☆CHƯƠNG 5☆:Chuyến bay nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như lời ông Võ đã hứa, hai ngày sau Triều Nhan bắt buộc phải ra sân bay. Dù nó có phản kháng ra sao cũng vô ích. Lần này có vẻ như bố mẹ nó rất kiên quyết.
       
- Con qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa con
         
Bà Võ bùi ngùi ôm con, nghẹn ngào nói. Nhưng đáp lại, nó tỏ vẻ cáu kỉnh
         
- Nếu mẹ lo cho con thì sao còn cố đuổi con qua đó
         
- Cái con bé này. Đến lúc này còn trách móc mẹ con được à
         
Ông Võ nhăn mặt càu nhàu. Vậy là nó quay lưng, hậm hực kéo vali vào khu phòng chờ. Trước khi đi, Triều Nhan không quên liếc xéo anh chàng kế bên mình. Hoàng Quân chỉ cười trừ. Ngay khi Triều Nhan vừa khuất bóng, cậu quay sang cúi chào ông bà Võ. Ánh mắt cậu không khỏi ánh lên vẻ đắc thắng. Vậy ra nhiệm vụ đầu tiên này đâu phải quá khó khăn. Có khi là do cậu quá tài ba nữa cũng nên. Cậu biết dù chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, bản thân cũng phải dồn hết sức mà làm. Vì vẫn còn hai người bạn đang chờ cậu giải cứu, vì lương tâm, vì trách nhiệm cho khoảnh khắc dại dột vào ngày hôm ấy...

Chỉ khi bóng lưng hai người trẻ đã khuất sau hàng kiểm soát an ninh, bà Võ mới thật sự bật khóc ngả vào lòng người chồng

- Đã đến lúc rồi sao anh. Mình làm vậy là đúng hay sai? Em rất sợ con bé...

Chưa nói hết câu bà đã nấc lên thổn thức. Ông Võ mím chặt môi nén nỗi đau lại trong lòng, đưa tay vuốt lưng an ủi vợ mình.

-Có những thứ không thể nào trốn tránh mãi được. Không phải ngẫu nhiên người ấy lại gửi người sang đây. Đó là dấu hiệu rằng đã đến giai đoạn quyết định rồi

-Chẳng lẽ chúng ta không thể nào cứ mãi sống yên bình như hiện tại sao?

-Biển càng lặng chỉ dự báo sóng càng to. Con bé phải vượt qua bão táp của đời mình thì mới có giây phút yên bình. Đó là định mệnh của Võ Triều Nhan!

Bà Võ đưa mắt đầy lo lắng nhìn chồng. Ông chỉ gật đầu ra vẻ chắc chắn rồi đỡ vợ ra về.

-Mình cũng phải mau chóng sắp xếp tất cả để bay sang với con bé thôi bà ạ!

Hoàng Quân nhìn theo Triều Nhan khẽ cười mãn nguyện dù lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hồi vì phải xác quá nhiều vali

- Thật là... làm người ở đỡ còn mệt hơn cả triển một phép thuật cấp độ tối cao nữa.
         
Cậu tự thủ thỉ với bản thân rồi nhanh chóng đuổi kịp theo sau Triều Nhan.
         
- Phiền cậu tránh xa tôi ít nhất hai mét. Người khác nghĩ tôi cũng là đứa ăn chơi sa ngã thì mất giá lắm
         
Nó cáu gắt lên khi cậu đặt vali ngồi cạnh. Nụ cười của cậu chỉ tổ khiến nó rùng mình.
         
- Này này. Đừng quá lời thế chứ. Tôi có làm gì đâu mà cậu bảo tôi ăn chơi? Với cả vali của cô cũng là tôi xách giúp đấy. Đừng lấy thái độ ấy đối đãi với người làm ơn.

-Tôi cũng chẳng muốn đâu. Nhưng thật sự không thể chấp nhận được. Tự bản thân nhìn lấy - Nó chủ động nhích ra xa - Mới tí tuổi đầu mà bày đặt nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ rồi còn... đeo kính áp tròng màu xám. Trông cứ như con gái
         
Nó bĩu môi chê bai. Trong khi ấy, cậu lại bỗng nhiên phá lên cười khiến nó nhướn mày ngạc nhiên
         
- Cười cái gì? Tôi nói gì sai à?
         
- Sai. Sai trầm trọng luôn - Cậu cố trả lời cho tròn chữ trong cơn cười khó dứt - Chúng là tự nhiên hết ấy. Từ khi sinh ra tôi đã vậy rồi
         
- Phi lý
         
Nó trợn mắt hét lên. Triều Nhan cam đoan cậu ta đang trêu chọc nó
         
- Trên đời này làm gì có ai mang tròng mắt màu bạc. Cậu đột biến gen hay là người ngoài hành tinh?
         
- Thế nếu tôi bảo tôi chính là người ngoài hành tinh thì cậu tin không?
         
Khuôn mặt Hoàng Quân chợt trở nên nghiêm túc khiến Triều Nhan khẽ rùng mình. Trong phút chốc, nó cảm tưởng điều ấy hoàn toàn có thật cho đến khi cậu lại nhe răng ra cười
         
- Nghe tôi là người ngoài hành tinh nên sợ hả? Mặt tái mét kìa
         
- Tên chập mạch!
         
Nó giận dỗi tru tréo lên. Nó hậm hực đến cả khi lên máy bay vẫn không nguôi ngoai tí nào. Thật ra cũng chỉ vì bản thân Triweuf Nhan thấy mình bỗng nhiên trở nên con nít mới tin cậu ta sái cổ như thế trong một khoảnh khắc. Nhưng một cảm giác mơ hồ trong trái tim nó cứ mách bảo khuôn mặt, giọng điệu khi ấy của Hoàng Quân có gì đó như là thừa nhận một sự thật...

- Cậu mau mau ra chỗ khác ngồi đi. Cấm ngồi kế!
         
- Lỡ mua vé rồi. Tôi đổi chỗ là bị đuổi khỏi máy bay đó
         
- Càng tốt
         
Nó đá đểu mà chẳng thèm nhìn mặt Hoàng Quân bị méo xệch vì tổn thương. Nó quay sang phía cửa sổ để ngắm cảnh. Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh. Thoắt cái, nó đã ngồi trên những tầng mây trắng bồng bềnh. Trông chúng thật dễ thương và ấm áp. Nếu có thể, Triều Nhan nó luôn mong được chạm tay vào đám mây dù một lần. "Vậy là mình chính thức xa bố mẹ rồi". Nó ỉu xìu thầm nghĩ. Đôi mắt liền cụp xuống buồn rầu.
         
Nhiệt độ trong máy bay dường như quá thấp. Những ngón tay Triều Nhan bắt đầu tê cứng. Sóng mũi nó lạnh buốt, tưởng chừng không thể thở được. Cơ thể bắt đầu run lên cầm cập dù đã đắp mền bản thân yêu cầu của máy bay khi nãy. Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác phủ lên đầu nó khiến tầm nhìn trở nên tối om. Chiếc áo khoác bông dày khiến sóng mũi nó đỡ buốt lạnh. Sự ấm áp bắt đầu lan toả. Nó ngạc nhiên hơi vén chiếc áo quay sang, cậu nhìn nó cười hiền
         
- Không sao, cậu cứ đắp. Tôi không lạnh
         
- Cảm ơn
         
Nó lúng túng quay đi chỗ khác. Cậu thật lạ! Ngay từ phút ban đầu đến giờ, cậu đối với nó luôn hết mực dịu dàng. Có lẽ cậu không phải người xấu. Ngẫm lại cách hành xử thiếu lịch sự của bản thân, Triều Nhan chợt xấu hổ mà đỏ mặt
         
- Cậu ăn bánh không?
         
Hoàng Quân vẫn tỏ vẻ ân cần. Cậu chìa ra trước mặt nó một bịch bánh quy với hình dáng kì lạ.
         
- Của hãng nào thế? Lần đầu tôi thấy đó
         
Nó ái ngại hỏi lại như thể sợ rằng cậu sẽ hạ độc nó vậy. Sao nó có thể nghi ngờ một điều phi lý như thế dù mới một phút trước lại cảm thấy ân hận với hành động của mình?

- Mẹ tôi làm đó. Ngon lắm. Ăn thử đi
         
Nó đành gật đầu làm theo, ăn lấy thảo. Mùi vị bánh cũng khá ngon,có thêm mật ong thật ngọt ngào. Chiếc bánh vừa hết, đầu nó chợt đau buốt một phát khiến Triều Nhan nhăn mặt. "Bánh mì chuyển ngữ pha trộn mật ong ảo giác bắt đầu có hiệu lực rồi. Kết hợp của giáo sư thật đỉnh". Nhìn biểu cảm khẽ nhăn mặt của Triều Nhan, cậu mừng thầm như mở cờ trong bụng. Dù vậy, bên ngoài Hoàng Quân vẫn tỏ vẻ lo lắng
         
- Cậu sao vậy?
         
Nó lắc đầu. Cơn đau qua cũng nhanh chóng. Thế nên Triều Nhan tự nhủ có lẽ bản thân bị say máy bay.

Được một lúc, bỗng nhiên máy bay rung lắc dữ dội.Tiếng cô tiếp viên trưởng liền phát oang oang ."Quý khách lưu ý giữ bình tĩnh, máy bay đang đi đến vùng xấu".Triều Nhan hơi run lên vì sợ. Tim nó bắt đầu đập liên hồi khi máy bay rung lắc ngày một mạnh hơn."Máy bay chuẩn bị đáp khẩn cấp tại sân bay gần nhất vì thời tiết chuyển xấu". Tiếng cô tiếp viên trưởng lại vang lên. Bỗng... Chiếc máy bay hạ độ cao đột ngột. Nó tưởng chừng như nội tạng của mình bay hết lên trên. Nước mắt nó ứa ra vì sợ. Ngay lập tức, Hoàng Quân vội ôm nó vào lòng. Cậu chủ động úp mặt nó vào lồng ngực rộng lớn, đầy ấm áp của mình.
         
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
         
Triều Nhan vẫn nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng trấn an bên tai. Nó nhắm tịt mắt lại, mím môi để không bật ra tiếng khóc. Triều Nhan không hề hay biết xung quanh cả hai đang được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh ngùn ngụt cháy."Sẽ nhanh chóng thôi. Xin lỗi khi phải hù doạ cậu như vậy". Hoàng Quân khẽ siết vòng tay, cảm nhận được cơ thể mỏng manh kia đang run lên bần bật trong sợ hãi. Trong phút chốc, cậu có chút mềm lòng với cô gái trong lòng mình.
         
Nó cảm nhận được chiếc máy bay bắt đầu rơi với tốc độ ngày càng nhanh, dường như không có ý giữ lại thăng bằng. Nó nghe thấy tiếng khóc của mọi người, cả tiếng hét thất thanh. Vậy ra đây là chuyến bay cuối cùng của nó ư? Nó cảm thấy ân hận tột cùng khi không tỏ ra ngoan ngoãn trong lần gặp cuối cùng với bố mẹ. Chắc hai người sẽ đau khổ lắm! Những tiếng động lớn bắt đầu vang lên cùng những cú xốc, rung lắc dữ dội của máy bay như chạm phải những tảng đá lớn. Ầm...  Tiếng nổ lớn rung trời . Khói đen bay nghi ngút một vùng. Tan hoang... Không gian rơi vào trạng thái im lặng của chết chóc. Tất cả chẳng còn gì ngoài một đống vụn nát...
.
.
.
.
.
         
Triều Nhan dần dần mở mắt sau cú ngất. Nó mơ màng nhận ra mình đang nằm trên đống đổ nát. Tay chân dính đầy máu me cùng bộ quần áo đã rách ươm. Nhưng thật lạ khi nó chẳng bị thương. Nó cố bước ra khỏi máy bay mà giờ đây đã vỡ vụn. Nó nhìn xung quanh... lạ hoắc chẳng biết tên. Đôi mắt Triều Nhan mở lớn, lộ rõ vẻ bàng hoàng đến điếng người. "Chuyện gì vừa xảy ra? Mình còn sống sao". Nghĩ rồi đưa tay nhéo má mình, đau. Nó không tin bản thân vẫn còn sống.
         
Nó cố nhớ lại. Nó đi lên máy bay. Chiếc máy bay gặp vùng thời tiết xấu rồi rung lắc dữ dội. Chợt máy bay rơi rất nhanh, trong khoảnh khắc đó nó được Hoàng Quân ôm vào lòng.
         
"Mình bị rớt máy bay. Hoàng Quân... Cậu còn sống không?" Nhớ tới chàng trai ngồi cạnh, nó hốt hoảng lao đi tìm. Nhưng xung quanh nó toàn những mảnh thịt, những bộ phận người không nguyên vẹn nằm rải rác,máu lai láng khắp nơi. Mùi máu tanh lan toả khắp không khí. Hoàng Quân đã chết, nó điếng người khi suy nghĩ đáng sợ đó ghé ngang. Quá tuyệt vọng khi nó là nạn nhân duy nhất còn sống sót. Người nó run lên bần bật.
         
-Thật phi lý... Không thể như thế được. Mình rơi từ độ cao mấy ngàn mét nhưng vẫn không sao, còn mọi người xung quanh đều chết hết. Chuyện quái gì... đang xảy ra?
         
Nó tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền đất tự lẩm nhẩm với bản thân. Tâm trí bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Một sự việc quá hi hữu đến khó tin. Nó đang sợ hãi tột độ. Sợ hãi đến nỗi ứ nghẹn cả nước mắt, chẳng thể tuôn rơi.
         
Chợt, trong vùng núi hẻo lánh, khô cằn; khi mọi người đều đã bị tước đi linh hồn; khi Triều Nhan chắc chắn rằng bản thân đang lẻ loi một mình chống chọi tất cả để sinh tồn, một bàn tay lạnh ngắt chẳng biết từ đâu đặt lên vai nó. Một luồn điện chạy dọc sống lưng. Người nó đông cứng cả lại. Tim bắt đầu nện những tiếng rõ to trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net