Chương 10: Anzu không bị bỏ rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hơi ngạc nhiên, đã 2 tháng nay mẹ đã không gọi cho cô rồi.

- Có chuyện gì không mẹ?

- //Uhm...tháng này bố mẹ không thể về thăm con được... Xin lỗi con, bố mẹ phải...//

- Phải giải quyết công việc quan trọng nữa đúng không ạ? - Cô ngắt lời như biết chắc câu sau mà mẹ cô sắp nói, gương mặt thoáng đượm buồn.

- //Mẹ xin lỗi, con sống tốt không?//

- Vẫn tốt thưa mẹ.

- //Ừm, tháng sau mẹ sẽ mua vé máy bay về nước thăm con nhé//

- Mẹ giải quyết công việc xong rồi hẳn về cũng được. - Cô nói, giọng buồn buồn như đang oán trách, rồi không đợi mẹ trả lời, cô ngắt máy.

Không phải vì cô không muốn nói chuyện với mẹ, mà càng nói lại càng buồn, lại có cảm giác mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm cho qua loa vậy thôi, cô cảm thấy giống như thực sự mình bị bỏ rơi vậy. Ngày ấy, cái ngày mà cô còn chưa nhận thức được sự đời thì đã bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi ở trại mồ côi, lúc đó lại may mắn thay, người mẹ nuôi hiện giờ tới thăm trại trẻ và nhìn thấy cô, có lẽ bà đã có cảm tình với cô bé có đôi mắt màu tím trong veo ấy nên đã nhận cô về nuôi. Ban đầu sống hạnh phúc thật, cô có bố, có mẹ yêu thương, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu, lúc cô 15 tuổi, họ hạ sinh được đứa con trai, họ cưng chiều cậu con trai hết mực, rồi họ sang Pháp định cư luôn bỏ cô ở lại với lí do là cô không thể đi máy bay. Lúc đó còn ngây thơ tin tưởng nhưng bây giờ nghĩ lại, cái lí do đó ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Cái lí do bận công việc của mẹ cô đã nghe hàng trăm lần rồi, nhưng qua điện thoại, cô đã nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa cùng tiếng người đàn ông quen thuộc văng vẳng, lòng có chút đố kị nhưng cô đành lặnh lẽ chấp nhận, bởi vì cô không phải con ruột của họ và nếu như lúc đó họ không nhận nuôi cô thì cuộc sống của cô có đầy đủ như bây giờ không?

Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, cô đang khóc. Vì cái gì đây? Vì cô lại bị bỏ rơi một lần nữa ư? Chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên má cô, lao đi những giọt nước mắt ươn ướt trên khuôn mặt xinh đẹp, anh dịu dàng an ủi:

"Đừng khóc, vì em khóc...tôi đau lòng lắm..."

Cô ngước mặt lên nhìn người con trai, anh đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm, không lạnh lùng, không chua ngoa mà rất ấm áp. Cô chợt nhận ra rằng mình vốn không hề bị bỏ rơi, mà vẫn còn có 1 người quan tâm cô...ngay trước mặt...

"Cảm ơn anh..." - Cô sụt sùi.

"Nếu em thấy buồn, chúng ta đi chơi, được chứ?"

"Đi chơi? Cùng nhau sao?" - Cô tròn mắt trước lời đề nghị chủ động của anh.

"Ừ, đi chứ?"

Cô gật.

"Nhưng đi đâu?"

"Đến một nơi sẽ khiến em vui" - Anh mỉm cười nhìn cô khiến cô không khỏi đỏ mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô và anh cùng bước vào quán cafe Yoyo & Cici, là quán cafe hôm qua mà cô đã dẫn anh vào.

Cô trong bộ váy ren tím thuần khiết, còn anh vẫn là bộ suit trắng huyền thoại. Hai người cùng nắm tay nhau bước vào khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Lần này, cô không phải xấu hổ khi đi cạnh anh mà cô còn có thể tự hào hô lớn "Đây là BẠN TRAI của tôi!", nhưng cô sẽ không làm vậy.

"Nơi anh nói...là đây sao?" - Cô hỏi khi đã an toạ tại một bàn cạnh cửa kính.

"Không hẳn" - Anh đáp gọn lỏn.

Người phục vụ bê hai ly kem đặt xuống bàn đôi tình nhân trẻ rồi rảo bước bỏ đi.

"Ăn đi" - Anh đẩy 1 ly sang cho cô.

Cô nhìn anh khó hiểu rồi chẳng ngại gì mà cuối xuống xơi hết ly kem. Hết nhưng vẫn thèm, ly của anh vẫn chưa ai đả động tới, cô nhìn vào ly kem thơm béo còn lại trước mặt.

"Em thích?" - Anh hỏi.

"Thôi, anh ăn đi, người ta lại bảo em tham ăn" - Cô tiếc nuối nói.

"Em quên là tôi không thể ăn à?"

Cô ngẫm, ừ nhỉ, nhiều lúc cô cũng quên mất anh là Vampire.

"Cũng phải" - Cô gật gù.

"Nào" - Anh bất ngờ chìa thìa kem đầy ụ trước mặt cô khiến cô ngại đỏ mặt. Cái này giống y như mấy cặp tình nhân chính gốc vậy. Leonard mà cũng biết mấy chuyện này nữa sao?

"Em không ăn thì tôi cho người khác ăn đấy" - Thấy cô chần chừ anh đành lên tiếng.

Nghe anh nói, cô vội đớp lấy ngay như đứa trẻ sợ mất phần khiến anh nở 1 nụ cười đẹp ngây ngất. Hai người cứ thế cho tới khi ly kem vơi sạch.

"Tiền tôi sẽ trả, bây giờ theo tôi đi đến 1 nơi" - Anh đứng dậy đưa tay ra nhìn cô.

"Nhưng anh lấy đâu ra t..." - Không đợi cô nói xong, anh lôi cô dậy kéo đi khiến mọi người không khỏi trầm trồ vì cặp đôi hạnh phúc này.

Và bây giờ, trước mặt 2 người là 1 công viên trò chơi vô cùng quen thuộc. Hai người đã từng tới đây. Mọi người đều hướng mắt vào đôi nam thanh nữ tú vừa xuất hiện, không thiếu những lời khen ngợi nhưng đa phần là dành cho anh. Cô thật không xứng với anh lắm sao? Dù cô có là mỹ nữ trường học nhưng ở cạnh anh cô cũng chỉ là 1 con vịt xấu xí (;>_<;)

"Có bạn trai đẹp em thấy không vui hay sao mà mặt xị ra thế kia?" - Anh vờ hỏi.

"Ah, đâu..."

Anh chợt nắm chặt lấy bàn tay cô, quay sang cười với cô 1 cái như để khẳng định "Chúng tôi đang hẹn hò" khiến cho những người chứng kiến được 1 phen xịt máu mũi. Mặt cô thì đỏ như quả cà chua. Anh dám lộ liễu như vậy trước mặt bao nhiêu người thật ngượng quá đi mất ><!

"Đi thôi" - Anh nói.

"Đi đâu?"

"Đi chơi"

Không đợi cô phản ứng, anh kéo cô chạy thẳng vào công viên.

Từ phía xa, có một người đang lạnh lùng đứng nhìn 2 người họ.

"Leo, anh cố chấp như thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net