiên. Đã kinh dị, nay nhìn mụ còn đáng sợ hơn. Mụ phát ra những tiếng chẳng rõ ràng:
         
- Đến cứu anh mình à? Hay muốn phục tùng cho ta?
         
Ngay khi dứt lời, một tràng cười ghê rợn vang lên, vọng cả lâu đài. Một tia lửa đen xuất hiện, phóng thẳng đến Trọng Thiên. Cậu mở to mắt hoảng hốt, đứng như trời trồng. "A...A...A..." Tiếng la thất thanh vang vọng khắp khu rừng
         
Ngoài lâu đài, Vũ và Quân mong chờ hai anh em sinh đôi sẽ an toàn bước ra. Nhưng đến cuối cùng lại là tiếng hét cả hai không mong chờ. Trọng Thiên đã bị bắt. Hóa ra truyền thuyết là có thật. Tuyệt vọng, cả hai định xông vào nhưng đã bị người đàn ông ngăn lại. Quân lườm mắt nhìn,hét lên đầy đau khổ:
         
- Chúng tôi phải cứu họ
        
- Chẳng lẽ cậu không thấy cậu trai kia ra sao mà còn muốn vào!
         
- Ông là ai mà ra đòi ra lệnh?- Vũ khó chịu hất tay ông ra.
         
- Vì ta là giáo sư Nê-đa, người bảo vệ nhóm phép thuật huyền thoại trong truyền thuyết, người giúp những siêu anh hùng tiêu diệt mụ nữ hoàng Bella
         
- Giáo sư Nê-đa là ông? - Cả hai kinh ngạc đồng thanh hét lên
         
- Phải. Hãy theo ta nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi đây rất nguy hiểm

- Nhưng còn bạn của chúng tôi. Ông phải cứu họ - Quân quá hoang mang trước tất cả những việc xảy ra với mình
         
- Họ sẽ không sao đâu. Họ chỉ tạm thời bị tước linh hồn, trở thành tay sai cho Bella thôi. Để cứu họ, các cậu còn cần làm rất nhiều việc. Mau mau rời khỏi đây trước khi sức mạnh lâu đài hồi phục hút chúng ta vào trong. Phải nhanh chóng báo cho chính phủ phong toả khu rừng. Phải mất một thời gian lâu mụ ta mới đủ mạnh bước ra khỏi lâu đài.

Nói rồi ông quay gót bước nhanh ra khỏi khu vực lâu đài, không quên đẩy hai anh chàng đi phía trước mình. Cả ba để lại đằng sau tiếng cười giòn giã của mụ nữ hoàng và hai người bạn chẳng biết sống chết của mình. Dù rất muốn chạy vào kéo hai anh em sinh đôi trở về nhưng cả hai đều biết đó là điều không thể. Chuyện duy nhất họ có thể làm là nghe theo lời chỉ dẫn của vị giáo sư. Họ hối hận, hối hận ngay từ lúc đầu sao không ngăn cản anh em sinh đôi, sao lại hùa theo làm chuyện ngu ngốc. Nhưng tất cả chỉ là hai từ "giá như..."
        
* Tại nhà giáo sư Nê-đa, khi cảm giác an toàn đã trở về với Tuấn Vũ và Hoàng Quân
      
- Có lẽ ông cần một lời giải thích vì sao ông lại có mặt tại lâu đài ngay lúc ấy. Lâu đài ấy vốn xưa nay chưa ai kiếm ra được
         
Dù quyết định theo người đàn ông lạ về nhà nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Trong hắn luôn xuất hiện một mối nghi ngờ và một cảm giác khó chịu kì lạ.
         
- Ta đã đi theo các cậu lúc ở trong rừng. Ta tình cờ thấy các cậu nơi khu vực cấm khi đang trên đường tìm kiếm lâu đài cổ. Ta đã tìm kiếm nó suốt 10 năm qua. Khi đấy, ta đoán được các cậu muốn gì nên âm thầm đi theo để bảo vệ. Không ngờ trong phút vô ý lại để lọt mất các cậu. Đến khi tìm ra thì... đã quá muộn
         
- Thế ông nói đi, chúng tôi phải làm gì để cứu hai người họ? - Quân lo lắng, sốt sắng hỏi
         
- Chỉ có một cách - Khuôn mặt Nê-đa trở nên nghiêm trọng - Giết mụ Bella
         
- Nếu giết được thì khi ấy chúng tôi đã xông vào bóp cổ mụ ta chết quách đi cho rồi - Lo quá hóa điên, Quân đâm nổi cáu
         
- Chắc chắn không dễ dàng như vậy. Ông nói đi, đầu tiên chúng tôi cần làm gì? - Tuấn Vũ vẫn giữ khẩu khí bình tĩnh thường ngày cùng cái đầu lạnh để phân tích vấn đề dù trong lòng cậu nóng như lửa đốt vì lo lắng
         
- Thông minh lắm - Nê-đa nở nụ cười nhẹ - Ta cần tìm người mang sức mạnh Ánh Sáng về đây. Chỉ có người ấy mới nhận diện được tất cả những thành viên còn lại trong nhóm anh hùng phép thuật là Thiên Nhiên - Đất - Nước - Hỏa
         
- Nhưng trời đất bao la, biết người ấy ở phương trời nào?    
         
Hoàng Quân nói với vẻ thất vọng thấy rõ. Cậu nhận ra đó là điều viễn tưởng, như mò kim đáy biển. Thế nhưng, giáo sư Nê-đa vẫn chẳng tỏ vẻ gì bối rối như thể đó là điều bình thường và thực hiện hết sức dễ dàng
         
- Ta đã biết người đó là ai
         
Vừa nói, ông vừa kéo chiếc máy tính di động lại gần mình và phóng to bức ảnh. Đó là một cô bé dễ thương trạc tuổi cả hai. Cô có đôi mắt đen láy sinh động, thông minh cùng mái tóc dài suôn mượt được cột cao.
         
- Cô bé đang sinh sống ở Trái Đất - thế giới song song của chúng ta. Ta sẽ mở cánh cổng không gian nối kết tới đó, nhiệm vụ của cậu chỉ là lôi cô bé về đây thật an toàn. Quan trọng là đừng để cô bé hoảng loạn. Điều đó sẽ khiến chúng ta khó mà hợp tác với cô bé nhỉ?
         
- Cậu ấy tên gì?
         
- Võ Triều Nhan

-Làm sao ông biết chắc chắn là cô ta?

Tuấn Vũ nhướn mày nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn quen biết vị khảo cổ kia quá ít ngoài những thông tin báo chí thường ca ngợi ông. Ông có dáng vẻ thông minh của một thiên tài, hài hước và sự điềm tĩnh đáng sợ nhưng dễ tin tưởng. Tuy vậy, Tuấn Vũ nhìn ra người đàn ông kia đang cất giấu rất nhiều bí mật chẳng phải tầm thường. Một con người bí ẩn nửa tin nhưng cũng phải nửa đề phòng.
         
-Đó là chuyện của tôi. Có những chuyện nghiên cứu đâu thể dễ dàng tiết lộ người ngoài ngành.

Vị giáo sư vẫn điềm nhiên nhún vai trả lời câu hỏi của hắn đầy tự tin. Không một chút bối rối, không một chút sửng sốt như thể những câu hỏi lắt léo của chàng trai trẻ đã nằm trong dự tính của người đàn ông kia từ trước.

- Nếu ông đã nói thế... Tôi sẽ đi
         
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tuấn Vũ cũng lên tiếng. Chẳng hiểu sao hắn thấy người trên màn hình rất quen thuộc. Khiến trái tim hắn chợt dấy lên cảm giác xưa cũ. Và rồi kèm theo đó là một vết cứa đau nhói. Vết thương mãi vẫn không lành theo năm tháng. Nhưng giáo sư lại quay sang chỉ định Hoàng Quân khiến cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên

-Không. Phải là cậu này đi.
         
- Tại sao lại là tôi?
         
- Vì tính cách của cậu dễ dụ dỗ con gái hơn là cái cậu cứng như đá này. Đây là bánh mì chuyển ngữ cho cô bé. Do tạo cổng không gian cần thời gian, cậu có hai ngày để chuẩn bị. Cố lên nhé!
         
-Giáo sư nói cậu cứng như đá kìa Vũ

Dù có hơi bức xúc nhưng Hoàng Quân vẫn khoái chí trước câu nói hạ bệ của vị giáo sư dành cho người bạn thân nối khố của mình. Tuấn Vũ chỉ hừ lạnh

-Mới gặp đừng vội nghĩ người ta sẽ hiểu rõ bản chất và tính cách của mình.

Bỏ lại một câu tuy lạnh lùng nhưng lộ rõ khó chịu, hắn quay lưng bước về phòng điều trị vết thương vẫn còn đau sau lưng từ vụ án kinh hoàng ngày hôm qua.

Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã bắt đầu... Đó cũng chính là dấu hiệu báo rằng đại họa ngàn năm đã chính thức mở màn. Khốc liệt bùng nổ... chỉ còn là vấn đề thời gian. Úp ngược đồng hồ cát, kết thúc đang ở phía trước, ở rất xa, tích tắc... từng giây, từng phút, từng ngày đang đếm ngược. Kết thúc là gì, chưa một ai có thể rõ...
         
Ngoài đường, mọi người vẫn đang sống yên bình, không hề hay dòng lửa đang ngấm ngầm chảy dưới lòng sâu sẽ bùng lên bất cứ lúc nào...

         


         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net