☆CHƯƠNG 6☆: Thế giới phép thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng là sói hay thú dữ nào khác? Hay hoạ chăng là một tên lâm tặc biến thái muốn cướp của, cướp sắc? Hít một hơi thật sâu, Triều Nhan can đảm quay lại. Đôi mắt nó nhắm tịt, chẳng dám mở. Nó chỉ biết lấy hết sức bình sinh, theo bản năng, đánh đấm, đá túi bụi vào thân ảnh kì bí trước mặt. Chẳng được bao lâu, đôi tay nó đã bị chộp lại, siết chặt đau điếng. Nó hoảng loạn, bắt đầu vùng vẫy. Nhưng đôi mắt vẫn chẳng dám mở, nó sợ khi nhìn thấy thì sẽ ngất đi mất.
        
- Thả tôi ra. Tôi không có tiền đâu. Xin anh làm ơn tha cho tôi.
         
Nó rền rĩ, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin, dẫu nó biết cơ hội được thả đi còn hiếm hoi hơn việc tìm thấy nước trên sa mạc. Ngay lập tức, một tiếng quát lớn khiến nó sợ run người
         
- Mở mắt ra
         
Đó là tiếng một người con trai. Nó lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh nhất quyết không chịu làm theo. Nó tưởng tượng hình ảnh một người con trai vạm vỡ, xăm trổ đầy mình đang hau háu nhìn nó. Nó rất sợ hắn ta sẽ nảy sinh ý đồ xấu xa.
         
- Tôi bảo mở mắt ra. Là tôi này
         
Tiếng của đối phương một lần nữa lại vang lên. Càng nghe nó càng cảm thấy thân quen.
         
- Hoàng Quân...
         
Giọng nó run run khi hình ảnh trước mặt lờ mờ hiện ra. "Là cậu thật ư? Cậu vẫn còn sống sót sau khi bị rớt từ độ cao mấy ngàn mét?". Nó vui mừng chẳng thể thốt nên lời. Trong phút chốc, nó bất thần nhảy chồm đến ôm cậu, nước mắt chảy dài.
         
- Này cậu làm sao thế?
         
Hoàng Quận bối rối gỡ tay nó ra. Lúc này mặt mũi Triều Nhan đã tèm nhem nước mắt
         
- Chúng ta...phải làm...sao đây? Mọi người chết hết cả rồi. Tôi...sợ quá
         
- Ngốc. Làm gì có người nào chết
         
Cậu dịu dàng xoa đầu nó. Dẫu vẫn còn đang thút thít nhưng nó vẫn cố tru tréo với tên trước mặt
         
- Cậu có bị gì không đấy? Lúc này còn giỡn được hay sao? Chúng ta bị rớt máy bay rồi. Nhìn xung quanh kìa...
         
Hoàng Quân chẳng nói gì. Chợt cậu kéo tay Triều Nhan giật về phía mình. Nó loạng choạng và ngã ầm vào lòng cậu. Cậu quàng tay ôm nó, khẽ siết mạnh. Ngượng ngùng, nó cố cựa quậy đẩy cậu ra nhưng bất thành. Cơ thể nó lúc này mệt lả, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu đặt tay lên đầu Triều Nhan, một vầng sáng màu xanh lục liền xuất hiện. Mãi một lúc, cậu mới lên tiếng, đồng thời thả Triều Nhan ra khỏi lòng mình

         
- Này nhìn xem... Làm gì có ai chết, làm gì có máy bay nào rơi
         
Đôi mắt nó dần mở lớn nhìn xung quanh. Cảnh vật đã thay đổi, nó và cậu đang đứng trên con đường mòn trong một bìa rừng lớn. Máy bay, mảnh thịt vụn, tất cả đều biến mất. Ní vooin nhìn xuống bản thân, chiếc váy tả tơi đã trở về nguyên trạng cũ, tay chân cũng đã lành lặn không một vết xước, vết máu. Nó ngước nhìn Hoàng Quân, ngoài việc cậu đang thở hồng hộc và túa ra rất nhiều mồ hôi thì cũng chẳng thay đổi gì. Từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác, Triều Nhan như chẳng còn tin vào thị giác của mình. Nước mắt cũng vì thế mà ngừng rơi
         
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây. Chúng ta... đang ngồi trên máy bay cơ mà.
         
-Tất cả chỉ là ảo giác- Cậu điềm nhiên trả lời
         
-Ảo giác? Tôi bị điên rồi chăng? Không... Không thể nào...
         
- Cậu không có điên. Cậu chỉ bị ảo giác do tôi tạo ra mà thôi. Đúng hơn là do giáo sư tạo ra.
         
- Đừng nói nhăng cuội nữa, đừng chọc tôi nữa. Tôi chẳng biết giáo sư nào cả. Tôi chỉ biết tôi phải đi du học và rớt máy bay. Giờ cậu nói tất cả là ảo giác - Triều Nhan lắc đầu nguầy nguậy, níu lấy cánh tay áo của Hoàng Quân mà khẩn cầu tha thiết - Nói cho tôi biết tôi đang ở đâu? Tôi xin cậu. Tôi muốn về nhà... muốn về nhà...
         
Triều Nhan run rẩy, nắm chặt ray Hoàng Quân mà cầu xin. Có lẽ giáo sư đã tạo ra tình huống hơi quá tay rồi. Chính bản thân cậu có lẽ cũng sẽ hoảng loạn như Triều Nhan nếu bị đối xử như thế. Cậu thấy có chút gì đó thật tàn nhẫn mà bản thân đã làm cho nó. Giữ chặt hai vai Triều Nhan, đôi mắt bạc trở nên nghiêm túc và lo lắng
         
- Võ Triều Nhan, cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu lúc này không thể về nhà. Cậu không còn ở Trái Đất nữa, cậu... đang ở một hành tinh khác biết chưa hả?
         
- Im ngay - Nó hét lên đầy phẫn uất - Đừng đùa với tôi nữa. Cậu đừng nói những điều phi lý nữa. Tôi muốn về nhà
         
- Cậu vẫn chưa tin hay sao Triều Nhan? Nhìn đây này - Vừa nói, Hoàng Quân vừa búng tay bay cao vút lên không trung trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi tột độ của Triều Nhan - Cậu... đang ở thế giới phép thuật..
         
Triều Nhan ngồi phịch xuống đất, ngước cổ nhìn Quân không chớp mắt. Khuôn mặt nó trở nên nhợt nhạt, không chút thần sắc
         
- Tôi xin lỗi khi phải tạo ra vụ rớt máy bay giả để đưa cậu về đây. Nhưng trước tiên ta cần ra khỏi đây, nơi đây hơi nguy hiểm
         
Hoàng Quân thật sự ân hận dù rằng cậu chẳng phải tác giả cho màn ảo giác này. Cậu chưa đủ trình độ để tạo nên không giản ảo lớn như thế. Nhưng dường như đương sự không chút cải thiện là mấy
         
- YÊU... QUÁI
         
Nó hốt hoảng hét lên và vụt chạy vào rừng. Quá đáng sợ...
         
- Đừng! Trong đó nguy hiểm lắm.
         
Hoàng Quân tức tốc đuổi theo. Vì cổng không gian cần nhiều năng lượng nên giáo sự Nê - đa đã bí mật tạo ở bìa rừng nguyên sinh, nơi luôn toả ra nguồn năng lượng lớn. Nhưng vì phía ngoài bị quản lý chặt chẽ nên phải lén lút và bí mật. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa gây nguy hiểm cho cả cậu và Triều Nhan. Nếu không ra ngoài sớm, e là sẽ gặp phải lâu la của Bella đang đi tuần...trong khi...
         
- Hự
         
Hoàng Quân loạng choạng dựa vào gốc cây thở dốc. Việc sử dụng quá nhiều phép thuật khiến cậu kiệt sức, nhất là lúc qua hầm không gian, đã hút gần cạn sức lực của cậu.
          
"Á..." Tiếng thét thất thanh của Triều Nhan khiến cậu giật mình. "Không xong rồi". Cậu nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét mặc cơ thể đang đuối sức. Xung quanh Triều Nhan là những con sói to hơn mức bình thường. Chúng nhe nanh, nhìn nó hau háu. Nước dãi nhiễu giọt xuống đất trông thật kinh tởm. Hai chân nó cứng đờ, chẳng thể chuyển động được nữa. Thế giới phép thuật mà cũng có sói giống Trái Đất hay sao?
         
"Phập". Một con ngã lăn ra đất chết đứ đừ với một con dao găm cắm sâu trong cuống họng. Hoàng Quân, trên tay là thanh kiếm dài đã đến bên nó che chắn. Mùi máu tanh bắt đầu lan toả. Nhưng điều đó chỉ khiến thú tính của những con sói còn lại thêm tăng cao.
         
- Nghe này. Tôi đếm đến ba, cậu hãy chạy đến phía không có bọn sói và nấp vào đấy. Cấm không được chạy lung tung nữa, chết như chơi đó
         
- Còn cậu thì sao?
         
- Tôi sẽ giết chúng
         
- Cậu điên hả? Nó có cả bầy
         
- Cậu lo cho tôi kìa. Vui ghê - Hoàng Quân nở một nụ cười tươi trấn an dù vẫn đang thở hồng hộc - Một... Hai... Ba
         
Ngay khi cậu vừa dứt lời, Triều Nhan liền ngoan ngoãn làm theo kế hoạch. Một mình cậu đối đầu với bầy sói có đôi mắt đỏ ngầu - dấu hiệu của mụ Bella. Cậu quyết không thể để con nào sống sót. Nếu không chúng sẽ báo cáo lại với mụ, thật tai hại.
         
Xoay trái, cúi người, từng động tác nhanh nhẹn, linh hoạt. Từng con, từng con một phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Hoàng Quân. Thoắt cái, cả bầy chẳng còn một con nào sống sót. Lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng, thanh kiếm trên tay cậu đột nhiên biến mất. Vài giọt máu đang dính trên kiếm, bỗng chốc mất điểm tựa, rơi xuống đất như cơn mưa nhỏ. Quay sang Triều Nhan, vẫn là nụ cười tươi ngày thường dù mặt mày lấm lem bùn đất trộn lẫn với mồ hôi:
         
- Sao nào, tôi giỏi chứ nhỉ?
         
Nó rụt rè gật đầu. Chợt khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt, không chút máu và loạng choạng ngã quỵ xuống đất. Triều Nhan hốt hoảng, vội chạy lại:
         
- Cậu... có sao không?
         
- Không có gì đâu. Chỉ là kiệt sức thôi
         
Ngay khi Hoàng Quân cực nhọc gượng đứng dậy và ngước nhìn Triều Nhan, nó cứng đờ người. Đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nó vội dụi mắt vì nghĩ rằng mình nhìn lầm. Nhưng không... mắt Hoàng Quân thật sự đổi màu. Đôi mắt cậu trông thật đáng sợ như thể hoá thành hai viên ngọc bích.
         
-Mặt tôi bị thương hả mà cậu hốt hoảng?
         
- Mắt anh... đổi màu rồi
         
- Đừng có chọc ghẹo lại tôi - Cậu nhếch mép cười thích thú
         
- Tôi... Tôi... nói thật
         
Nghe đến đây, khuôn mặt Hoàng Quân lại trở nên nghiêm túc, khuôn mặt xuất hiện nhiều lần trong ngày hôm nay. Cậu với tay giữ chặt cổ tay Triều Nhan
         
- Chúng ta phải đến gặp giáo sư Nê-đa càng nhanh càng tốt
         
- Tôi không đi. Tính đưa tôi vào nhà máy thí nghiệm quái quỷ nào của mấy người chắc. Cậu đừng nghĩ cứu tôi rồi thì tôi sẽ theo cậu. Mau đưa tôi về Trái Đất. Nhanh!
         
Dường như dần thích nghi được hoàn cảnh hiện tại, hay có thể là vì đã quen với sự sợ hãi, nó đã đủ tự tin chống cự lại cậu. Một phần có lẽ là vì nó tin cậu không phải là quái vật mà chỉ là một tên phù thủy sống trong thế giới phép thuật gì đấy mà cậu nói cũng nên? Trước sự kiên quyết của Triều Nhan, cậu đành bất lực, đôi mắt,giờ đã trở lại bình thường, ánh lên sự thống khổ
         
- Tôi xin cậu hãy giúp tôi. Bạn của tôi đang gặp nguy hiểm, chỉ có cậu mới có thể cứu được
         
- Tôi chỉ là người trần mắt thịt, chẳng có tí phép thuật như cậu, tôi cứu bằng cách nào? Cậu thấy vừa nãy cả bầy sói cũng là cậu cứu tôi
         
- Tôi không biết nhưng giáo sư Nê-đa đã nói cậu giúp được thì chắc chắn không sai. Xin cậu... Xin cậu hãy đi theo tôi
         
Nó có thể cảm nhận rõ nỗi lo lắng và đau đớn trong lòng Hoàng Quân. Dường như cậu có một kí ức cực kì khủng khiếp. Đó là điều nó thấy nơi khuôn mặt tuấn tú kia. Nó im lặng vì chẳng biết xử sự ra sao. Không gian thoáng chốc im lặng. Mãi một lúc, Triều Nhan khẽ gật đầu, xuôi theo tiếng gọi trái tim mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net