Hồi 3: Những kẻ cô đơn rồi sẽ tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! - Hoàng tử nhíu mày. Xung quanh bỗng chốc toàn là thù địch. Cậu bất giác xích lại gần ma cà rồng một bước. Cái gì vậy chứ? Chẳng phải chính hắn đã khiến cậu rơi vào hoàn cảnh khốn đốn này à? Tại sao bây giờ cậu lại có vẻ như dựa dẫm vào hắn thế? Cậu khẽ liếc sang, gã quỷ vương tóc trắng bên cạnh cậu vẫn cười nửa miệng một cách đầy tự tin, đôi đồng tử lờ đờ thường ngày của hắn bỗng sáng lên như một viên ngọc màu rượu vang đầy hút mắt.

Gã tư tế trước mặt Hijikata giậm chân phình phịch, lòng gã lúc bấy giờ như một quả bom, chỉ chực chờ nổ khi dung mạo của kẻ trước mặt gã lộ diện, gã chỉ thẳng vào mặt cậu, dõng dạc.

"Cậu kia! Ta ra lệnh cho cậu tháo khăn bịt mặt ra, không nghe thấy à?"

Chậc... Hijikata tặc lưỡi. Cậu chần chừ nhìn quanh. Khắp nơi binh lính đều đã bao vây hai người, không một lối thoát. Đường về lâu đài kia còn xa lắm. Trong lúc thời gian như ngừng trôi, mọi con mắt sợ hãi lẫn tò mò đều hướng về Hijikata thì chẳng nói chẳng rằng, tên ma cà rồng bên cạnh cậu giật phăng chiếc khăn bịt mặt trong sự ngỡ ngàng của mọi người, và trong sự bàng hoàng của chính cậu. Ánh đèn vàng lúc về đêm tràn lên gương mặt thanh tú của hoàng tử, đập vào mắt gã tư tế đang đứng chờ đợi trên ban công lâu đài.

"Nhìn cho rõ đây lũ dân đen ngu ngốc!" - Ma cà rồng hất tà áo choàng của mình qua một bên, để nó bay phất phới trong gió chiều. Hắn giơ tay về phía Hijikata như một hành động tuyên dương thường thấy của con người.

"Đây mới chính là người làm chủ đất nước này! Người mà các ngươi nên tận tụy vì! Người mà các ngươi sẽ bán mạng vì! Người mà sau này sẽ đá đít cái tư tưởng sùng bái vớ vẩn kia khỏi quốc gia! Hãy căng mắt ra mà nhìn, chàng trai này không phải thứ xui xẻo, mà chính sự mê tín vớ vẩn của các ngươi mới là thứ xui xẻo!"

Hắn nói một cách dõng dạc, với đôi mắt cá chết thường ngày tự khi nào đã trở nên sáng ngời, và khí chất ngút trời mà hoàng tử từ trước đến nay chưa bao giờ thấy được. Hai chiếc răng nanh trắng bỡn lộ ra dưới bờ môi hắn, làm một đống người ré lên chạy tán loạn, cả tốp lính hoàng gia cũng trở nên run rẩy dù trang bị vũ khí kín người. Mái tóc bạc trắng của hắn bay bay trong gió, những lọn tóc quăn quăn khẽ chơi đùa dưới trán hắn, thoắt ẩn thoắt hiện màu đỏ huyết sẫm của đôi mắt kiên định. Tấm lưng hắn rộng lớn và vững chãi như có thể gánh cả một khoảng trời. Bỗng tự nhiên thấy bao nhiêu ánh đèn chói sáng nơi vương quốc cũng không tỏa sáng rực rỡ bằng hắn. Bất giác đáy mắt của Hijikata long lên như mặt hồ đã gợn sóng, cậu cẩn thận thu vào đồng tử bóng hình người đang che chở cho mình, một cảm xúc gì đó dấy lên len lỏi vào sâu tận đáy lòng.

Là anh trai. - Hijikata sững người. Thật nực cười khi cậu lại trông thấy bóng hình anh trai ấm áp của mình thấp thoáng trong bóng lưng của một tên ma cà rồng khát máu. Nhưng tại sao lại giống đến như vậy chứ? Như ngày ấy, như cái ngày anh cậu vì chịu hết nổi mà chống lại hủ tục, mà gục trước thế lực tàn bạo của hoàng gia. Bờ vai che chắn cho cậu này, giọng nói không một chút sợ hãi khi bảo vệ cho cậu trước lũ người đần độn này, ánh mắt sáng ngời những tia nắng khi nói về cậu này... Tất cả đều quen thuộc đến mức không tưởng. Hijikata cảm thấy trong một khoảnh khắc nhỏ cậu đã trở về thời thơ bé, khi vòng tay rộng lớn của anh trai vẫn dang ra mỗi khi cậu bị bắt nạt. Bao nhiêu cảm xúc dồn về ào ào như thác lũ, bỗng chốc vị hoàng tử cô đơn thấy mắt mình cay xè bởi một luồng nhiệt ấm áp ôn nhu bấy lâu đã không còn cảm nhận được.

Ma cà rồng vẫn chờ đợi phản ứng của hoàng tử. Hắn nghĩ với cái tính ương ngạnh ngày ngày cãi nhau với quỷ thần thì Hijikata sẽ chớp lấy thời cơ để xông lên. Nhưng giờ trước mắt hắn chỉ thấy Hijikata nhìn mình với đôi mắt xanh thẳm mở to long lanh như hai giọt nước, không chút động đậy. Một tia ngạc nhiên ánh lên trong đáy mắt hắn.

"Ngươi làm sao thế?" - Ma cà rồng đặt tay lên vai Hijikata, lắc mạnh. Hoàng tử bừng tỉnh sau mớ cảm xúc hỗn độn, cậu ngước lên nhìn gã tư tế với tia lửa hận thù hằn lên trong mắt.

Gã tư tế sau một phút bàng hoàng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Không ngờ cả đội quân ngày đó vẫn không giết được thằng oắt con tóc đen ấy, bây giờ lại thình lình xuất hiện với một gã ma cà rồng anh tuấn, thật không thể tin nổi.

"Giết nó!" - Gã lạnh lùng ra lệnh. Dưới chân gã, chỗ cổng phụ của lâu đài, một đống binh lính túa ra như một đàn kiến nhỏ, những mũi giáo nhọn hoắt vươn lên như một bụi gai bằng kim loại. Đã có tiếng hô hào ầm ĩ. Cảnh quang xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn độn.

Hoàng tử chau mày nhìn ma cà rồng. Hắn vẫn nhìn đám người trước mặt bằng cặp mắt khinh khỉnh. Cậu cảm thấy ngứa tay trước toán lính đang bủa vây lấy mình, nhưng bây giờ đang không một tất sắt. Cậu huých vào eo ma cà rồng.

"Xem ngươi đã gây ra cái đống gì kìa."

"Vui mà." - Ma cà rồng tươi cười đáp lời. Đây là lần đầu tiên Hijikata cảm thấy phấn khích khi thấy nụ cười đậm chất Sadist hiện diện trên khuôn mặt trông nghiêng của hắn. Bình thường thì khi thấy nụ cười này cậu nhất định sẽ chuồn ngay, vì thể nào hắn cũng bày trò bắt nạt cậu.

Không chần chừ thêm phút nào nữa, ma cà rồng thích chí lao thẳng vào đám đông đang hườm hườm cầm gương đao giáo mác - "Đến giờ ăn tối rồi!" - Hắn la lớn, nhanh như cắt bẻ cổ một tên lính chưa gì đã hoảng sợ trước chiếc nanh của hắn, thụt lùi lại trong vô vọng. Tiễn tên lính lên đường, ma cà rồng nhanh nhảu ném về phía Hijikata một thanh gươm vừa đoạt được.

"Cầm lấy! Toshi!"

"Ai cho ngươi gọi thẳng tên ta hả? Đồ ma cà rồng chết tiệt!" - Hoàng tử gằng giọng ra vẻ bực bội, tuy nhiên cậu nhanh chóng đón lấy thanh gươm bằng một nụ cười.

"Không phải ma cà rồng chết tiệt! Mà là Gintoki! Rõ chưa?!" - Gintoki hào hứng. Vẫn một thân pháp uyển chuyển linh hoạt như đi giữa chốn không người, hắn dùng móng vuốt sắc nhọn của mình đồ sát từng kẻ một, kèm theo đó là vết cắn ngay cổ đối phương.

Hoàng tử cũng rất nhanh hòa nhập với nhịp đấu của trận chiến. Thân thể nhẹ nhàng luồng lách như một cơn gió hè đùa giỡn qua những tán lá. Ngày xưa khi còn ở đây cậu vẫn điên cuồng luyện kiếm đạo hàng giờ đồng hồ, vì một kẻ bị xa lánh không ai bầu bạn như cậu thì làm gì có chơi bời lêu lổng như những công tử hoàng tộc khác, chỉ biết đâm đầu vào kiếm pháp để giết thời gian. Lâu dần trình độ của cậu đã lên tới hàng nhất bảng, không ai địch lại. Nên là việc dẹp dọn đống binh sĩ tay mơ này chỉ là vấn đề thời gian. Cậu chỉ e ngại chúng quá đông và dùng thủ đoạn thôi.

"Ngươi khá đấy chứ!" - Gintoki liếc nhìn những đường kiếm sắc sảo của hoàng tử, buộc miệng khen. Hắn cảm thấy may mắn khi trong lâu đài của mình không có vũ khí, bằng không với kĩ thuật này của hoàng tử thì những trò trêu chọc của hắn sẽ phải dừng lại hết mất.

"Xem lại ngươi đi!" - Hijikata đáp lời, trong khi đang thuận tay xiên một nhát qua vai kẻ địch. Đôi mắt anh khẽ lướt qua đống thây chất chồng dưới chân Gintoki mà người hắn vẫn không một vết xước, cơ mặt có chút nhăn nhó. Cái loại quái vật gì vậy?! Thảo nào dân chúng lại sợ hắn đến thế.

Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên khi mình gặp hắn, chỉ trong chốc lát đã dọn sạch đám dân đen đốt đuốc đi tìm cậu, bất giác cảm thấy con người so với thế giới của ma quỷ thật sự rất nhỏ nhoi.

Một mũi tên sượt qua bắp tay Gintoki, vết thương rỉ máu, rồi tím lại, không lành ngay như những vết cắt thông thường khác. Gintoki nhìn lên trên. Là đội lính tinh nhuệ của hoàng gia. Những tên lính ẩn mình trong bộ áo giáp sắt chắc chắn đang giương cung về phía hắn và Hijikata. Một tràn mưa tên đột ngột lao vùn vụt xuống.

"Nguy hiểm!!" Gintoki quay phắt sang phía Hijikata. Cậu đang đo kiếm với một tên khá lực lưỡng, tay run lên bần bật vì sức ép của đối phương. Không kịp nữa, Gintoki bất thần lao về phía cậu, xoay lưng chắn lấy ba mũi tên sắc nhọn. Chúng lao phập vào khuôn ngực săn chắc của hắn.

"Phải rời khỏi đây. Lính hoàng gia ngày càng đông hơn rồi, và những mũi tên này có độc!" - Hắn nói nhanh, dùng sức bóp chết tên lính đang tấn công Hijikata. Hắn hất văng gã ra xa và chộp lấy bàn tay Hijikata, một tay ôm lấy vết thương, chạy thật nhanh về phía rừng thưa.

"Vết thương của ngươi..." - Hijikata lo lắng hỏi Gintoki, trong khi vẫn cắm đầu chạy vào rừng. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, một luồng nhiệt vô cùng ấm áp.

"Không hề gì. Rừng rất rộng, sẽ chạy thoát thôi. Chỉ cần ngươi đừng buông tay ta ra là được." - Hắn thở hổn hển, đáp. Máu từ vết thương đã rỉ ra ướt tay hắn.

"Ừ." - Hijikata gật đầu. Bóng lưng rộng lớn cùng với tà áo choàng phất phới của hắn in sâu vào mắt cậu. Dù tiếng hò hét í ới vẫn vang vọng ở sau lưng, cung tên bắn rơi lả chả, những lưỡi gươm lóe lên le lói ở những nơi ánh trăng len lỏi vào tán cây, Hijikata vẫn cảm thấy bình an lạ thường. Những ngón tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay hắn, thật chặt. Một ý nghĩ nhen nhóm trong đáy lòng cậu, rằng trên dòng đời lạc lối này, có chăng những bước chân của tên ma cà rồng đã rẽ ra lối đi cho cậu. Và dù lối đi ấy có tràn ngập hạnh phúc hay gập ghềnh chông gai, Hijikata nguyện sẽ bước theo tới cùng.

Sau một lúc chạy thục mạng cũng đã cắt đuôi được bọn lính, đồng thời tòa lâu đài bằng đá quen thuộc cũng đã hiện ra trước mặt hai người, chưa bao giờ Hijikata lại thấy thứ đáng sợ này trở nên thân thương đến thế. Hoàng tử cùng ma cà rồng dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thi nhau thở. Gintoki ngã vật ra bãi cỏ, nằm sóng soài chìm vào cơn đau. Hijikata vội vã ngồi xuống, bối rối sờ vào khuôn ngực đang phập phồng của hắn. Vừa nãy đã vận động mạnh nên vết thương rách rộng ra hơn rồi, ba mũi tên lì lợm kia thì vẫn yên vị tại chỗ.

"Rút nó ra giùm ta, đau vãi linh hồn!" – Gintoki nhăn mặt nói.

"Ừ, ờ..." – Hijikata gật đầu lia lịa. Vội vã cầm phần trên của mũi tên rút mạnh ra. Máu bắn tung tóe. Gintoki giật nảy mình vì đau, hắn quát.

"Trời ạ, ngươi không thể nhẹ tay một chút hả?!" – Hắn cáu khỉnh tru tréo, cảm thấy xui xẻo vì mũi tên này có độc, nếu không thì với thể lực vượt trội hơn con người của hắn thì đã lành từ lâu rồi.

"Ta... ta xin lỗi." – Hijikata hốt hoảng, đây là lần đầu tiên cậu phải xin lỗi người khác ngoài anh trai của mình. Nhưng đâu còn thì giờ để mà hơn thua, cậu thận trọng rút hai mũi tên kia ra, nhẹ nhàng nhất có thể. Gintoki đã nằm im, không còn oằn mình đau đớn nữa. Các vết thương đã nhanh chóng thôi rỉ máu.

"Còn đau không?" – Hijikata trờ người tới hỏi. Gintoki nằm chết trân, đôi mắt lim dim nhắm lại, hàng mi dày trắng như tuyết không lay động. Tên này đẹp trai thật. Nhưng có chết Hijikata cũng chẳng nói cho hắn biết đâu.

Bỗng Gintoki mở choàng mắt, thấy gương mặt lo lắng của Hijikata đập vào đồng tử của mình, hắn bất giác bật cười.

"Ngươi lo cho ta đấy à?"

"Hả? Có... có cái khỉ khô!" – Nghe Gintoki hỏi vậy cùng với vẻ mặt hứng thú của hắn, hai gò má Hijikata không một phản ứng hóa học mà tự dưng đỏ lên. Cậu vội quay phắt đi, cố giấu biểu cảm ngượng ngùng. Cũng chẳng biết vì sao cậu lại ngại nữa.

"Đừng giấu nữa, ta có thể thấy mặt ngươi đang đỏ lên đó." – Gintoki tiếp tục nói với một chất giọng đùa cợt. Thật sự thì hắn không thấy được khuôn mặt đó của Hijikata, nhưng vành tai đỏ lựng của cậu đã tố cáo cậu mất rồi. Hijikata tức tối quay sang.

"Mặt ta đỏ là vì trời nóng! Vì ta chạy mệt nãy giờ đấy! Hừ!" – Cậu cố gắng phân bua.

Gintoki không nói gì, chỉ đắc chí cười cười nhìn những cánh hoa cúc dại bay bay trên nền trời đầy gió lộng. Gió luồng lách qua những lọn tóc đen nhánh của Hijikata, bò lên gương mặt cậu mát rượi.

"... Ừ thì trời nóng, ừ thì mệt." - Cuối cùng hắn lên tiếng, không quên trao cho Hijikata một cái nhìn trêu chọc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh đầy rù quến. Thôi rồi, phải ngưng lại ngay, nếu cậu còn cãi nữa thì sẽ đi vào ngõ cụt với tên nhây nhớt này mất.

Nghĩ thế, Hijikata thả lỏng người, nằm xuống bên cạnh Gintoki. Cỏ thảo nguyên đâm vào lưng có chút nhột. Cậu hướng mắt nhìn lên trời. Trước mắt cậu, bầu trời màu xanh sẫm tịch mịch như một chiếc gương khổng lồ, điểm xuyết những vì tinh tú thi nhau tỏa sáng vằn vặt trên nền trời cao vời vợi, hệt như có một cậu bé nghịch ngợm lỡ tay làm đổ lọ kim tuyến lấp lánh lên vũ trụ. Vầng trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng dịu hiền, hắt lên từng đường nét trên gương mặt như tạc trong tranh của cậu.

"Bầu trời hôm nay đẹp ghê." – Hijikata bất giác buông lời.

Gintoki hướng mắt lên bầu trời. Sống trên đời lâu như vậy, nhưng hắn ít khi nhìn ngắm bầu trời, giờ mới thấy quả thực là rất đẹp. Những ngôi sao sáng bạt ngàn giữa bầu trời không chút gợn mây.

"Khi còn bé ta hay cùng anh trai lên tầng thượng của lâu đài ngắm sao lắm." – Cậu chép miệng, lại vô tình khơi dậy kí ức cũ trong tim – "Nhìn kìa, đó là sao Sirius đấy, Gintoki." – Cậu đưa tay chỉ lên trời.

Nhưng Gintoki chỉ lướt sơ qua ngôi sao được nhắc đến đó, cái hắn quan tâm là Hijikata đã gọi tên hắn. Hắn thích thú quay sang người bên cạnh.

"Ngươi vừa mới gọi tên ta hả?"

"Gì chứ? Có gì lạ lắm à?" – Hijikata tròn xoe mắt.

"Không. Chỉ là ngày thường ngươi toàn rủa xả ta bằng những từ tiêu cực, như 'Ma cà rồng đáng chết' chẳng hạn."

"Thế à? Vậy ta gọi lại bằng những biệt danh đó nhé?"

"Thôi nào Hijikata~" – Tên đầu quắn ngân dài giọng, ra vẻ nũng nịu.

"Khì." – Hijikata bật cười, trước mặt anh có thật là ma cà rồng đã tồn tại trên đời mấy trăm năm không? Cứ như con nít vậy, chỉ có việc gọi đúng tên thôi mà mắt đã sáng rỡ như đèn pha. Chắn hẳn lâu lắm rồi hắn mới được người khác gọi tên, chắc hẳn thời gian qua hắn đã rất cô đơn. Đúng không?

Hijikata liếc nhìn quả đầu trắng toát phồng lên như một cây kẹo bông gòn của Gintoki – "Ta đoán cái tên Gintoki của ngươi bắt nguồn từ màu tóc đặc biệt của ngươi đấy, Gin có nghĩ là bạc mà, nhỉ?" – Cậu quay sang hắn, khuôn miệng nở một nụ cười chói chang. Đó là lần đầu tiên Gintoki thấy Hijikata cười hồn nhiên đến thế, sau nhiều ngày sống chung chỉ thấy những nụ cười khinh bỉ hoặc khiêu khích. Một ngọn gió thổi qua mang theo vài cánh hoa cúc dại nhỏ tí thổi bay nhè nhẹ mái tóc chữ V của cậu, để rồi gương mặt xinh đẹp bừng lên dưới ánh trăng mờ ảo. Thứ tỏa sáng cùng với nụ cười vô tư lự ấy, là một đôi ngươi lấp lánh, rực rỡ trong đêm như khảm cả trời sao. Tất cả những hình ảnh của cậu đi qua tim hắn như một vì sao xẹt. Xuyên thấu và lóe lên một vầng sáng trắng trong, khiến con người ta phải ước nguyện có nó.

"Ừ. Ta cũng nghĩ vậy." – Gintoki đồng tình. Thật sự ngay lúc này hắn chẳng còn tâm trí để mà gây gổ với hoàng tử của hắn. Hắn bận chiêm ngưỡng dải thiên hà uy nga tráng lệ ở ngay bên cạnh hắn. Sao Sirius mà Hijikata chỉ cho hắn đúng là đẹp huy hoàng, nhưng so với đôi mắt mà hắn vừa nhìn thấy, thì đừng nói là sao Sirius, cả trời sao cũng phải lu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net