Vẽ những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có bạn bè như những đứa trẻ khác, tôi cũng mạnh mẽ theo cách của tôi chứ tôi không hề nhút nhát, mắt tôi không tốt, tôi nhìn mọi thứ nó cứ mờ nờ ảo ảo, không phải tôi cận đâu mà do não tôi nó quyết định những gì tôi thấy. Người khác thấy con đường bằng phẳng thì tôi thấy con đường có vẻ nghiêng ngã đáng sợ, người khác nhìn thấy vắng vẻ, còn tôi cảm thấy không an toàn vì rất có thể tôi sẽ bị giật mình vì chuyện bất ngờ xảy ra, tôi đi chậm chậm. Tôi choáng ngợp trước một đám người, tệ hơn nữa là tôi ép mình phải giống như họ, vì còn nhỏ tôi chưa định hình được bản thân, chưa kiểm soát được nó, chưa động viên nó, chưa cho bản thân tôi được sự an toàn, chưa biết nhiệm vụ đời mình là gì, chưa biết mình là ai trong cuộc đời, trải qua ngần ấy thời gian giờ tôi cũng biết được rằng mình nên làm thế nào, tôi chỉ cần cố gắng, tôi sẽ nhận lại được thứ tôi mong muốn, và cũng có những việc tôi cứ ung dung mình làm được nhưng cuối cùng nó cũng vẫn là không thể, tôi không biết được nó có sai hoàn cảnh hay không, nhưng kì lạ mỗi lần tôi muốn thay đổi nó thì lại có một chuyện xảy đến, ngăn tôi từ bỏ ý định đó đi.

Tôi chỉ thích ở nhà mà chơi với ngôi nhà của mình thôi, nhưng không ra khỏi nhà tôi lặng yêm đến nổi gia đình nghỉ tôi có vấn đề, ba tôi có lần dẫn tôi đi chơi, nhà không có điều kiện nên ba chỉ có thể mua cho tôi quyển sách, quyển sách, gồm các ô vuông truyện tranh kết hợp bới chữ, dù cũ nhưng tôi coi nó còn quý hơn bất cứ thứ gì, vì mỗi lần đọc nó tôi lại thấy mình như lạc vào thế giới mà họ vẽ ra vậy. Tôi thích thú đến nỗi phải vẽ lại các nhân vật trong truyện, tôi vẽ lại các nhân vật với độ giống cao đến 99%, một điều kì lạ là vẽ xong tôi cảm thấy không tự hào, không sung sướng trước kết quả mà mình đã dành rất nhiều thời gian, để vẽ. Giờ trưởng thành nhận ra rằng, lúc ấy dù tôi có vẽ giống đến 999% đi nữa thì nhân vật ấy cũng chẳng phải của tôi, nó là của người khác, hồi nhỏ tôi cũng siêng, ngu lắm vẽ liền một mạch một cuốn tập các nhân vật "của" người khác. Tôi còn có thói quen là dùng tường nhà để vẽ, tôi vẽ theo trí tưởng tượng của mình, vẽ những tác phẩm nó là những nhân vật ngộ nghĩnh, hài hước, hẳn thế giới sẽ rất cần chúng nếu tôi xác định được nó là loại động vật gì. Tôi vẽ màu bút sáp màu vàng hết rồi, tôi lại vẽ đến màu hồng, rồi lại qua màu xanh lá, dần dần bức tường trở nên đầy màu sắc, điều đó làm tôi thích thú và cảm thấy an toàn hơn khi chỉ có mỗi màu đen. Tôi thích vẽ vào những nơi có không gian tí xíu, tôi không chừa cho bức tường có khoảng trống nào hết, nó còn chỗ thì tôi còn vẽ, những nơi bé xíu ấy, tôi dùng một màu sắc vẽ lên một nhân vật tí hon thật đẹp đẽ, nó có mắt, có mũi có tay có chân và bộ đồ chỉnh chu. Và một sở thích kì lạ khác là tranh thủ vẽ vào bên sau cái quạt khi ba tôi mở cái quạt ra để vệ sinh, tôi vẽ thật nhanh vào đó, bằng nhiều màu sắc, tôi sung sướng lắm lắm, phải nói là vẽ vào nơi mà rất khó có cơ hội để chạm vào được, mà mình lại đặt được chính nét vẽ mình vào đó, sung sướng mà vui vui không tả siết. Chính bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi thích được là người dẫn đầu, người vĩ đại của nhân loại, tôi luôn muốn người khác ngưỡng mộ mình và tôi đã thành công với điều đó. Giấy đã giúp tôi vẽ những giấc mơ đầu tiên, rồi những giấc mơ ấy theo tôi mãi đến ngày nay, tôi đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ vì tài năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC