PHIÊN NGOẠI: Sau khi Giang Trừng mất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: DỖI VĂN















Vân Mộng- Thành Vân Bình

Nhiếp Hoài Tang theo chân Giang Trung, Giang Thành đến miếu quan âm.

"Giang tông chủ, ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"

"Ngươi không muốn gặp Đại ca mình lần cuối sao?"

"Lần cuối?"

Nhiếp Hoài Tang không hiểu. Gã quyết định trả thù, cũng xác định Đại ca đã trở thành hung thi, mãi mãi không thể chết, làm sao có thể gọi là lần cuối? Ngụy Vô Tiện luôn miệng bảo đã phong ấn Nhiếp Minh Quyết trong quan tài, cả đời cũng sẽ giống như Ôn Ninh, không chết, không bị thương, và không thể siêu thoát.

"Ủa Đại sư huynh, vậy ta đi theo làm gì?"

"Muội là nương tử của Nhiếp Tông chủ, đệ tức của Xích Phong Tôn, không ra mắt Đại ca sao?"

Sau những ngày hè nóng bức, hôm nay Vân Mộng mưa lớn, hơi đất bốc lên, không khí vô cùng ẩm thấp. Mây đen che mờ ánh trăng, khiến bầu trời u tối.

Sau sự kiện miếu quan âm, Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết bị phong ấn trong quan tài. Trẻ em vùng Vân Mộng rất thích Kim Quang Dao, sau khi gã mất thường đêm trái cây, bánh kẹo đến cúng gã. Nhiếp Minh Quyết thì không được như vậy, y mặt mày dữ tợn, dù từng là Tông chủ một môn nhưng cũng như Giang Trừng, chả mấy ai ưa thích. Thành Vân Bình còn nằm trong địa giới Vân Mộng Giang Thị, môn sinh Nhiếp gia không thể tự tiện ra vào. Một thời gian sau thì có Giang Trừng hay mang rượu thịt đến cùng họ đối ẩm. Nhưng chỉ được một thời giang, Giang Trừng cũng mất, họ mất đi một vị bằng hữu.

"Xích Phong Tôn, Liễm Phương Tôn, có khi nào bọn ta đến mà hai vị không đánh nhau không?"

Cửa miếu vừa mở liền bắt gặp một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Kim Quang Dao nắm tóc Nhiếp Minh Quyết kéo xuống, Nhiếp Minh Quyết cũng không chịu thua nắm tóc Kim Quang Dao kéo lên.

"Này thì chê ta lùn, ta lùn ăn hết của nhà người sao? Ta nói ngươi biết, lão tử không sợ ngươi."

"Ngươi nói không sợ cái ta tin liền, Mạnh Dao, sẽ có ngày ta chặt đầu ngươi xuống cho chừa tội."

"Ai kêu ngươi cao quá, phải chặt đầu xuống thì mới vừa mắt ta."

"Mạnh Dao, ngươi mất một tay chưa sợ sao? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

"Liễm Phương Tôn, Xích Phong Tôn, hai vị đây là muốn ta sử dụng Tử Điện."

Lại Tử Điện!

Cả hai vừa nghe đến Tử Điện liền buông nhau ra, cách nhau năm thước. Không phải họ sợ Tử Điện, dặc biệt tên khổng lồ như Nhiếp Minh Quyết, làm sao có thể sợ một sợi roi nhỏ bé.

Nhưng Tử Điện khiến y mất đi nụ hôn đầu đời!!!

Chuyện là trong một lần Giang Trừng đến thăm họ, lại đụng lúc họ đang đánh nhau. Mà Giang Trừng là kẻ không có kiên nhẫn nhìn họ đánh nhau, liền đem Tử Điện trói họ lại. Hai Người đang đánh hăng say liền bị trói đột ngột, Kim Quang Dao không đứng vững, ngã lên người Nhiếp Minh Quyết. Hai người mặt đối mặt, Kim Quang Dao trong lúc ngã, môi đã đụng vào môi của Nhiếp Minh Quyết.

"Hay cho câu Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn thật khiến Giang mỗ mở mang tầm mắt."

"Giang Trừng, không phải như ngươi nghĩ đâu! Mẹ nó, Mạnh Dao, ngươi cút khỏi người ta ngay!"

Hồi tưởng kết thúc, Nhiếp Minh Quyết mặt đang đỏ bỗng nhìn thấy đệ đệ ngốc nhà mình đang núp sau một nữ nhân. Mà nữ nhân này, sao giống Giang Trừng quá vậy, con rơi của Giang Trừng ư?

"Nhiếp Hoài Tang, đệ thân là nam nhân mà núp sau nữ nhân như vậy còn có thể thống gì? Có tin ta đánh gãy chân đệ không?"

"Đại... đại ca, ta giờ... giờ là Tông chủ, huynh không... không thể đánh gãy chân ta."

Nhiếp Hoài Tang bẽn lẽn nhìn Nhiếp Minh Quyết, dù cho gã có bao nhiêu tuổi, gã vẫn rất sợ Đại ca của mình.

Giang Ngọc nhìn phu quân mình, lắc đầu ngán ngẩm. Nàng hướng về Nhiếp Minh Quyết thi lễ, là lễ dành cho huynh trưởng.

"Đại ca, tiểu nữ Giang Ngọc, Chủ Mẫu Thanh Hà Nhiếp Thị, ra mắt huynh."

Nhiếp Minh Quyết nhìn Giang Ngọc, đánh gái một phen, không nhịn được hỏi.

"Giang cô nương, cô là nhi tử của Giang Tông Chủ hả?"

Lời vừa dứt, Nhiếp Minh Quyết liền bị Kim Quang Dao đánh.

"Ngươi bị ngốc hả? Giang Trừng chưa vợ, lấy đâu ra nhi tử?"

"Tiểu nữ là đệ tử của sư phụ, được sư phụ nhặt về khi sau khi Di Lăng Lão Tổ bị diệt."

Giang Ngọc là con của một tu sĩ vô danh, trong ba nghìn tu sĩ bị Ngụy Vô Tiện giết. Trong lúc đang nheo nhóc làm ăn mày, Giang Trừng bắt gặp và nhận về nuôi. Cũng như Giang Trung, Giang Thành, nàng không chỉ xem Giang Trừng là sư phụ, còn là ân nhân, là phụ thân của mình, người đã cho nàng cuộc sống khác.

"À, muội không cần đa lễ. Ta nói muội biết, tên ngốc này ngoại trừ đam mê chim chóc, thích sưu tầm quạt và Xuân Cung Đồ, không được tích sự gì hết. Nếu nó không nghe lời, muội cứ trực tiếp đánh gãy chân nó."

"Đại ca, đệ đâu có tệ như vậy..."

Giang Trung, Giang Thành liếc nhìn nhau. Nghe người ta nói, Nhiếp Tông Chủ vì sưu tầm Xuân Cung Đồ, bị Chủ Mẫu đánh chân hai lần, so với Nhiếp Minh Quyết chỉ dọa, thì Giang Ngọc là làm thật. Nàng chính là bản nữ của Giang Trừng.

"Giang Tông chủ, Giang sư phó, ta có thể hỏi vài câu không?"

Kim Quang Dao bỏ qua gia đình đoàn tụ kia, trực tiếp đến chỗ hai huynh đệ Giang gia. Gã có nhiều thắc mắc, mà thắc mắc lớn nhất, là vì sao Giang Trừng lại chọn hoàn đan.'

"Liễm Phương Tôn cứ hỏi."

"Tại sao Giang Trừng lại hoàn đan cho Ngụy Vô Tiện? Ta quen biết hắn mười mấy năm, hắn là kẻ vô cùng trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc Kim Lăng trong tình trạng rối ren ở Kim Lân Đài."

"Thật ra thì sư phụ từ lâu đã muốn hoàn đan, nhưng để quyết tâm như vậy, cũng có nguyên do."

"Vì Kim Lăng sao?"

Bọn họ ba người trầm ngâm.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động.

"Tiểu thúc."

"A Dao."

Kim Lăng và Lam Hi Thần vừa gặp Kim Quang Dao liền vui mừng, chạy đến nhanh chóng. Ngụy Vô Tiện ngáp dài, cứ tưởng sẽ bắt được điểm yếu của hai huynh đệ giang gia, hoa ra là gặp người quen. Hắn trong lòng có suy tính khác rồi, thay vì tìm điểm yếu của người khác, chi bằng uy hiếp họ phải nghe lời mình.

"A Lăng, con cao hơn rồi này. Con khỏe không, có đạo lữ chưa, còn nữa, mấy lão già ở Kim gia có làm khó con không?"

"Tiểu thúc, con khỏe lắm, mấy lão già đó làm sao làm khó con được."

"Liễm Phương Tôn, ngươi cùng mọi người cứ tâm sự, bọn ta ra ngoài."

Chả trách lúc đi, bọn họ cảm thấy có người theo dõi, hóa là là đám người Lam gia cùng Kim Lăng. Kim Lăng này, mấy ngày trước ở sảnh Liên Hoa Ổ đã nghe nhưng uất ức mà cữu cữu nó phải chịu, vẫn còn cùng đám người Lam gia cứu Lam Vong Cơ. Quả thật mấy người kia nói không sai, Giang gia đúng là toàn nuôi Bạch Nhãn Lang.

Giang Trung tính tình nóng này, quả thật là muốn cho mấy tên không biết điều một kiếm, nhưng Giang Thành không cho. Thời hạn bảy ngày, hiện giờ đã là ngày thứ năm, không thể để người khác nghĩa Giang gia không trọng chữ tín.

Điều mà không ai ngờ đến là Ngụy Vô Tiện trong âm thầm đã tiếp cận đến huynh đệ Nhiếp Gia, nơi Giang Ngọc đang đứng. Bất ngờ xông đến, bắt lấy nàng, kề kiếm uy hiếp nàng.

"Đứng yên."

Huynh đệ Nhiếp gia lâu ngày gặp mặt, tự nhiên một bóng đen giữ lấy Giang Ngọc, khiến mọi người bất ngờ. Nhiếp Hoài Tang thương vợ, muốn cứu nàng. Nhưng sức gã không thể đấu lại Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Vô Tiện, ai cho ngươi động đến A Ngọc, thả muội ấy ra."

"Nhiếp huynh, xin thứ lỗi. Ta chỉ cần Lam Trạm và Ôn Ninh bình an, không thể nghĩ nhiều."

"Hay cho một Di Lăng Lão Tổ nổi tiếng, uy hiếp phụ nữ, còn ra dáng quân tử?"

"Giang Thành, muốn ả bình an thì thả Lam Trạm ra, còn nữa, phải tha cho Ôn Nình và A Uyển. Nếu ngươi không làm theo, ta sẽ giết ả."

Không khí im lặng đến đáng sợ, ngoài trời lại mưa lớn. Cảm giác hệt như năm đó, cùng ở miếu quan âm này, Giang Trừng khóc hết nước mắt, trút hết nỗi lòng ra. Mười ba năm chờ đợi, tin vào một câu nói vu vơ của kẻ không đáng tin, kết cuộc đổi lị chỉ là câu "xin lỗi, ta nuốt lời rồi."

Đột nhiên trong tiếng sấm rền vang, lại nghe thấy một giọng cười, một giọng cười thiếu nữ.

Sư phụ từng dạy này tri ân đồ báo, cũng dạy nàng thù hận nếu buông bỏ được thì buông bỏ. Nhưng kẻ này, giết cha mẹ nàng, hại sư phụ nàng thương tâm quá độ rồi chết trên giường khi đang hoàn đan. Người thân của nàng đều vì kẻ này mà vong mạng, hôm nay còn dám uy hiếp nàng, thật là tự chui đều vào rọ.

"Di Lăng Lão Tổ được hiến xá về, hình như vẫn như kiếp trước, không biết thức thời nhỉ? Ngươi linh lực không, sức mạnh không, không có Hàm Quang Quân và Quỷ Tướng Quân bên cạnh, ngươi thua cả môn sinh mới nhập môn."

Một cánh tay đưa lên, nắm lấy chui kiếm, bẻ tay Ngụy Vô Tiện ra, xoay người, đâm Ngụy Vô Tiện một kiếm ngay bụng, vùng đan điền, nơi chưa kim đan.

"Đại cữu cữu."

"Ngụy tiền bối."

Một màn nhanh như chớp diễn ra, mọi ngươi đều bất ngờ.

"A Lăng, ngươi gọi hắn là gì?''

Kim Quang Dao không tin vào tai mình, Kim Lăng gọi Ngụy Vô Tiện là cữu cữu, vậy còn Giang Trừng thì sao?

"Liễm Phương Tôn đừng bất ngờ, Kim Tông chủ đây gọi Di Lăng Lão Tổ là cữu cữu đã là gì, hắn còn dám đứng trước nhiều người khẳng định hắn họ Kim, sư phụ ta họ Giang, sư phụ ta không có quyền quản hắn nữa."

Giang Ngọc càng nói, lực cầm kiếm của nàng càng tăng. Vết thương của Ngụy Vô Tiện đã xuyên qua lưng hắn luôn rồi.

Sắc mặt Kim Quang Dao trắng bệt, tựa như bị đả kích, run rẩy đáng sợ.

Kim Lăng muốn chạy đến chỗ Ngụy Vô Tiện, liền bị Kim Quang Dao chặn lại.

---CHÁT---

Tiếng chát vang vọng. Kim Lăng bị ăn đau, gương mắt khó hiểu nhìn tiểu thúc của mình. Từ nhỏ đến lớn tiểu thúc luôn hiền lành với cậu, cả một câu nói nặng cũng chưa từng nói ra. Năm đó ở miếu quan âm dùng huyền cầm uy hiếp tính mạng cậu, câu có có thể hiểu được. Nhưng hôm nay, tiểu thúc gần như dùng hết lực để đánh cậu.

"Tiểu thúc, sao người..."

"Nghịch tử, những gì ta nói với con, con đều đem cho Tiên Tử ăn hết rồi hả? Ngụy Vô Tiện thì con gọi là cữu cữu, Giang Trừng thì con chối bỏ. Con.. Sao con lại giống hệt như Giang tiểu thư năm đó vậy?"

Kim Lăng ngơ ngác. Kim quang Dao từng nói với cậu, trên đời này ai cũng có thể phản bội cậu, cả gã cũng có thể vì lợi ích của mình mà làm hại cậu, nhưng Giang Trừng, cữu cữu cậu thì không.

Vì cậu là người thân duy nhất còn sống trên đời của hắn.

"Liễm Phương Tôn đánh làm gì loại vong ân phụ nghĩa này, chỉ làm bẩn tay."

"A Dao đừng tức giận, Kim Tông chủ chỉ là tuổi trẻ nông nổi. Dù gì Giang tiểu thư cũng yêu thương Ngụy Công tử như vậy, xem như đệ đệ ruột. Kim tông chủ gọi Ngụy Công tử là cữu cữu cũng đâu sai."

Lam Hi Thần muốn khuyên bảo Kim Quang Dao, dù gì trước gã cũng nghe lời y nhất.

"Không sai? Ngụy Vô Tiện giết chết Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly bỏ mặc tang chồng, bỏ luôn đứa con mới sinh, bỏ luôn đệ đệ vừa mất song thân, chạy đi đỡ kiếm cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện là kẻ thù giết cha hại mẹ nó, nó thì hay rồi, nhận kẻ thù làm thân nhân."

"A Dao, chuyện cũng qua lâu rồi."

Nhiếp Minh Quyết nhìn gương mặt tức giận của Kim Quang Dao, đã quen với gương mặt tươi cười giả tạo của gã, đây là lần thứ hai gã thấy sắc mặt này. Lần đầu là lúc gã giết ngời họ Ôn, gây nên vết sẹo rạn nứt cho mối quan hệ Tam Tôn.

"Qua lâu? Nhị ca, huynh không biết gì thì nên ngậm miệng lại, đừng xen vào chuyện này."

"A Dao..."

"Hay cho ngươi, Kim Lăng. Kim Tử Hiên dù ta không ưa hắn, nhưng hắn là kẻ biết phân biệt đúng sai, biết bảo vệ người nhà mình, biết thế nào tri ân đồ báo. Còn ngươi, ngươi lại giống hệt như Giang tiểu thư, yếu đuối ngu dốt, lại con chỉ biết lo cho người ngoài. Giang Trừng vì ngươi mà bất chấp tính mạng, ngươi lại chối bỏ hắn, thật tốt."

"Không xong rồi Tông chủ, Ngụy Tiền bối chảy quá nhiều máu, ta... ta không cảm nhận được linh lực của y. Hình như... Kim đan vỡ rồi."

Giang Ngọc nghe vậy nhếch mép cười hài lòng, Giang Thành thì cười lên thành tiếng.

"Sư phụ, thù của người, bọn con trả được rồi."

"Đám người Giang gia này thật là đồ không biết ơn. Năm đó không phải Ngụy tiền bối hiến đan cho Giang Tiên Tông chủ, e rằng y cả lên làm Tông chủ cũng chả được, ở đó mà Tam Độc Thánh Thủ. Đúng là lũ vô ơn."

Mấy môn sinh Lam gia thân thiết với Ngụy Vô Tiện lên tiếng bất bình.

"Vô ơn? Để ta nói cho ngươi biết thế nào là vô ơn. Sư phụ ta vì cứu hắn'' -Chỉ vào Ngụy Vô Tiện đang bê bết máu nằm dưới đất- " khỏi đám người Ôn cẩu, mà bị một roi giới tiên, còn bị mất đan. Hắn thì hay rồi, một viện kim đan liền xem như chấm dứt ân nợ, coi mấy mươi năm ăn nhờ ở đậu ở Giang gia coi như không tồn tại. Hắn vì cứu đám người tàn dư của Ôn Thị mà chống đối bách gia, mà không nghĩ tới Liên Hao Ổ năm đó mới vừa xây dựng, mũi dùi chĩa vào Giang gia, chĩa vào sư phụ ta thế nào, một lòng muốn làm anh hùng, muốn nổi danh thiên hạ. "

Giang Thành từng bước đi đến trước mặt môn sinh kia, giọng nói đều đều, nhưng mang đầy uất hận.

"Đại ca... Đại ca... sao huynh..."

Cơ thể Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên phát sáng, rồi tan biến dần. Kim Quang Dao cũng tương tự.

"Hoài Tang, giữ gìn Nhiếp gia, đừng để Nhiếp gia lụi tàn dưới tay đệ, Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân đệ..."

"Không, Đại ca... đệ ...đệ..."

Nhiếp Hoài Tang khóc lớn, muốn ôm Đại ca lần cuối, nhưng chỉ toàn là không khí.

Kim Quang Dao một mực im lặng, cả một ánh mắt núi tiêc scunxg không ban cho Kim Lăng hay Lam Hi Thần.

"Lam Tông chủ, ngày mai là đến hạn, ngươi tốt nhất nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng."

Giang Thành, Giang Trung nhìn một màn này, cảm thấy bất lực. họ biết sớm muộn gì hai người kia cũng tan biến, nhưng họ không nghĩ sẽ tan biến trong hoàn cảnh này.

Vài ngày sau, tu chân giới lại được dịp sôi nổi. Di Lăng Lão Tổ bị thương, kim đan bị phế, trở thành phế vật. Lam gia đem Quỷ Tướng Quân đến Giang gia, còn đuổi Lam Tư Truy, một trong Lam Thị tiểu Song Bích đi, Hàm Quang Quân không biết tại sao lại ngây ngây dại dại.

Mười năm sau khi Giang Trừng mất, Tứ đại gia tộc chỉ còn ba tộc, Giang- Nhiếp- Ngu, Kim Gia và Lam gia đã mất vị thế ban đầu.

Mười lăm năm sau khi Giang Trừng mất, Tu chân giới không còn cái gọi là Lam Gia. Chỉ còn một Vân Thâm Bất Tri Xứ, sương mù quanh năm, ẩn trong mây trời.

END

Mochi

21032022

Hết phiên ngoại này rồi.

Yêu mọi người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net