PHIÊN NGOẠI: SAU KHI GIANG TRỪNG MẤT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Giang sinh + quà năm năm mới đây!!!!

CẢNH BÁO: DỖI LĂNG, DỖI VONG TIỆN



Giang Trừng- Tam Độc Thánh Thủ mất được ba năm rồi!

Ba năm này, trật tự tu chân giới hoàn toàn bị thay đổi.

Giang gia nắm gần như toàn bộ tu chân giới. Theo sau đó là Nhiếp gia, sau cùng là Kim gia và Lam gia. Tứ tộc vẫn duy trì, nhưng ai cũng biết, Giang gia hiện tại nói một không ai dám nói hai.

Giang Thành, Giang Trung không hổ là đồ đệ giỏi nhất của Giang Trừng, từ phong thái đến cách làm việc, cứ như Giang Trừng đang tại thế.

Nhiếp Hoài Tang thoát khỏi vỏ bọc "nói một không biết ba", tuy không gọi là xuất sắc, nhưng vẫn duy trì được Nhiếp gia. Sau đó nhờ liên hôn cùng Giang Ngọc, biểu muội của Giang Thành, nên đưa Nhiếp gia từ từ phát triển.

Kim Lăng sau khi Giang Trừng mất, mất luôn chỗ dựa là Giang gia, vừa phải chịu sự chèn ép của mấy tên trưởng lão, vừa phải gồng gánh Kim gia khỏi bị suy tàn. Tử Điện được Giang Trừng để lại, Kim Lăng vẫn chưa sử dụng được. Tử Điện là linh khí, nó không nhận cậu làm chủ.

Giang gia càng ngày càng phát triển, Nhiếp gia từ từ đi lên, Kim gia vẫn còn được xem là ổn định thì Lam gia ngày càng lụi tàn. Từ trước đến nay, Lam gia vẫn duy trì 4000 gia quy nghiêm ngặt, vẫn tư duy kinh doanh lẫn đối nhân xử thế cứng nhắc, cổ hủ, khiến cho Lam gia không duy trì được sự phồn vinh như ngày trước. Lam Vong Cơ trước cùng Ngụy Vô Tiện du ngoạn, sau vì chữa bệnh cho hắn mà tiêu tốn khá nhiều ngân lượng, Lam gia hiện "bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục rữa".

Thanh Đàm hội năm nay được tổ chức ở Liên Hoa Ổ.

Dù muốn hay không thì với tư cách là Lam nhị phu nhân, Ngụy Vô Tiện đã được vào Liên Hoa Ổ. Suốt một năm sau khi Giang Trừng, hắn luôn quỳ trước cổng thành, mặc cho ánh mắt khinh bỉ của môn sinh Giang gia hay những lời mắng chửi của người dân Vân Mộng. Hắn tự biết bản thân là phản đồ của Giang gia, hắn không xứng để bước vào cổng chính, hắn chỉ muốn vào đó, thắp một nén nhang cho Giang Trừng. Sau đó, đầu gối vì quỳ quá nhiều mà chân mang tật, khó khăn cho việc đi lại sau này. Lam Vong Cơ thấy ái nhân mang bệnh, không cho hắn đến Liên Hoa Ổ nữa, phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chữa bệnh. 

Đã ba năm rồi Kim Lăng không vào Liên Hoa Ổ. Cậu không thể cũng không dám. Giang gia cấm Kim gia và Lam Gia, ngoại trừ Tông chủ có thể đến khi tham dự Thanh Đàm hội, còn lại đều không thể vào. Năm nay cậu mang theo Tiên Tử cùng vài môn sinh, Tiên Tử cũng rất nhớ Liên Hoa Ổ, cũng rất nhớ cữu cữu.

"Nửa đem canh ba, Kim Tông chủ, Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ sao không ở phòng khách mà lại chạy đến từ đường Giang gia vậy? Tuy ba vị đây là khách, nhưng mà từ đường là nơi thờ tổ tiên Giang gia, các vị mạo phạm như vậy là không muốn họ được an nghỉ hay là không coi Vân Mộng Giang thị ra gì?"

Vừa vào được Liên Hoa Ổ thì Ngụy Vô Tiện đã ngứa ngáy tay chân, hắn rủ Kim Lăng cùng Lam Vong Cơ đến từ đường. Ai mà ngờ bao quanh từ đường lại là một kết giới kín, nếu người tạo không cho phép, một con kiến cũng không thể loạt vào, khiến cả ba không vào được mà còn đánh thức Giang Thành và Giang Trung đang ngủ.

"A Thành, ta... ta chỉ muốn vào thắp cho cữu cữu nén nhang. Thắp xong ta sẽ đi liền, A Thành, niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi cho ta vào được không?"

Giang Thành nhắm mắt lại, xoa nhẹ thái dương.

"Kim Tông chủ, cữu cữu người là Di Lăng Lão Tổ đang đứng cạnh người, người còn sống mà người đòi thắp nhang là phạm tội đại bất kính. Chưa kể trong từ đường kia nếu không phải họ Giang thì là chủ mẫu các đời của Giang thị, có ai là cữu cữu của người à?"

Giang Trung biết Giang Thành đang cảm thấy đau đầu, thay y nói. Cả một ngày y bận rộn với việc chuẩn bị cho Thanh Đàm hội, tối đang ngủ còn bị làm phiền, nếu y còn để y nói chuyện với mấy kẻ không biết điều này, chắc y sẽ phát điên mất.

"Ngươi chỉ là gia phó, lấy tư cách gì nói chuyện với bọn ta?"

"Ngươi chỉ là con của nô bộc, còn là trốn nô, lấy tư cách gì đứng đây? Đừng nói với ta ngươi vẫn nghĩ mình là đệ tử của Giang gia, là người mà Tiên Tông chủ yêu thương nhất, là sư huynh của sư phụ ta, ta khinh. Ta nói ngươi biết, nếu ngươi không lấy thân phận là "Lam nhị phu nhân" để bước vào đây thì ngươi ti tiện như ngươi đừng hòng..."

Giang Thành đang lửa giận phun trào, hường về Ngụy Vô Tiện mà quát lớn. Y chưa nói xong thì đã bị Lam Vong Cơ cấm ngôn.

"Hàm Quang Quân, bọn ta tôn trọng người là trưởng bối nhưng nếu xét về thân phận, Giang Thành là Tông chủ, người không có tư cách để cấm ngôn hắn."

Điều mà hai huynh đệ Giang Trung Giang Thành đợi đã diễn ra. Cấm ngôn Giang gia Tông chủ, tội này đủ khiến Lam Vong Cơ mang ô danh cả đời, còn khiến Lam gia, "lò đào tạo quân tử" mất hết uy danh. Sư phụ họ phải chịu uất ức bởi đôi đạo lữ này, bọn họ phải bắt hai người này trả giá bằng mọi thủ đoạn.

"Là hắn xúc phạm Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ nửa ngày mới lên tiếng. Y cảm thấy Ngụy Anh đã không còn nợ gì Giang gia, cũng không còn nợ gì Giang Vãn Ngâm. Nếu không phải tại Giang Vãn Ngâm tự ý quay về Liên Hoa Ổ khi bị Ôn Cẩu tấn công, Ngụy Anh sẽ không phải hiến đan, sẽ không phải tu quỷ đạo, y sẽ không phải đợi mười ba năm. Sau khi hắn chết còn khiến cho Ngụy Anh phải quỳ suốt một năm, chưa kể còn bị người dân Vân Mộng xúc phạm. Rõ ràng là Giang Vãn Ngâm nợ Ngụy Anh của y, lấy lý do ái nhân của mình phải chịu uất ức.

Liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, rồi nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang đứng nép sau người y, Giang Trung lắc đầu ngán ngẩm. Giang Thành sau khi giải cấm ngôn thì ngay lập tức xoay người bỏ đi, cả nhìn cũng không muốn nhìn tới.

"Giang Trung, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ nửa đêm đột nhập từ đường Giang gia, cấm ngôn Tông chủ, phạm vào đại tội, ngươi cho mời Lam lão tiên sinh và Lam Tông chủ đến ngay. Nói với họ nếu một canh giờ nữa mà không xuất hiện ở sảnh chính Liên Hoa Ổ, thì ngày mai ta sẽ đừng trước toàn bộ tiên môn bách gia cáo trạng những gì hai kẻ này đả làm, họ tự mà xem xét."

Hướng Giang Thành đi là từ đường, hắn muốn thắp cho sư phụ mình một nén nhang, nói với người rằng hắn sắp trả được thù cho người rồi.

Tiên Tử chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến đây, nhìn thấy hắn muốn đi, nó nhanh chóng chạy lại cắn vào vạt áo hắn.

"Sao vậy Tiên Tử, ngươi muốn đi thăm sư phụ à?"

Tiên Tử ư ử, vẩy đuôi biểu hiện đồng ý. Hắn cúi xuống vuốt lông nó, chó là thú nuôi mà sư phụ thích nhất, cũng là động vật trung thành nhất. Người mà y yêu thương cuối cùng lại làm y buồn lòng, nếu biết trước như vậy, hắn sẽ kêu y nuôi chó cho rồi, không cần tốn công nuôi người không thân không thích.

Kim Lăng nhìn một màn trước mắt. Cậu lớn lên cùng Giang Trung, Giang Thành, hiểu rõ tính cả hai. Hai người rõ ràng đang muốn làm khó Lam gia, làm khó Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, muốn Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh thân bại danh liệt. Cậu không biết giữa họ có thù hằn gì, nhưng hành động của hai người có phần quá đáng. Cậu nhìn Giang Thành dẫn Tiên Tử vào Từ đường, còn mình bị nhốt ở ngoài, uất nghẹn trong lòng nhưng không nói ra được.

Ở Từ đường, Giang Thành thắp cho Giang Trừng một nén nhang, quỳ xuống lạy trước bài vị của y ba lạy.

"Sư phụ, ngày đó ở đây người bị đả thương, phải chịu sỉ nhục, bị coi thường thế nào, con sẽ khiến những kẻ đó phải chịu gấp ngàn lần. Người hãy nhìn xem, con sắp trả thù cho người, con sẽ khiến Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, và cả Ôn Ninh đó nữa, con sẽ khiến họ muốn chết không được muốn sống không xong."

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nghe Giang Trung kể về chuyện vừa xảy ra, đã nhanh chóng chạy đến sảnh chính Liên Hoa Ổ. Khi cả hai đến, Giang Thành ngồi ở vị trí tông chủ nhàn hạ uống trà, Nhiếp Hoài Tang đến góp vui cũng ngồi gần đó, Kim Lăng thì chẳng nói chẳng rành ngồi ở nơi dành cho Tông chủ Kim gia, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bị trói quỳ ở giữa sảnh. Sợi dây trói là vũ khí chỉ có ở Giang gia, hoặc chỉ có Giang gia mới có tiền mua, Khốn Tiên Tác.

"Lam lão tiên sinh, Lam Tông chủ, mời ngồi!"

Giang Thành đứng dậy thi lễ với Lam Khải Nhân, bộ dáng của hậu bối đối với tiền bối bề trên. Còn với Lam Hi Thần cũng chỉ là thi lễ bình thưởng đối với Tông chủ, người này không có gì để hắn kính trọng.

"Giang Tông chủ, không biết ngu đệ đã làm gì đắc tội với Giang Tông chủ mà để bị trói như vậy?"

"Hàm Quang Quân uy danh khắp Tu chân giới, là mẫu hình quân tử tiêu biểu của Lam gia, nên làm sao đắc tội Giang mỗ được..."

"Vậy tại sao Giang Trông chủ lại trói y như vậy?"

"Chỉ là Lam nhị công tử và Lam nhị phu nhân đây nửa đêm canh ba đột nhập vào từ đường của Giang gia, còn cấm ngôn tại hạ. Các vị đến đây tham dự Thanh Đàm hội, là khách quý của bổn gia, nếu muốn tham quan Liên Hoa Ổ chỉ cần nói với tại hạ một tiếng, cần gì phải lén lút như vậy?"

"Giang Thành, ngươi rõ ràng không cho bọn ta đến đó, còn ở đây giả mù xa mưa."

"Ngụy Vô Tiện ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.''

Giang Trung lên tiếng quát lớn, khiến Ngụy Vô Tiện sợ hãi im lặng. Sau khi được hiến xá, Ngụy Vô Tiện không còn là Ngụy Vô Tiện trước đây.

"Sẵn đây tại hạ cũng muốn nhắc về chuyện quá khứ một chút. Vài năm trước, khi vây bắt Di Lăng Lão Tổ ở Loạn Táng Cương, sau đó lộ ra chuyện của Liễm Phương Tôn, các vị đây có đến Liên Hoa Ổ để hồi phục linh lực đúng chứ. Hàm Quang Quân đây cùng Di Lăng Lão Tổ hôm đó cũng đã đột nhập và từ đường Giang gia làm chuyện dơ bẩn, sỉ nhục Ngu phu nhân, đả thương Tiên Tông chủ, còn đánh bay phát quan Tông chủ (*). Lam lão tiên sinh, Lam gia gia giáo nghiêm ngặt, chẳng hay việc làm của Hàm Quang Quân cũng là việc y đã học được từ Lam gia? ''

Lam Khải Nhân nghe Giang Thành chất vấn mà tức đến muốn phun máu. Cháu của lão, đứa nhỏ lão tự hào nhất tại sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Đả thương Giang Trừng, đánh bay phát quan Tông chủ, sỉ nhục Ngu phu nhân, cấm ngôn Giang Thành, đột nhập từ đường, chuyện nào cũng là đại nghịch bất đạo. Những chuyện này mà truyền ra ngoài còn đâu là danh tiếng mấy trăm năm của Lam gia.

Lam Hi Thần nụ cười cứng đơ, sắc mặt càng ngày càng trắng. Nếu chỉ liên quan đến Giang Thành y còn có thể hòa hoãn được, nhưng giờ còn liên quan đến Giang Trừng, chỉ sợ Giang gia không để yên được.

"Là Giang Vãn Ngâm nợ Ngụy Anh, ta chỉ thay Ngụy Anh đòi công đạo."

"Lam Vong Cơ con im ngay cho ta. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Lam gia, con muốn nó hủy trong tay con sao?"

Lam Vong Cơ vừa dứt tiếng thì Lam Khải Nhân đã quát lớn, tiếng quát của lão khiến Nhiếp Hoài Tang đang nhàn nhã uống trà sợ hãi mà sặc.

"Hay cho câu "nợ Ngụy Anh", Hàm Quang Quân, người nói thử xem sư phụ bọn ta nợ hắn cái gì? Kim đan sao? Di Lăng Lão Tổ, không phải ngươi khí phách lắm sao, không phải năm đó ở Bất Dạ Thiên ngươi có thể một mình đấu 3000 tu sĩ sao? Sao vậy, bí mật đó sao không nói cho đạo lữ của ngươi biết, muốn thiên hạ nghĩ sư phụ bọn ta nợ ngươi hay tình cảm của hai ngươi không đủ sâu đậm để chia sẻ nhau những bí mặt?"

"Nhắc đến kim đan ta có lời muốn hỏi Lam Tông chủ."

Đã muốn kéo Lam gia xuống bùn thì phải kéo từ những kẻ ở trên, Giang Thành kéo được Lam Vong Cơ cũng không ngại kéo thêm Lam Hi Thần- Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng này.

"Chuyện Ngụy Vô Tiện hiến đan cho sư phụ chúng tôi, xét ra thì không nhiều người biết. Liễm Phương Tôn và Tô Thiệp đã ch.ết, sư phụ sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, Nhiếp Tông chủ thì có quan hệ giao hảo với Giang gia, những người còn lại, Lam Tông chủ, Kim Tông chủ, Hàm Quang Quân, xin hỏi làm sao mà toàn tu chân giới đều biết chuyện vậy? Hay là Kim Tông chủ chê sư phụ bọn ta phiền quá mà đem chuyện này rêu rao?"

Kim Lăng im lặng từ đầu đến khi bị nhắc tên. Cậu không biết cữu cữu mình phải chịu thiệt thòi như vậy, cậu cũng không biết cữu cữu mình đã đau khổ thế nào. Cái gì cậu cũng không biết...

"Ta.. A Thành... Ta không có..."

"Vậy thì chỉ còn Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ và... Quỷ Tướng Quân. Nghe bảo Lam Tư Truy nhà các vị là tàn dư Ôn Thị nhỉ? Lam gia quả thật là một cái mật đạo lớn, càng tìm thì càng nhiều bí mật!!!"

Chuyện càng lúc càng được xé ra to, Lam Khải Nhân nghĩ mình sắp ngất xĩu tới nơi rồi.

"Giang Tông chủ, ngài muốn gì cứ nói, đừng vòng vo nữa."

"Ta muốn Lam gia đem Ôn Ninh tiêu diệt, đuổi Lam Tư Truy ra khỏi Tu chân giới, và phiền Lam lão tiên sinh dạy bảo lại cháu trai và cả cháu dâu của mình."

"Không được, ngươi không thể diệt Ôn Ninh, ngươi cũng không có quyền đuổi A Uyển đi."

Ngụy Vô Tiện phát điên, lao đến Giang Thành ý định đả thương hắn. Nhưng Khốn Tiên Tác đã phong ấn linh lực, không những không đã thương được người khác còn làm chính mình bị thương.

"Ôn Ninh dùng để tế vong linh sư phụ bọn ta trên trời, chưa kể hắn đã giết bao nhiêu người, chết rất đáng. Lam Tư Truy là tàn dư Ôn Thị, lỡ đâu một ngày hắn nổ dậy, dùng Cô Tô Lam Thị để phục sinh Kỳ Sơn Ôn Thị, chẳng phải khiến tu chân giới một phen gió tanh mưa máu sao? Lam Lão tiên sinh, Lam Tông chủ, mong hai vị suy xét."

"Chuyện này..."

"Ta không cần hai vị trả lời liền, sau Thanh Đàm hội, các vị có 7 ngày để suy nghĩ. Ta sẽ thả Di Lăng Lão Tổ ra, nhưng Hàm Quang Quân thì giữ lại. Các vị cũng biết, Giang gia tra tấn tù nhân thế nào, các vị hãy nghĩ nhanh lên, nếu không lúc Hàm Quang Quân được thả ra, có khi sẽ trở thành kẻ điên mất."

Giang gia tra tấn tù nhân không dùng dụng hình, chỉ giam kẻ đó trong phòng nhỏ, chỉ có một khe sáng duy nhất. Cảm giác giam cầm, sợ hãi, phẫn uất rồi dần dần điên loạn, đôi khi còn khiến người đó muốn chết.

Nhiếp Hoài Tang xem kịch xong rồi, phất tay áo bỏ theo Giang Trung, Giang Thành. Cái gì mà quân tử, cái gì mà gia quy, toàn là những thứ vô nghĩ, chỉ có kẻ ngốc mới nghe theo.

Khi bọn họ khuất bóng, Lam Vong Cơ bị dẫn đi, Ngụy Vô Tiện tuy được thả nhưng thương tích khá nặng, còn Lam Khải Nhân thì ngất xĩu tại chỗ. Thanh Đàm hội năm nay, Lam gia tuy có đến nhưng không tham dự.

END CHAP

(*) Nguyên tác không có nhưng donghua có, và mình khá cay donghua nên thêm vào.


Mochi
01012022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net