Đông Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố Hà Nội thường ngày tấp nập sao hôm nay lại vắng vẻ quá, là vì lá xanh đã úa hay vì lòng người bỗng dưng thấy an yên?.
Những cành lá từng xanh biếc nay chợt hóa úa vàng mong manh, chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng khiến lá rụng tả tơi.
Giống như em, người con gái đã hạ từng gục tôi chỉ bằng một nụ cười, một ánh mắt và một mái tóc dài bay bay trong làn gió chiều của khúc giao mùa thủ đô. Dáng em đi thướt tha lả lướt, da em trắng tựa hạt sương sớm còn vương, môi em đẹp như nụ đào chớm nở đầu xuân.

Người thương ơi, em chẳng thể đếm được rụng ngoài hiên nhưng xin em cũng đừng mặc tình tôi như thế , đừng mặc tình tôi giao mùa này sang mùa khác. Tôi đau lắm em à...

Bấy nhiêu lá thư tình tôi trao chắc em cũng chỉ xem chúng như những đám lá héo tàn ngoài kia thôi...chúng không đáng để lọt vào ánh mắt sáng ngời của em đâu?...đúng chứ.
Có lẽ lòng em dã rõ ý trung nhân còn tôi chỉ là gã ăn mày chờ đợi sự thương xót từ em.

Rồi ngày em khoác lên mình bộ váy cưới phương tây quyền quý cùng chuỗi ngọc trai kiêu sa cũng tới, trên gương mặt mĩ miều ấy hiện rõ nụ cười còn tươi hơn bó hoa đắt tiền đang nằm trên tay em. Và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ấy đã hoàn toàn không thuộc về tôi...tôi đã thực sự mất em rồi...
Đứng từ xa lặng nhìn chiếc xe màu trắng ấy dần dần khuất bóng sau cung đường, tôi mới chợt nhận ra đôi mắt của mình đã nhoè đi từ bao giờ, từng giọt nước mắt thấm vào bó hoa đang dần ngả màu trên đôi tay này.

Lang thang trong cơn vô định của tâm trí tôi tự hỏi mình rằng nếu như tôi đến sớm hơn người con trai ấy, liệu người đang nắm chặt đôi tay mềm mại của em có phải là tôi không?. Haha...tôi tự cười mình thật ngốc nghếch làm sao.

Tình cảm này âm thầm nở rộ cũng âm thầm tàn phai

Linh hồn này tôi gửi về đất trời bao la, thân xác này tôi thả theo dòng nước, trái tim này tôi nguyện dành cho em.

Người ta sẽ nói rằng vì một cô gái mà mất cả một đời thì liệu có xứng đáng không?
Với họ có thể là không nhưng với tôi thì có, bởi tôi đã quá dại khi quá yêu em mất rồi...

Chúc em một đời an yên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net