Chap 1 : lành lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nóng chang chang, vào mùa hè năm 1995, một buổi sáng nhộn nhiệp đầy tiếng cười đùa khắp nơi, từ bến cảng cho đến cung điện hoàng gia đều rất nhọn nhịp, quý tộc chào hỏi nhau bằng những lời lẽ thanh tao, vừa lòng nhau. Trẻ em cười đùa, chạy nhảy, cùng chơi với nhau những trờ chơi vui nhộn, không ở đâu là không nhộn nhịp cả. Trong lúc đó tại một ngôi làng nằm phía bắc, có một cậu bé tên là Rui Watanabe cũng như bao đứa trẻ khác nhưng cậu bị một căn bệnh hiểm nghèo, cậu không thể đi lại một cách bình thường như bao người khác, cậu chỉ có một chiếc xe lăn dùng để làm phương tiện giúp cậu đi lại, cậu buồn bã, tuyệt vọng, cô đơn, cậu muốn chạy ra ngoài đồng cỏ kia và nô đùa cùng với bọn trẻ đằng xa... nhưng điều đó quá xa vời đối với người bị tật như cậu... cậu cứ thế nhìn bọn trẻ ngoài đồng cỏ đằng xa kia chơi đùa, cậu nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi. Nhưng giọt lệ thắm chìm sự đau khổ đến tột cùng của cậu lăn trên đôi má hồng hào của chính cơ thể cậu, từng giọt, từng giọt, chảy mãi đến khi cậu tuyệt vọng và mất hết lý trí, ngay lúc đó, mẹ cậu đi lại và ôm lấy cậu, xoa dịu cậu. Mẹ cậu nói :"thôi nào, Rui à con đừng buồn, không sao hết con vẫn còn mẹ mà. Đúng không nào Rui bé nhỏ của mẹ ?" Lời nói đó như xoa dịu vết thương cắm sâu vào lòng ngực cậu, cậu ôm chầm lấy mẹ mình và khóc nức nở trong lòng mẹ cậu, cậu khóc một cách mãnh liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống từng giọt, từng giọt, từng giọt một. Nhưng như người ta đã nói, hạnh phúc không tồn tại được lâu, một tiếng sét đánh ngang tai, mẹ của Rui đã chết, chết vì chồng và gia đình mình, cô bỏ mặc lại Rui một mình bơ vơ trong thế giới lạc lõng này. Sau tin tức đó cậu bị trầm cảm nặng, cậu tự nhốt mình trong phòng, tự làm mình đau, không ăn không uống và bắt đầu nói chuyện một mình với ai đó. Như thế, mọi chuyện cứ diễn ra từng ngày một, mọi người trong thôn đều rất lo lắng, họ bắt đầu xôn xao về việc này, nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng, cuối cùng thì thứ gì cũng chìm đắm mình vào trong bóng tối vĩnh hằng hoặc còn có thể gọi là bị lãng quên. Tin đồn này hầu như không còn ai nhớ về nó hay nhắc đến nữa, mọi người bắt đầu cho rằng đó là một cuốn tiểu thuyết do chính tay một người nào đó viết lên hoặc là một câu truyện giả tưởng do ai đó dựng lên cho vui mà thôi. Nhưng đâu ai biết, cậu vẫn còn sống, không kể cơ thể còn nguyên vẹn một cách hoàn hảo, bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người bạn mới, đặc biệt hơn thế là một quý cô xinh đẹp có mái tóc đen và y phục màu đỏ...
_góc xàm_
Eh, mặc dù tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi nhưng có thể vẫn có sai sót nên mong mọi người thông cảm !

Truyện khá nhạt và đôi khi lặp từ ngữ hơi nhiều một xíu
_end_
Chủ nhật/15/5/2022//
                                                                                                                                                                               Litteray/Duckloverhehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net