Hồi 1: Trong cái nghiệt ngã sẽ có cái nghiệt ngã hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa...

Ở một vương quốc nọ, một vương quốc tràn ngập ánh sáng, khắp nơi đều được nhuộm bởi màu vàng ấm áp, vạn vật cỏ cây đều mang một sắc màu đẹp tươi. Khi mặt trời mọc lên thì nơi đây sẽ nhìn thấy đầu tiên. Vì lẽ đặc biệt này, người dân rất yêu quí mảnh đất mà họ đang đặt chân lên ở, rất sùng bái những thứ có màu sắc tươi sáng, trong trẻo và xinh đẹp. Đối với họ, đó là những vật mang lại may mắn, niềm vui và hạnh phúc.

Tư tưởng ấy đã kéo dài qua hàng trăm năm, gần gũi ánh sáng và xa lánh bóng đêm, bao gồm cả những thứ vô tri vô giác. Từng lớp, từng lớp người đều được dạy dỗ như vậy, dù vô lý, nhưng qua hàng thế kỉ nó mặc nhiên trở thành quy luật bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy. Cho đến một ngày...

Hoàng tử của họ, người tương lai sẽ trị vì đất nước, lại có một mái tóc đen huyền. Sẽ chẳng có gì to tát nếu cư dân ở đây không sùng bái màu sáng và căm ghét màu đen. Đối với họ, màu đen là màu hắc ám, tượng trưng cho xui xẻo, u uất và đem lại toàn bất hạnh. Sẽ không nghiêm trọng lắm nếu cậu ta là dân thường, nhưng đằng này, cậu lại là hoàng tử, là người sau này sẽ đại diện cho đất nước, làm sao có thể chấp nhận hoàng tử lại mang vẻ ngoài trái ngược với biểu tượng quốc gia.

Dù cho có khoác lên bao nhiêu quần áo đẹp, bao nhiêu trang sức lấp lánh, ngay cả vương miện nạm kim cương vẫn không thể che đi mái tóc đen đầy thành kiến ấy. Hoàng tử xưa nay trong mắt của họ, phải có một mái tóc vàng óng như ánh nắng, đôi mắt nâu ấm áp nhưng sáng lấp lánh như sao trời. Vị hoàng tử này, tóc đã đen mun như thế, đôi mắt lại còn sâu thẳm như chứa cả đại dương, một đại dương buồn tẻ vô tận.

"Nhìn kìa, là nó đấy, thứ quái vật."

"Tại sao chúng ta lại bất hạnh đến mức có một vị hoàng tử như thế?"

Thế là, hoàng tử sống và lớn lên trong sự xa lánh, dè bỉu và khinh miệt. Sự mê tín cùng sự tín ngưỡng một cách thái quá đã trở thành con dao sắc bén được thế lực thần quyền sử dụng giết chết cuộc sống của cậu.

Bao nhiêu lần nước mắt đã rơi, bao nhiêu lần vấp ngã phải tự đứng dậy. Lâu dần hình thành trong cậu một tính cách vô cùng gai góc và quật cường. Cậu tuyệt nhiên không hận cái ngoại hình ngược đời của mình, cũng chẳng giận người dân quá cổ hủ, chỉ mong một ngày nào đó có thể chứng minh cho họ thấy, hoàng tử trông bất hạnh và buồn bã này cũng có thể đem lại phồn vinh cho vương quốc này.

Nhưng cuộc đời không suôn sẻ thế, năm cậu đã quá thuở hai mươi, người anh rất mực yêu thương cậu bị giết hại vì đã bênh vực cậu. Chỉ vì ông ấy cho cậu hòa nhập vào những đám trẻ, và đứng trước cả triệu dân nói lên quan điểm của mình, rằng hãy bỏ cái suy nghĩ cổ hủ chết tiệt ấy đi. Sự chính trực và thẳng thắn dám chống lại hủ tục bao lâu nay đã hình thành như một bức tượng đài trong lòng dân chúng, cùng tình thương yêu cậu vô bờ bến đã khiến ông ấy lụi tàn trước lưỡi gươm của hoàng gia. Và trước khi cậu kịp ý thức ra chuyện gì, máu từ thanh kiếm trên tay cậu đã chảy thành dòng, xung quanh là những người đã dồn anh trai cậu vào đường cùng, đang thoi thóp nằm la liệt.

"Thấy chưa?! Nó đích thị là quỷ thần!"

"Nó đã sát hại hoàng gia!"

"Mái tóc đen ấy đã mang đến cho vương quốc chúng ta điều xui xẻo! Đáng ra ta nên giết nó từ lúc mới sinh!"

Bao ánh mắt căm thù lẫn hả hê đổ dồn về phía hoàng tử. Như một cái đê vỡ, cuối cùng họ cũng có cớ để tống khứ cậu . Từng câu nói, từng tiếng la hét xoáy vào tim cậu. Tiếp theo là những thứ dơ bẩn được người dân ném vào người. Cuối cùng, gã tư tế vốn đã chướng mắt khi cậu là người ngồi vào ngai vương, đã chỉ tay về hướng cậu, để đoàn binh hùng hậu sau lưng ông túa ra xé xác, với lý do trả thù cho hoàng gia.

Không một ai đứng về phía mình, hoàng tử dù kiếm pháp phi thường cũng phải kiệt sức, đành bỏ chạy. Cậu quay lưng về lâu đài nơi cậu đã lớn lên, nơi có người anh trai luôn ở bên ôm cậu vào lòng mỗi khi bị bắt nạt, lòng thắt lại từng khắc. Cậu chạy mãi, chạy mãi... Xuyên qua cánh rừng rậm rạp và tối tăm, mắt đã mờ đi vì mệt nhoài. Tán cây cuối cùng được vén lên, một vùng đất hoang tàn lộ ra trước mắt cậu, khác biệt với nơi cậu từng ở tới mức cậu không nghĩ là trên đời này lại có một nơi như thế này. Bầu trời thấp chũng như nuốt chửng vạn vật nơi đây. Xa xa là một lâu đài bằng đá, vừa giản đơn nhưng đem lại một thứ cảm giác phức tạp đến rợn người.

Dừng lại việc ngắm cảnh một chút, hoàng tử cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ đầu đến chân. Ngay khi cậu kịp phát giác ra đôi mắt ấy ở đâu, một cái bóng cao ráo đã nhào đến vồ lấy thân người cậu, vật cậu xuống cỏ. Hơi thở tanh nồng mùi máu hà lên mặt cậu, đập vào mắt cậu là đôi mắt màu đỏ huyết phản chiếu gương mặt cậu như gương. Nhướng lên một chút liền chạm phải mái tóc bạch kim tuyệt đẹp có phần lộn xộn, lòa xòa xuống mắt cậu.

Gã trước mặt cậu nhếch môi, để lộ một chiếc răng nanh trắng tinh, bỡn cợt hỏi.

"Ngươi là ai? Tại sao lại chạy đến thánh địa của ma cà rồng? Muốn nạp mạng hử?"

Ma cà rồng? Hoàng tử giật mình, lia mắt nhìn chiếc răng nhọn hoắc kia.

"Ta đâu có..." - cậu hoảng hốt nói, đưa tay đẩy mặt người đang ở trên ra, trong lòng bắt đầu khẩn vái phật trời.

Tên ma cà rồng cười khẩy, cầm tay cậu dằn xuống đất, nghiêng đầu ngắm nhìn chiếc cổ thon thả của cậu, hắn bất giác liếm mép.

"Lâu rồi ta chưa ăn uống gì đấy, ngươi thế này là phần thưởng cho ta chứ gì hả?" - Hắn tiếp tục nở nụ cười tà mị, nâng cằm hoàng tử lên ngắm nhìn con mồi trăm năm có một của mình. Tóc đen như gỗ mun, da khá trắng, đôi môi mỏng ửng đỏ, nom cũng giống Bạch Tuyết trong cổ tích mà hắn từng nghe qua.

"Ngươi muốn nghe gì trước khi chết nào?" - Hắn chớp mắt nhìn người đối diện, vẫn kẹp chặt người kia không cho ngồi dậy. Lâu rồi hắn mới nhìn thấy con người, muốn được vui đùa một chút.

"Gì cơ?" - Hoàng tử nhíu mày - "Đáng lẽ là ngươi phải hỏi ta còn lời trăn trối nào không mới phải, lạ nhỉ?"

"Vì ta thấy ngươi không phải kiểu người sẽ có nhiều thứ để nói." - Tên ma cà rồng nói giọng chắc nịch, hắn lả lướt ngang qua đôi mắt của hoàng tử, thật đẹp, cứ như hai quả cầu pha lê màu xanh, in rõ bóng hình người đối diện - "Đôi mắt long lanh như sắp khóc của ngươi đã cho thấy điều đó."

"Ồ..." - Hoàng tử ồ lên một tiếng, trong khoảnh khắc nghĩ hắn nói thế cũng đúng. Tuổi thơ của cậu là những chuỗi ngày chìm trong sự phân biệt đối xử của người dân, chuỗi ngày đi câu cá một mình, đi cắm trại chỉ với mỗi anh trai, khi bị sốt dù có xỉu giữa đường cũng chẳng ai dám đỡ lên, chỉ vì họ sợ rước xui xẻo vào người, giờ lại bị xem là tội đồ vì giết hại hoàng gia. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chẳng có gì đáng nói.

"Ngươi nói đúng." - Hoàng tử cười buồn, ánh mắt nhìn đâu đó trên bầu trời. - "Ta muốn nghe về ấn tượng đầu của ngươi khi gặp ta."

Ngươi mang một màu đen hắc ám xui xẻo - chắc chắn hắn sẽ nói như thế. Đã bao năm rồi câu đầu tiên hoàng tử nghe được khi gặp người lạ đều là câu này. Tên ma cà rồng tóc bạc này chắc cũng không ngoại lệ...

"Ngươi khá ưa nhìn đó chớ." - Ma cà rồng tỉnh bơ đáp. Hắn bất ngờ đứng dậy, quay lưng về phía anh. Dường như đây là lần đầu tiên hắn khen một con người, hẳn cũng có mấy phần bối rối, nhưng quả thật đôi mắt có thể chứa cả bầu trời kia là thứ xinh đẹp nhất hắn từng thấy.

"Ta ư?" - Hoàng tử bật dậy, mắt mở to, tim bỗng lỗi đi một nhịp.

"Ờ. Ngươi khác hẳn với những tên hoàng tử của vương quốc chết tiệt cách lâu đài ta chỉ một cánh rừng kia." - Hắn gãi đầu, mắt khẽ liếc qua chiếc huy hiệu vàng chói đính trên ngực cậu, đây là một biểu tượng rất nổi tiếng của hoàng gia, và với sự hiểu biết ít ỏi của hắn thì cấp bậc của người đối diện đang có là Hoàng tử của một nước. Hắn tiếp - "Tên nào tên nấy sáng lấp lánh khiến mắt ta khó chịu kinh khủng, cư xử lúc nào cũng như một lũ hề, tôn sùng một cách khùng điên những thứ liên quan đến ánh sáng, chẳng biết làm gì khác ngoài đắm chìm trong quyền lực. Ngươi thì khác."

Hắn dứt lời, mắt hấp háy khi thấy chiếc huy hiệu ấy có một vệt máu nhỏ. - "Ngươi đã phạm tội tày đình gì à? Hay chỉ với cái ngoại hình này thôi đã dồn ngươi tới bước đường cùng?" - Hắn hỏi, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc đen huyền của người đối diện.

"Cả hai." - Hoàng tử cúi đầu, mặt xịu xuống, nom như một con mèo mới bị chủ mắng.

Tên ma cà rồng nhếch mép, đúng là phần nào hắn đã đoán được câu trả lời. -"Ngươi cứ giết hết lũ người đó, trách thì trách chúng nó quá ngu thôi. Thật sự cái tục lệ tôn sùng những thứ sáng màu là vì chúng nó cứ tưởng khoát lên một vẻ ngoài sáng choang như ánh mặt trời thì có thể kháng lại được ma cà rồng bọn ta. Nhưng đã nói biết bao lần rồi, khi màn đêm buông xuống thì đứa nào cũng như đứa nào, vàng cũng như phân mà thôi, làm gì mà bọn ta ngán bố con thằng nào."

"Ý ngươi bảo chúng nó là vàng còn ta là phân phải không?" Hoàng tử thu nắm đấm, nhưng cậu không động thủ, cậu đang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Có mơ cậu cũng không nghĩ rằng trên đời này ngoài anh trai cậu ra còn có một ai đó dành những lời lẽ tích cực này cho cậu, bỗng chốc, trong tim cậu có một luồn nhiệt ấm áp bao quanh, dễ chịu vô cùng.

"Ngươi... ngươi cũng chẳng giống những tên ma cà rồng mà ta thường đọc ở trong sách." - Cậu ngập ngừng nói, đôi mắt xanh vô thức nhìn xuống đất. Ma cà rồng trong những câu chuyện mà anh đọc thường được miêu tả là những con quỷ mặt mày dữ tợn, da nhẵn bóng xanh rờn vì thiếu ánh sáng mặt trời và dường như không bao giờ mọc tóc, ngoài ra còn khát máu và ham ăn kinh khủng. Bây giờ được chứng kiến tận mắt mới thấy sinh vật này khác xa với những gì con người ta tưởng tượng, hay do loài người ghen tỵ với vẻ đẹp của ma cà rồng nên thêu dệt nên những chuyện như thế, cậu cũng không biết. Chỉ biết là tên ma cà rồng trước mặt cậu rất... đẹp trai. Duy chỉ có đôi mắt cá chết kia là khiến cậu khó chịu, chúng trông có vẻ khó đoán và hình như luôn mang một nỗi buồn mang mác.

Ma cà rồng hình như chẳng nghe thấy lời khen của hoàng tử, tay chỉ về một góc rừng đang bừng lên vì ánh sáng của những ngọn đuốc từ tay người dân.

"Ồ, ngươi được nhiều người quan tâm quá nhỉ? Có cả đám người đốt đuốc tìm ngươi kìa."

Hoàng tử khẽ nhíu mày, cười khẩy một cái. Đám dân đó đúng là không tha cho mình. Cậu đúng là tới bước đường cùng rồi, một bên là quỷ một bên là người, cậu còn có thể chạy đi đâu đây? Bỗng, bóng tên ma cà rồng vụt qua mắt cậu như sao xẹt, mới đó đã cách cậu bảy tám thước. Hoàng tử trố mắt, hét với theo:

"Ngươi đi đâu thế?"

"Đi chén bữa tối. Ta sẽ cho ngươi thấy, trong bóng tối thì vàng cũng như phân mà thôi." - hắn nháy mắt, đáp. Và hoàng tử chẳng còn hỏi được gì. Chiếc áo choàng đen của hắn biến mất sau những hàng cây, hòa vào đêm u tối. Chỉ có mái tóc trắng nổi bật của hắn thoắt ẩn thoắt hiện như những ngọn lửa ma trơi. Một lúc sau, hoàng tử nghe thấy tiếng dân làng la hét rất thảm, từng ngọn đuốc tắt phụt trả lại bóng đêm cho cánh rừng. Một lúc sau nữa, tên ma cà rồng quay lại, với chiếc áo choàng loang lổ vết máu và vài giọt máu vương trên môi.

"Ngươi là cái thứ gì vậy? Không sợ cả lửa." - Hoàng tử nhướng mắt nhìn ma cà rồng một cách lạ lùng. Chẳng hiểu sao khi thấy hắn quay lại bình an vô sự, anh lại thở phào nhẹ nhõm.

"Thứ duy nhất ta sợ là ánh sáng mặt trời lúc đầu ngày." - Ma cà rồng đắc chí đáp, đưa tay quẹt vết máu trên môi một cách yêu nghiệt.

Bất chợt, suy nghĩ thế nào, hoàng tử bấu lấy hai vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn giật cả mình.

"Hãy cho ta sống cùng ngươi!" - Hoàng tử nghiêm túc nói, với trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hả? Gì cơ? Tại sao chứ?" - Ma cà rồng sững sốt. Lần đầu tiên hắn thấy một con người đòi sống chung với quỷ, đặt biệt là với một con ma cà rồng khát máu như hắn.

"Vì... ta chẳng còn nơi nào để đi cả." - Hoàng tử nhìn xuống đất. Quả thật là như vậy, cậu đang bị chính vương quốc của cậu truy lùng, và tất nhiên ở với tên ma cà rồng này vẫn tốt hơn là trú ẩn trong khu rừng đầy rắn rết hùm beo kia, ít nhất thì cậu nghĩ có thể thương lượng được với tên này.

Ma cà rồng đờ người ra một lúc, đôi mắt cá chết của hắn lén nhìn từ đầu đến chân hoàng tử, và dừng lại ở đôi ngươi xanh thẳm như ngọc bội. Cuối cùng, hắn nở nụ cười tà mị, gật đầu.

"Được thôi, không hối hận đấy nhé!"

-- Còn tiếp --

Halo mọi người! Lâu rồi tôi mới viết fic lại đây. Con fic thứ ba trong đời viết ra bởi một phút ngẫu hứng. Và cũng vì ngẫu hứng cho nên tôi xây dựng bối cảnh không được cụ thể cho lắm, nên chúng ta cứ trên tinh thần "Gintama - bộ truyện tranh với cái éo gì cũng xảy ra được" mà đọc nhé, và thứ lỗi cho sự thiếu chuyên nghiệp này của tôi (~.~). Sau cùng thì cảm ơn mọi người đã click vào đây, đã bỏ thời gian ra đọc fic của tôi, chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net