12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, cực kỳ OOC. Tránh lôi trước khi đọc nha!!!!



"Diệu Thủ Hồi Xuân, đã lâu không gặp."

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Ôn Tình, cười, nụ cười khiến Ôn Tình thất thần.

Giang Trừng cười rất đẹp, tuy nhiên, hắn không bao giờ cười thật lòng. Miệng hắn cười, nhưng mắt hắn lại lạnh như băng. Hắn sống đủ lâu, nếm đủ đau khổ, hắn không thể khóc, cũng không có gì để hắn cười. Nhiều năm như vậy, cảm xúc của hắn dần bị chai sạn dần. Trên dưới Ôn gia đều nói hắn nóng nẩy, khó tính. Ngày xưa khi còn là Tông chủ, người ta nói hắn máu lạnh, vô tình vô nghĩa. Lâu dần, hắn nhận ra, cười như Kim Quang Dao hay Lam Hi Thần cũng rất tốt.

Mạnh Dao nhìn Giang Trừng cười, đột nhiên sống lưng lạnh lạnh. Gã quen với một Giang Trừng lúc nào cũng nóng nẩy, độc mồm độc miệng rồi. Mặc dù sống ở Ôn Gia tám năm rồi, nhưng bộ dáng này gã thật sự không quen.

Giang Trừng thu Tử Điện lại, trả tự do cho Giang Phong Miên.

"Giang Tông chủ, ngươi nói ngươi không quen biết ả, vậy sao đệ tử của ta lại tìm thấy ả trong dược phòng Giang gia? "

"A Tình đã rời khỏi Ôn Gia, liên qua gì đến con. A Trừng, con dùng Tử Điện trói ta, đã phạm vào tội bất hiếu. Đem người trói thành phạm nhân, đã phạm tội bất nhân. Ngày hôn lễ, con đả thương A Tiện, phạm tội bất nghĩa. Con rời khỏi Giang gia, không làm tròn trách nhiệm thiếu chủ, còn đầu quân vào Ôn gia phản bội gia tộc, là bất trung. Bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, con như vậy, ta phải làm gì với con."

Những đệ tử Ôn gia đi theo, nghe lão mắng Đại sư huynh nhà mình như vậy, bất chợt tất cả đều nắm chặt chui kiếm. Tiết Dương rất ghét người ta nói đạo lý, nhất là nói gì mà lễ nghĩa liêm sỉ, lập tức rút kiếm chỉa vào Giang Phong Miên.

"A Dương, đó là Tông chủ một gia, ngươi chỉa kiếm như vậy còn phép tắc gì. Thu kiếm đi."

"..."

Ngươi vừa dùng Tử Điện trói lão đó, phép với chả tắc!

"Giang Tông chủ, ngài nói thật cưỡng từ đoạt lý. Thứ nhất, năm đó ngài bỏ rơi ta, cũng đã tuyên bố Ngụy Vô Tiện là Thiếu chủ, nếu không phải vì các trưởng lão Giang gia, ngài đã xóa tên ta khỏi hộ tịch rồi, đúng chứ? Người ta nói "phụ từ tử hiếu", phụ không từ nhưng bắt tử phải hiếu?"

"Năm đó ta có lý do riêng mới để con lại, qua bao nhiêu năm rồi, sao con còn canh cánh trong lòng? Ta nói con không bằng A Tiện là như vậy."

"Vậy Giang Tông chủ, ta sinh vào ngày nào? Ta thích gì? Ngài nhớ không?"

"Con..."

"Thứ hai, ngài hôm đó Ngụy Vô Tiện đáng lẽ phải đến Tân phòng với Giang tiểu thư, nhưng hắn lại đến phòng ta, quấy rầy ta. Hắn xúc phạm ta, ta đánh hắn là ta bất nghĩa?"

"Nó đến phòng con là nó sai, nhưng con đâu cần vì vậy mà đánh nó. Nó tu luyện mấy năm mới lên Nguyên Anh kỳ, con lại đánh nó tới mức giáng mất một kỳ. Con đánh nó như vậy, nhưng nó vẫn luôn quan tâm con, con nói xem như vậy không bất nghĩa thì là gì?"

Những người ở sảnh càng nghe Giang Phong Miên nói, sắc mặt càng lúc càng đen.

Nói chuyện không có lý lẽ như vậy sao lên làm Tông chủ nhiều năm như vậy?

"Giang Tông chủ, ngài nói càng lúc càng vô lý. Ngụy Vô Tiện từng đả thương sư huynh ta, ngài nói lý cho hắn. Giờ sư huynh ta đả thương hắn, ngài cũng nói lý cho hắn, rốt cuộc ai là con ngài? Ngài chưa từng nói giúp hay quan tâm Giang Trừng, lại bắt Giang Trừng có hiếu với ông? Giang gia các người khôn hết phần thiên hạ."

Giang Trừng chả thèm bận tâm đến lão nữa, quay về phía Ôn Tình.

"Ôn cô nương, cô còn nhớ ta là ai không?"

"Giang ... Giang Trừng.."

"Tốt, cô còn nhớ ta là ai. Vậy những lời cô thề với ta, cô còn nhớ không?"

"Ta... Ta..."

Chưa để cô ta trả lời, Giang Trừng liền dùng Tử Điện đánh vào cô ta, khiến cô ta hộc máu.

"Sao vậy? Ngươi rõ ràng là nhớ, nhưng cứ ấp úng vậy? Lúc bình thường ngươi ăn nói lưu loát lắm mà, lúc ngươi nói Ôn gia bọn ta là lũ độc ác, không có tính người, cô đâu có ấp úng như vậy?"

"Ngươi lấy tư cách gì mà đánh ta?"

Ôn Tình sau khi bị đánh, khó khăn thở dốc. Nghe Giang Trừng chất vấn, tức giận quát lớn.

"Ngươi ở Ôn Gia bao nhiêu năm, ta có tư cách gì ngươi không biết sao?"

Nàng ta đương nhiên biết, Ôn Nhược Hàn thiếu điều đưa ghế Tông chủ của mình cho hắn, chuyện này trên dưới Ôn gia đều biết. Nhưng nàng ta không cam tâm, nàng ta là y sư nổi tiếng, có bao nhiêu gia tộc cần nàng ta. Ở Ôn gia, Giang Trừng một tay che trời, nàng ta không có đường trèo lên. Rời Ôn gia, không bao lâu thì đến Giang gia, rồi vô tình gặp Ngụy Vô Tiện, nhận lời mời đến Giang gia làm y sư. Ở Giang gia, nàng ta vừa có quyền thế, vừa có thể chăm sóc cho đệ đệ mình. Nhưng nàng ta đường đường là y sư có tiếng, vì một lời thề với Giang Trừng, nàng ta luôn phải trốn chui trốn lũi.

"Ta không biết ngươi có thân phận gì cả. Ta đã ly khai Ôn gia, ngươi không có tư cách trói ta hay đánh ta."

"Đường đường là y sư có tiếng, lại như một ả tiện nhân nói lời không nhớ. Ngươi đã thề với trời, rời Ôn Gia, ngươi sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, vậy bây giờ ngươi ở đây làm gì? Làm ấm giường cho hiền tế Giang Tông chủ à?"

Tiết Dương nói chuyện không hề nể nang ai, Mạnh Dao muốn hắn ngậm miệng lại cũng không kịp. Tuy lời nói khó nghe, nhưng đúng ý nhiều người.

"Ngươi..."

"Đủ rồi. Ôn Tình, ngươi phản bội gia tộc, giúp đỡ người ngoài. Ta không bắt ép người yếu, ngươi và đệ đệ ngươi sẽ bị áp giải về Ôn gia, chịu tội. Còn về những kẻ theo ngươi, ta sẽ giữ mạng cho chúng. Nhưng nếu ngươi cứu vẫy vùng, thì bọn họ sẽ theo ngươi bồi tán."

...

END

21022023


Haha, cho ai thất vọng về chương này, dạo này mình quên khá nhiều chi tiết, cũng không ham đọc lại nguyên tác, nên có lỗi thì cho mình xin lỗi nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net