Hồi 4: Này! Đừng nhen nhóm tình cảm với quỷ dữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cởi ra!"

"Không!"

"Ta bảo cởi ra!"

Hừng đông, khi mặt trời còn đang ngủ yên thì đâu đó đã vang lên tiếng cãi vã giữa hai kẻ ăn không ngồi rồi. Gió sớm băng qua cánh rừng âm u đại ngàn, lả lướt qua những ngọn cỏ còn ôm giọt sương đêm trong vắt và thổi bay tấm rèm cửa sẫm màu của tòa lâu đài. Nhìn vào trong, một cuộc ẩu đả của hai người đàn ông đang diễn ra.

"Ngươi làm cái quái gì thế? Biến thái!" – Gintoki lùi ra sau, tay giữ lấy hai bên cổ áo ra vẻ đang bị xâm hại.

"Biến thái cái đầu ngươi! Ngươi bị thương nặng như vậy, cởi áo ra để ta xem nào!" – Hijikata trên trán lúc này đã nổi gân xanh, cậu không chần chừ mà xô Gintoki ngã bật ngửa rồi nhanh như cắt trèo lên người hắn. Trong khi đang dùng hai chân kẹp chặt lấy thân người tên ma cà rồng, cậu túm lấy cổ áo dựng đứng được thiết kế khá là trang nhã của hắn. Ba mũi tên kia cắm vào ngực hắn sâu như vậy, nhỡ nhiễm trùng thì khốn.

Gintoki cáu gắt chộp lấy cổ tay Hijikata, dằn ra khỏi người mình, tay còn lại ôm khư khư lấy ngực.

"Ta đã bảo là lành rồi! Sao ngươi nhiều chuyện thế?"

"Hư cấu! Mới có hai ngày mà đã lành sao?!" – Hijikata tiếp tục cứng đầu, cậu dùng tay không bị ma cà rồng giữ đấm vào ngực hắn –"Nếu ngươi đau thì chắc chắn chưa lành!"

Gintoki ôm ngực ho khù khụ -"Đánh như vậy thì ai mà chẳng đau hả?!" - hắn chẳng nhượng bộ hoàng tử nữa, với sức lực hơn người, hắn dễ dàng ngồi dậy và hất cậu qua một bên. Hijikata ngã phịch xuống nền đá lạnh, không khỏi suýt xoa bên hông của mình một cách cáu khỉnh. Trước mặt cậu, Gintoki thở dài.

"Sao ta có thể sống với một kẻ cố chấp như ngươi nhỉ? Ta không phải lũ người yếu ớt, chỉ cần nghỉ ngơi vài đêm vết thương sẽ tự khắc lành thôi." - Hắn ôn tồn giải thích, đoạn tự cởi cúc áo và vạch hai bên áo ra cho người đối diện thấy rõ. Khuôn ngực đầy đặn săn chắc, trắng như bột vì thiếu ánh sáng mặt trời lộ ra dưới lớp vải lụa mềm.

"Ồ, thật sự đã lành hết rồi này..." – Hijikata mắt tròn mắt dẹt nhìn bờ ngực không có lấy một vết thương lẫn vết sẹo của hắn, bàn tay của cậu vô thức chạm vào nó, cậu trầm trồ - "Thích thật đấy! Làm ma cà rồng như ngươi khỏe thật!"

Gintoki lần đầu tiên được vị hoàng tử tính khí khó chịu khen, cảm thấy có chút nở hoa trong lòng. Hắn ra vẻ tự hào, cười cười đắc chí.

"Tất nhiên!" – Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng xịu mặt xuống –"Mà ma cà rồng sợ ánh sáng hơn cả sợ mẹ ấy, ta thích làm con người hơn."

"Gì? Ngươi vừa mới chê lũ người yếu ớt mà?" – Hijikata bĩu môi – "Ta thấy ngươi sống như vậy đã là rất tốt rồi. Vô lo vô nghĩ..." – Cậu bình thản nhận xét, không quên liếc trộm nhân ảnh hắn khi những chiếc cúc áo còn mở toang. Phải công nhận là tên này có một cơ thể đẹp thật, những múi cơ săn chắc ẩn dưới lớp áo trắng mỏng mà hắn mặc hằng ngày, dù cho hắn nằm dài cả ngày và chỉ dành vài tiếng của buổi tối để đi săn. Thật vi diệu làm sao. Bất chợt cậu thấy tiếc nuối khi một kẻ đạo mạo như hắn lại vướng phải cái tính khí bỉ bựa nhây nhớt nhất hệ mặt trời.

"Thế ngươi có muốn sống với ta một cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy cả đời không?" – Gintoki bất chợt hỏi, trong chất giọng không có ý gì là đùa giỡn. Hắn nhìn bâng quơ đâu đó trên trần nhà, gãi gãi đầu vẻ hơi lúng túng.

"Gì chứ..." – Hijikata lí nhí hỏi lại, gương mặt cậu bắt đầu nóng lên. Hình như hắn đang thật lòng?! Sao đột ngột lại hỏi vậy, giống cầu hôn quá vậy nè trời aaaa!

Gintoki dời tia nhìn xuống ánh mắt Hijikata đang sững người nhìn mình, hắn bất giác nở nụ cười – "Ha, ta đùa thôi, đùa!"

Khi hắn nói vậy, Hijikata nào biết là hắn đang cười gượng gạo. Có lẽ hắn hơi nóng vội, cách biệt giữa người và quỷ, giữa cậu và hắn vẫn còn quá lớn, huống chi Hijikata luôn dè dặt với những người xung quanh, đặt biệt là hắn. Nhưng dáng vẻ âm thầm lo lắng cho người khác của cậu khiến hắn động lòng. Con người cậu tuy gai góc, nhưng nội tâm lại mỏng manh vô cùng. Đôi mắt bàng hoàng khi nhìn hắn lúc hắn vì cậu mà chống lại hoàng gia đã tố cáo thời gian qua cậu đã cô độc và bơ vơ biết nhường nào, thế mà bây giờ vẫn luôn nghĩ cho kẻ khác.

"Nhưng lần này ngươi biểu hiện như vậy, ta có quyền nói rằng ngươi quan tâm đến ta rồi nhỉ?" – Gintoki nhếch môi cười đắc chí, khom người nhặt bó thảo dược không rõ tên gọi đang nằm lăn lóc dưới sàn lên – "Từ tờ mờ sáng ta đã thấy ngươi cặm cụi vào rừng hái thuốc đắp cho ta rồi. Cừ thật, ngươi không sợ thú dữ sao?"

"Cái gì? Lúc đó ngươi thức rồi ư?" – Hijikata quay phắt lại, bối rối, lại cố gắng biện hộ cho sự bận tâm của cậu – "Là... là tại ta cũng bị thương, tiện thể hái cho ngươi luôn thôi!"

"Ngươi bị thương à?" – Gintoki không cao hứng chọc ghẹo hoàng tử của hắn nữa, hắn lo lắng hỏi người trước mặt, đoạn cầm tay người đó lên. – "Là đây à?"

"Ừ. Lúc giao tranh bị chém phải."

Một chút giận dữ ánh lên trong đáy mắt đỏ ngầu của Gintoki. Hắn không nói nữa, nhè nhẹ gỡ lớp băng trên tay của Hijikata ra.

"Này! Ta mới băng lại mà! Đùa vừa phải thôi!" – Hijikata hoảng hốt giật tay lại.

Gintoki lặng thinh bước đến góc phòng lấy một con dao găm khá sắc, đoạn đi đến bên cậu và chộp lấy tay cậu đưa ra.

"Ng... ngươi làm gì vậy?" – Hijikata sởn tóc gáy, nhắm mắt lại không dám nhìn.

Xoẹt.

Mùi máu thoang thoảng lan ra. Hijikata he hé mắt nhìn. Gintoki đã cứa cổ tay hắn, mặt hắn khẽ nhăn lên vì nhói. Hắn nhanh chóng nghiêng cổ tay, để máu hắn nhỏ lên vết thương của cậu. Hijikata cảm thấy chỗ tay bị chém của mình đang nóng dần lên, nhưng không còn đau rát.

"Máu của ma cà rồng làm vết thương hồi phục nhanh hơn. Tuy nó không nhanh được như còn trong cơ thể ta, nhưng chắc chắn hiệu nghiệm gấp mấy lần thảo dược." – Hắn ôn tồn giải thích, mắt vẫn dán vào cánh tay cậu.

"À..." – Hijikata à lên một tiếng, rồi lặn hẳn. Tự nhiên cậu lại cảm thấy ấm áp quá thể, nên chỉ biết yên lặng quan sát người đối diện. Khi đã thấy đủ, mặc cho máu trên tay vẫn chảy, hắn thận trọng băng bó trơn tru lại cho cậu y như cũ.

"Xong rồi đấy. Bảo đảm hai ngày sau sẽ lành thôi." – Gintoki phủi tay, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Hijikata ngây người nhìn tên ma cà rồng tóc bạc trước mặt, tên này mà cũng có lúc ôn nhu lạ thường như vậy sao. Chậc, trái tim phản chủ của cậu lại đập nhanh lên nữa rồi.

"Gintoki."

"Gì?"

"Cảm ơn." – Cậu nói, và khẽ cười, làm tâm tình tên đầu quắn có chút lay động.

"Vì chuyện này ấy hả? Không cần đâu, để vết thương của ngươi hoại tử thì phiền ta lắm."

"Không, vì chuyện đêm đó cơ." – Cậu nói, ngại ngùng đưa tay vò mái tóc đen nhánh của mình. – "Sau đêm đó, ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt." – Gintoki đáp, lại cười vẻ hài lòng. Chết tiệt đừng có trưng cái nụ cười dịu dàng như ánh trăng đó ra trước mặt ta nữa! – Hijikata hậm hực nghĩ. Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên xoa đầu cậu – "Lúc ngươi nhìn gã tư tế, ta thấy thật giống một chú cún bị giành mất cục xương. Làm ta chịu không nổi." – Hắn nói, trong khi vẫn bình thản vò mái tóc đen của hoàng tử.

Hijikata cũng không phản kháng mà cứ để Gintoki xoa đầu mình, cậu ngây thơ nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Lúc đó ta thấy ngươi rất giống anh trai của ta."

Cậu đưa đôi mắt màu biển khơi của mình nhìn Gintoki. Tấm lưng vững chãi và ánh mắt đáng tin cậy của hắn đêm đó vẫn còn hiện diện trong tâm trí cậu, rõ mồn một. Mà Hijikata nghĩ nếu có tẩy xóa cũng không tài nào biến mất nổi, nó yên vị một góc trong tim mất rồi.

"Vậy hả? Haha!" – Gintoki cười lớn, lúc này đã thôi xoa đầu cậu, nhưng hơi ấm từ bàn tay của hắn vẫn còn vương trên tóc – "Nhưng ta thì chẳng muốn làm anh trai của ngươi chút nào!" - Hắn lắc đầu, bĩu môi.

Dáng vẻ trẻ con của Gintoki làm Hijikata bật cười, đoạn đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình – "Ta chỉ nói là giống thôi! Làm gì có cửa ngươi thay thế được anh trai của ta!"

"Uầy, ngươi làm anh Gin đây tổn thương đấy! Nói vậy với một người vừa chữa thương cho ngươi mà coi được à?" – Gintoki giả bộ ôm ngực ra chiều đau khổ.

"Thì ta đã cảm ơn ngươi rồi đấy thôi!" – Hijikata phẩy tay.

"Chưa! Ngươi chỉ mới cảm ơn ta chuyện của gã tư tế thôi!"

"Nhưng lúc nãy cũng chính ngươi nói không cần mà?!" – Hijikata vênh váo.

"Bây giờ thì cần." – Gintoki lừ mắt. – "Gintoki đại nhân, cảm ơn ngài'' nói mau lên cậu bé!"

"Ngươi là mẹ ta chắc?!" – Hijikata hầm hầm – "Gọi như vậy tởm chết được! Tởm y như cách ngươi gọi ta là cậu bé vậy, đồ ma cà rồng chết tiệt!"

"Đấy đấy, ngươi cũng vừa chửi ta chết tiệt đấy thôi!" – Gintoki chỉ vào mặt người kia, nhún vai một cách đầy cợt nhả - "Ăn cháo đã bát quá à nha. Có tin ta lấy lại hết chỗ máu đó không hả?"

"Ta thách ngươi đấy!" – Với sự nóng nảy có thừa, hoàng tử nổi đóa, cậu cầm chổi lao vùn vụt về phía tên ma cà rồng kia, nở nụ cười đằng đằng sát khí. Gintoki co giò chạy lẹ. Hai người rượt đuổi nhau không biết mệt đến tận xế trưa. Vốn dĩ gây gổ choảng nhau mỗi ngày là cốt lõi của mối quan hệ này rồi. Dù sau cái sự kiện cậu và hắn quậy tưng sảnh lâu đài ở vương quốc, mối quan hệ giữa họ đã tốt lên rất nhiều. Hijikata đã bớt cáu gắt dè dặt khi nói chuyện với Gintoki, và gã cũng không móc mỉa cậu với tần suất dày đặc nữa, hai người đã giao tiếp trong hòa bình nhiều hơn. Nhưng ẩu đả nhau tới tấp thì không thể nào hết triệt để được.

====

"Hộc hộc..."

Hijikata lê đôi chân đã mỏi nhừ của mình về phòng riêng, không gì ngu ngốc hơn việc chạy khắp lâu đài để dần tên ma cà rồng ấy một trận. Hắn sống ở đây đủ lâu để thông thạo hết mọi ngõ ngách trong lâu đài và nhanh như cắt lẩn đi đâu mất như bốc hơi khỏi thế gian.

Cậu uể oải ngã phịch xuống chiếc giường cũ kĩ. Chậc, sao ra giường của cậu lại có mùi của hắn nhỉ? Tên chết tiệt ấy cứ bám vào cái lý lẽ lâu đài này là của hắn mà tự ý xâm nhập vào phòng cậu, bất kể cậu phản đối thế nào. Rất nhiều lần nửa đêm nửa hôm hắn từ đâu chui ra, nằm chung một giường với cậu.

"Ta thấy cô đơn quá à..." – Hắn đã quay sang ôm ghì lấy cậu và thầm thì, lần nào cũng vậy, với cái giọng không thể mè nheo hơn. Cơ mà cái con mịa nó, chẳng phải cái lâu đài này là của một tên ma cà rồng huyền thoại nào đó tạo ra cho cô gái loài người mà hắn yêu à? Sao bây giờ lại biến thành của hắn rồi?! Có tin cậu kiện hắn về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở không hả?

Mà thật sự là đã từng có một mối tình như thế giữa quỷ và người ư? Liệu mình và hắn có được như vậy không nhỉ? – Hijikata bất giác nghĩ, một giây sau cậu sững người, trái tim trong lồng ngực bắt đầu biểu tình và sắc đỏ chợt ửng lên trên đôi gò má của cậu.

Chết tiệt mình đang nghĩ cái gì vậy nè?!! – Hoàng tử bối rối vò mái tóc của mình, đoạn vùi mặt vào gối che đi gương mặt đã không thể đỏ hơn.

"Mà đói bụng quá. Tên kia trốn đi phương trời nào luôn rồi?" – Hijikata lẩm bẩm, dạ dày cậu bắt đầu sôi sục lên. Từ sáng cậu đã phải lo lắng cho vết thương của gã ma cà rồng kia mà quên cả ăn.

Khoác vội chiếc áo choàng của Gintoki, cậu với tay lấy cây cung treo ở vách mà mình thức cả đêm tự làm, rời khỏi lâu đài. Muốn ăn thì phải lăn vào rừng.

Rừng thưa ở vương quốc Ánh sáng là một khu rừng khá màu mỡ, tài nguyên vô cùng giàu có với diện tích khá lớn. Tuy nhiên hội chứng sợ bóng đêm của người dân ở đây khiến họ phải bỏ qua những kho báu thiên nhiên ấy mà dành cả đời sinh sống trong nội thành, cộng thêm sự xuất hiện của ma cà rồng Gintoki càng làm nó trở thành một nơi bất khả xâm phạm. Thế nên hoàng tử chẳng cần che chắn gì nhiều vẫn có thể ung dung đi vào rừng.

Hijikata gạt vài nhánh cây xanh rũ xuống ngang thân người cậu, đảo mắt tìm kiếm một con thú nhỏ nào đó để giương cung. Mặt trời lúc này đã lên đến giữa đỉnh đầu, những tia nắng không ngừng tìm kiếm những kẽ lá để mà xuyên qua, để sắc vàng của nó nhảy nhót trên vai và trên nền tóc đen nhánh của hoàng tử. Tuy có nắng len lỏi, nhưng những tầng lá dày đặc kết thành vòm của cây cối um tùm làm không khí ở đây mát lạnh và dễ chịu vô cùng, không hừng hực như bên ngoài lúc giữa trưa. Dưới chân cậu, những bông hoa mười giờ đang nở rộ với đầy đủ màu sắc, tiếng lá khô vỡ tanh tách khi lỡ chân dẫm lên nghe vui tai. Thi thoảng Hijikata lại thấy những con bướm sặc sỡ lòe loẹt bay lởn vởn trước mặt cậu. Có thể nghe thấy rõ tiếng chim ruồi vo ve và tiếng thác nước ầm ầm buông mình xuống những mỏm đá bóng loáng. Xa xa, những cây si già với hình thù cổ quái soi mình trên mặt hồ lấm tấm hoa sứ rơi. Khu rừng này vào lúc ban ngày khoác lên một vẻ đẹp an bình khác hẳn về đêm - khi mà những con thú ăn thịt bắt đầu hoạt động, cứ như là hai nơi khác biệt hoàn toàn. Hijikata vẫn còn nhớ lần đầu cậu bị Gintoki kéo vào đây vào lúc tản sáng, để rồi phải mê mẩn với bầu không khí trong trẻo này và lại bị hắn lôi xềnh xệch về.

Có tiếng động nhỏ vang lên. Một chú thỏ nâu hiện ra giữa những bụi cúc tần. Chú đang say sưa làm sạch lông của mình. Hijikata giữ hơi thở của mình thật nhẹ, thận trọng giương cung về phía nó.

Không trúng. Con thỏ đã phát giác được và chạy đi mất.

"Đứng lại nào!" – Hijikata tức tốc đuổi theo. Cỏ cây rậm rạp không có lấy một con đường mòn. Chú thỏ biến đâu mất hút. Hijikata toang dừng lại thì vang lên một tiếng rầm rõ to.

"Ui da..." – Cậu xuýt xoa mông của mình, hé mắt nhìn lên trên và nhận ra bản thân đã rơi vào một cái hố. Mùi máu bất chợt xộc lên mũi, một cảm giác đau đớn bao bọc lấy tâm trí. Chân cậu bị kẹt vào một cái bẫy sắt lớn, máu đang ứa ra thấm vào ống quần cậu.

"Bẫy săn thú à? Gahh..." – Cậu nén đau dùng sức mở cái gập ra, nhưng nó cứng hơn cậu nghĩ. – "Không đúng! Khu rừng này làm gì có ai dám bén mảng tới! Rốt cuộc chuyện này là sao?!"

"Tất nhiên là để bắt ngươi rồi! Đồ ngốc ạ!" – Một giọng nói vô cảm xen lẫn man rợ vang lên. Một tên cao to với mái tóc bù xù màu tro thò đầu ra trên miệng hố. Hắn gãi gãi cằm ra chiều đắc ý. Một tên trạc tuổi Hijikata cũng ló đầu ra, trên tay là chú thỏ nâu lúc nãy. Gã nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi bằng một chất giọng mỉa mai.

"Hoàng tử à, cậu có thấy cậu sống hơi bị lâu rồi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net