Chương 4: Tâm sự của Leo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Vampire của tôi đang lâm vào tình trạng diệt vong, rất cấp bách, rất cần loại máu gọi là Red Blood. Tôi là Leonard, một vampire không có cha mẹ. Không phải vì cha mẹ bỏ rơi tôi, mà là họ bị giết, họ đã bị ngài Darkula đáng kính đóng cọc gỗ vào tim trước mặt tôi khi tôi còn rất nhỏ. Cái cảm giác đấy, tôi đau, tôi rất hận. Nước mắt tôi từ đó ngừng chảy, tôi lạnh nhạt với mọi thứ, lao vào học ma thuật như điên loạn, học để quên đi những đau thương mất mác, để trở thành 1 con người mạnh mẽ chờ cơ hội phục thù. Nhưng cả cơ hội gặp mặt ông ta còn không có, theo thời gian, tôi không còn muốn trả thù. Vì sao ư? Vì ông ta bất tử. Nếu ông ta không chết thì người gặp rắc rối sẽ là tôi.

Rồi 1 ngày, ông ta triệu tôi vào cung điện, nhờ tôi đi đến thế giới con người để giết 1 người và trút cạn máu người đó mang về cứu thế giới Vampire. Vì sao lại chọn tôi? Vì tôi là 1 Vampire tài năng mà ông ta vô tình phát hiện. Tôi không thể ngờ ông ta lại mặt dày tới như vậy, mối nợ giết cha mẹ tôi còn chưa đòi mà ông ta còn dám nhờ tôi ư? Tôi khinh bỉ ông ta nhưng tôi không thể không nhận lời, chống lại ông ta là chống lại thế giới Vampire, chống lại hội đồng vampire, vô cùng bất lợi cho tôi, tôi đành chấp nhận.

Vốn nghĩ là đến giết chết người đó rồi nhanh gọn lấy máu trở về...Nhưng...khi gặp được em, tôi không thể xuống tay. Tôi thích đôi mắt màu tím long lanh của em, thích cái bản tính ngây ngốc của em. Nghĩ nếu 1 ngày đôi mắt xinh đẹp ấy vĩnh viễn khép lại, tôi thật sự không muốn...

Tôi âm thầm theo dõi em, khi thấy em sợ hãi từ lần đầu gặp mặt, nghĩ cô nhóc này khá vui, định đùa cợt 1 lúc thì em oà khóc, tôi đành lặng lẽ lánh đi. Tôi vẫn theo dõi em, thấy em đi vào quán cafe, tôi đứng bên đường nhìn vào, em thật dịu dàng, tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng, đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác như thế. Và em đột nhiên hoảng loạng nhìn tôi, tôi cũng muốn lánh đi 1 lúc nhưng đôi chân do dự, muốn nhìn em sợ hãi, trông thật là vui, tôi khẽ nhếch môi cười khi em quay đi, nụ cười vốn đã tắt rất lâu giờ lại bừng sáng, nhờ có em đấy Anzu. Em như thế làm sao tôi giết em đây?

Lúc em về nhà, tôi đã đợi em, tôi nhảy từ trên cây xuống khiến em giật mình hét lên 1 âm thanh chói tai. Lại nhìn thấy khuôn mặt thanh thoát kia hoảng sợ, không hiểu sao tôi lại thấy...vui. Rồi em làm hành động gì đó buồn cười còn bảo tôi biến đi, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn bật cười thành tiếng, nhưng tôi không làm được. Có lẽ con ác quỷ này đã sống quá lâu trong cái vỏ bọc lạnh lùng rồi chăng? Em đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn lên khuôn mặt tôi, đôi mắt em rất đẹp, màu tím long lanh và ấm áp. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn em hãy mãi mãi nhìn tôi như vậy. Nhưng, em nhìn tôi, sâu thẳm trong đôi mắt trong veo ấy là sự cảm thương chân thành dù em chẳng biết gì về tôi. Loài vampire rất nhạy cảm mà. Kể từ lúc đó, tôi nhận ra 1 điều rằng, em còn tốt hơn những con quỷ máu lạnh, không có tình thương ở thế giới vampire kia.

Hôm ấy trời đổ mưa, vampire vốn sợ nước, những giọt mưa nặng trĩu rơi vào người tôi nóng như lửa đốt, khó chịu và đau đớn. Tôi lê đến nhà em...nhưng em không có nhà, em đi đâu rồi? Tôi ngồi phịch xuống, toàn thân không chút sức lực. Rồi ngã xuống nền đấy ướt lạnh nhưng, tôi không muốn đi, tôi muốn đợi em trở về. Anzu...

Lúc tôi ngất đi cũng là lúc em xuất hiện, dáng người nhỏ bé ướt sũng đáng yêu thế kia. Mặc dù là tôi ngất đi vì mất sức nhưng vẫn còn đủ khả năng để nhận biết em quan tâm tôi tới nhường nào. Em đỡ tôi dậy dìu vào nhà, đặt tôi nằm trên ghế sôfa bật lò sưởi rồi đi đâu đó. Rõ ràng em sợ tôi, có thể bỏ cho tôi chết vì khi tôi chết em sẽ không bị doạ nữa...nhưng em đã không làm vậy. Em còn đối tốt với tôi, nấu cháo cho tôi ăn nhưng em quên rằng tôi là vampire, tôi không thể ăn chúng.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã khuya, tôi lòng vòng trong nhà tìm em, tôi nhìn thấy em đang ngủ li bì trên giường tỏa ra 1 luồng khí nóng. Nghĩ chắc là em bệnh rồi, tôi bước lại ngồi cạnh em, nhẹ nhàng không tiếng động. Đặt bàn tay lên trán em, tôi biết em bị sốt. Dùng chút ma thuật hút nhiệt ra , hy vọng em sẽ khoẻ lại. Tôi ngồi đó nhìn em ngủ, thật đáng yêu, thật lương thiện, chỉ muốn được bảo vệ và mãi mãi che chở cho em.

Rồi bỗng nhiên cơn khát máu trong tôi lại nảy lên, người như bị lửa đốt nhắm vào em. Tôi hận bản thân mình là vampire, tôi hận không thể giết em, không thể hút máu của em. Tôi chạy ra ngoài, nếu cứ tiếp tục ở đó, tôi không thể kiểm soát mình và không biết sẽ làm gì với em nữa. Suốt đêm ấy, tôi vật vã trong cơn khát máu.

Buổi sáng, khi biết em chưa tỉnh dậy, tôi xuống bếp hăm lại chén cháo hôm qua em nấu cho tôi. Vampire cũng rất sợ nóng. Phải khó khăn lắm tôi mới bật được bếp, giữ khoảng cách an toàn với ngọn lửa. Tôi cẩn thận dùng 1 tấm mút đổ cháo ra chén đặt vào khay mang đi cho tiện. Định mang lên phòng cho em thì bắt gặp em đang tựa cửa nhìn tôi. Nhìn thấy tôi, em luống cuống, khuôn mặt ửng hồng lên trông thật dễ thương. Tôi bước lại đặt tay lên trán em, thở phào vì em hạ sốt rồi.

Đoạn em mua thịt tái về cho tôi, tôi giả vờ không nhận, vậy là em trút ra đĩa bày biện đem lên cho tôi. Tôi cũng không thể nguýt mặt với sự chân thành ấy của em, tôi cầm nĩa lên ăn. Em ngồi đối diện nhìn tôi, ánh mắt si mê chăm chú, tôi lại muốn đùa em 1 chút.

"Làm ơn đừng nhìn tôi nữa"

Tôi đã nói với em như vậy, thế là em vội quay mặt đi, khuôn mặt lại ửng lên, tôi không nhịn được mà mỉm cười. Tôi muốn được ở lại để nhìn thấy em nhiều hơn, không ngờ em lại đồng ý. Khẽ mừng thầm trong lòng, tôi quên đi nhiệm vụ mà Darkula giao phó, quên đi những muộn phiền trước đây, tôi không thể giết 1 người con gái đáng yêu như em...Xin lỗi hội đồng Vampire, xin lỗi ngài Darkula đáng kính, tôi phải phụ lòng tin của các người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net