Chương 10: Crush tui là Bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 chính thức đơn phương Nhật Thiên. 

Tôi nằm trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà sau khi dành đến cả nửa giờ trầm cảm với story bạn crush mới đăng.

Một thanh niên đẹp trai, mái tóc dài hôm nào gặp tôi nay đã cắt ngắn và vuốt keo lộ trán, nhuộm bạch kim càng lộ rõ vẻ bất cần. Áo sơ mi tối màu không cài 2 cúc đầu, lộ ra vòm ngực rộng và cánh tay phải vòng qua vai một cô nàng mặc váy hở vai, yêu kiều tựa vào người crush. Đấy là còn chưa kể đến, bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng với những ánh đèn màu mờ ảo chung quanh, ly cocktail đã uống quá nửa và ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào máy ảnh. 

Trời ơi, cậu bạn đẹp trai đang ôm vai cô nào ở quán pub vậy chứ? 

Tôi lăn một vòng, nước mắt lưng tròng nhìn vào tài khoản instagram của con người nào đó. 

Tôi đã "follow" cậu bạn từ hôm nảo hôm nào, ấy vậy mà cậu bạn mãi chẳng ngó ngàng gì đến tôi. 

Cơ mà cũng đúng thôi. Nghĩ thế nào mà Nhật Thiên - trai đẹp của công chúng lại nhìn đến con bé mờ nhạt như tôi kia chứ? Dẫu cho là có gặp nhau tình cờ vài lần, đối với tôi là duyên phận thì đối với crush chỉ đơn giản là người lạ qua đường mà thôi. 

Hơn nữa... trai đẹp cũng theo dõi rất ít tài khoản, ngoài các nhãn hàng ra thì cũng là vài mươi tài khoản mạng nổi tiếng khác. Mà theo tôi mày mò, thì đều là bạn bè của cậu bạn cả, trai xinh gái đẹp mặc đồ xịn xò con bò, không là influencer thì cũng là thủ khoa Đại Học đã từng lên báo. 

Con mẹ nó, tôi rốt cuộc xui xẻo thế nào lại đi đem lòng tương tư người của công chúng thế này? Đúng là ngu ngốc rồi tự mình đa tình hóa mọi chuyện, để rồi bây giờ cứ ngẩn ngơ, thơ thẩn nhìn hình rồi lại tự rấm rức khóc. 

Có cái phép màu nào cho mối tình đơn phương này không vậy? 

- Có chứ. 

Tôi chớp chớp mắt, trà sữa hút được một nửa liền trôi tuột xuống cổ họng làm tôi ho sặc sụa. Cái Nhiên bên cạnh vuốt lưng tôi, còn đứa trước mặt thì vẫn trôi vào miền cảm xúc hào hứng khó gọi tên. Nó vỗ đùi cái đét, hớn hở và vui vẻ hết chỗ nói.

- Nếu mày nghĩ mày không xứng thì mày sẽ không xứng. Vũ trụ nghe được tất đấy.

- Nói xàm gì vậy?

Tôi nhận tờ khăn giấy từ Nhiên, lau miệng vài cái liền bị nó làm sặc thêm lần nữa.

- Crush đẹp trai như thánh thần của mày là bạn cùng lớp với tao. 

- Gì? Thật? Sao trùng hợp thế được? 

- Đấy.

Nó nhướng mày, hút miếng trà sữa rồi nhún vai.

- Nhưng chỉ được có thế.

- Là sao cơ?

Tim tôi đập bình bịch theo từng lời của nó. Lòng nhộn nhạo cứ như bị kiến bò làm cho cả người cũng không còn bình tĩnh. Tôi nắm lấy tay nó, run rẩy và hồi hộp. Gió đêm lùa qua tóc, cuốn mấy cánh hoa Mai ở chợ Xuân vờn qua vai đậu trên áo của Thanh Thanh. 

- Thì vậy, chỉ là bạn cùng trường, từng học chung hồi kì trước. Kì này đăng kí riêng, chắc không học cùng nữa đâu.

- Nhật Thiên học trường Kiến trúc à? 

- Ừ, có lần ngồi bàn dưới tao thấy tranh nó vẽ lúc nghỉ giải lao, đẹp phết đấy!

Nó tấm tắc, mồm vừa nhai trân châu vừa cố gắng nhớ để kể cho tôi nghe. Đứa bạn cấp ba từng ngồi cùng bàn với nó, từng vượt nắng gió xa xôi đón đưa nó đi học dù ngược đường. Ôi bây giờ tôi mới thấy sự hi sinh trước đây cũng đã đến lúc được đền đáp. 

- Không những thế, còn rất ga lăng. Hôm nào học cũng đi lau bảng cho giảng viên, phong trào trong trường chưa bao giờ thấy nó vắng mặt, lễ 20/10 cũng là nó vừa đàn vừa hát cho bọn con gái trong lớp. À, đợt đó còn lên cả fanpage trường với mấy group trai đẹp đó bà. 

- Uầy, nghe thích thế nhỉ?

Nhiên thêm vào một câu, nhưng con bé vốn trước giờ miễn nhiễm với tình yêu nên nghe câu cảm thán có vẻ hơi miễn cưỡng. Tựa như, chúng mày mau nói nhanh nhanh qua chủ đề này rồi bọn mình bàn tiếp về idol có được không? 

Nhưng dù biểu cảm chán nản đó có phô bày thế nào, so với ánh mắt lấp lánh tràn sắc xuân của tôi thì cũng đành ngậm ngùi thu vào bên trong. Cái Thanh tiếp tục kể chuyện về Nhật Thiên, sau khi đưa vào mồm miếng bánh flan béo ngậy núng nính. 

- Tao trước giờ không hứng thú tham gia cái quỷ gì nên mày cũng đừng trông đợi quá về thông tin của crush mày, Kiki ạ. Có điều, tao chắc chắn, crush mày là người tốt, nhà giàu, nhiều tài, nhưng lắm tật. 

- H-hả? 

- Hợp làm bạn, nhưng không hợp làm người yêu. 

- Không phải mày vừa bảo tao rằng, nếu nghĩ có thể hẹn hò thì vũ trụ sẽ tác hợp sao?

Nó ngẩn ra, giả ngây hai giây liền cười hơ hớ rồi vỗ vai tôi xin lỗi.

- Đấy là khi tao lỡ mừng quá khi biết crush mày là bạn cùng lớp với tao. Nhưng giờ tao nghĩ lại rồi bé ạ, đừng vướng vào tên Bad boy ấy làm gì.

- S-Sao lại là Bad boy? 

- Tao nghĩ bức ảnh trên story của nó đã đủ mày hiểu rồi chứ?

Bàn tay cầm điện thoại run lên, niềm vui chưa kịp nhen nhóm đã bị đứa trước mặt vùi dập. Tôi não nề cúi đầu, ủ dột nói. 

- Có thể là chị họ, em họ...  bạn bè mà.

- Bồ nó đó, bạn cái gì mà bạn? 

- Sao mày biết?

- Nhỏ đó công khai tỏ tình ở hội Xuân trường tao, trước bàn dân thiên hạ hồi 1 tuần trước. Lại chả chắc quá? Ít nhất, cũng không phải họ hàng gì đâu.

- Thế... có thể là bạn bè...

- Vậy càng chắc chắn thằng crush của mày tồi không thể tả. Ai lại đi ôm đứa con gái vừa tỏ tình mình trước toàn trường, đăng công khai trên mạng xã hội như thế? 

Tôi úp điện thoại xuống, tim như bị đâm một nhát đau không thở nổi. Tình duyên lận đận thế nào lại vướng phải mối tương tư còn chẳng nên bắt đầu thế này không biết. 

Tôi nuốt nước mắt vào trong, định bụng sẽ về nhà tự buồn rầu rồi unfollow crush thì cái Thanh chêm vào một câu, làm tôi lại nhen nhóm tia hi vọng.

- Nhưng mày yên tâm, cùng lắm crush mày sẽ lại độc thân ít nhất vào cuối tuần này, không thì mồng 4 mồng 5 Tết thôi. Cái danh Bad boy không phải tự nhiên mà có, trai đẹp của mày chả hẹn hò với cô nào quá 2 tuần đâu. 

- Nói làm gì con này? Mày nói thế Kiki nó mơ mộng, rồi mày lại bảo nó từ bỏ à?

Nhiên đánh vào người Thanh cái bốp, nhưng con bé cười hềnh hệch, lấy tay vỗ vỗ lên tay tôi rồi vui vẻ nói tiếp. Câu nói mà mãi đến sau này tôi cũng không thể quên, câu nói truyền động lực để tôi tiếp tục mối tình đơn phương hão huyền này, và cũng là câu nói mà người yêu tôi đến sau này nghe đến liền cười phá lên mỗi khi tôi nhắc.

- Lỡ như Nhật Thiên và mày thật sự là chân mệnh thiên tử thì sao? Tao không tin mấy lần tình cờ đó lại chỉ là người lạ qua đường.

Lúc tôi nằm trong lòng anh và lặp lại câu này của cái Thanh, anh thường xoa đầu tôi, rồi hôn lên tóc tôi yêu chiều. 

- Cho dù có câu nói đó hay không, em có bỏ cuộc hay tiếp tục thì kết quả vẫn chỉ có anh là của em mà thôi.

Nhưng trước khi đến được cái bước tôi có thể mè nheo làm tổ trong lòng người tôi yêu, thì trái tim mềm yếu này phải trải qua bao lần đau đớn đổ vỡ, chịu bao nhiêu uất ức mới có được kết quả ngôn tình như thế. Hiện tại, nghe câu nói của con bé, tôi chỉ biết rằng ít ra cũng có người thấy được sợi chỉ đỏ ngoài tôi. Và rằng, tôi đừng vội bỏ cuộc mà cứ nỗ lực đi, thể nào rồi vũ trụ cũng sẽ đưa bọn tôi về bên nhau vào một ngày nào đó không xa.


Xuân đến, Tết về kéo theo những nhánh hoa thơm ngát và tươi rói. 

Nhà tôi cứ tuần tự hai năm lại về quê mẹ ăn Tết một lần. Bình thường tôi sẽ dành mấy ngày nghỉ Tết nhàm chán ở miền Nam, nhưng có những năm được về Bắc, lòng tôi lại rộn ràng như hoa nở. Mỗi năm lại hiện đại thêm một bậc, Tết ở miền Nam (đúng ra là ở chỗ tôi) lại càng mất đi nét truyền thống vốn có. Chẳng được quây quần đêm 30 quanh nồi bánh chưng, chẳng ai rảnh rỗi mặc áo dài đi chúc Tết, chẳng hàng xóm nào mời nhau qua nhà dùng cỗ đêm Giao Thừa. Ai ai cũng tấp nập đi làm, vội ra siêu thị mua vài ba món đồ cần dùng cho lễ Tết rồi lại vội va vào vòng đời lần nữa. 

Ấy thế, mọi điều đẹp đẽ và ấm cúng nhất đều được hội tụ ở quê Mẹ. Nơi tôi có thể rúc mình trong tấm chăn bông, hít hà mùi hoa Đào ngập mọi nẻo đường, suýt xoa trong cái lạnh của gió Xuân và cùng ông bà ngoại ríu rít gói bánh chưng, tối đến lại hò ca ngoài thôn với lửa trại và những cô cậu thanh niên trạc tuổi đàn hát dưới ánh lửa bập bùng. 

Khỏi phải nói, tôi yêu cái Tết ngoài Bắc ghê gớm vô cùng tận. 

- Em lau cửa này rồi, tới chị lau cái cửa kia đi. 

Tôi nhận lấy tấm giẻ từ em gái, nó nhảy cái phóc xuống khỏi ghế và nhanh nhảu chạy đến tivi mở một bài nhạc phim anime khác - trông không có vẻ gì là đúng với không khí Tết. Nhưng đành vậy, tôi ra kéo còn nó ra búa, thua lòi như thế nên không có quyền dùng tivi trong hai giờ đồng hồ. 

Đang khổ sở trèo lên cửa sổ, vắt vẻo chân tay bám như người nhện trên mấy cái thanh để gắng lau nốt tấm kính trên cùng thì tiếng của Gấu và Xu vọng vào tai. Âm thanh khẩn trương và giận dữ như đang muốn kéo tôi mau ra cổng, xem xem có người lạ nào đó đang chực xông vào nhà tôi đến nơi rồi. 

- Mày, Heo, mau ra cửa xem ai mà chó sủa dữ vậy.

- Không, em không ra, Hai ra đi. 

- Tao đang bận tay.

Em gái quý hóa liền xông đến, lấy chiếc giẻ còn lại trên xô nước và chạy tót đến cái cửa sổ bên cạnh lau lấy lau để. 

- Em cũng bận tay rồi.

Ai nói có em là sung sướng hả?

Tôi giận dữ muốn tiến đến đánh nó một cái, nhưng vẫn kịp tỉnh táo cẩn thận bò xuống khỏi ô cửa sổ cao ngất. Tiếng chó sủa khẩn trương làm tôi chỉ kịp làm mặt dữ với nó, sau đó liền chạy ngay ra cổng nhà đe hai bé cún bự chảng của mình thôi làm phiền hàng xóm chung quanh. Mà nói thẳng ra cũng làm gì có hàng xóm.

Hồi đầu, tôi không trông thấy gì ngoài hai cái đầu lắm lông vểnh tai của Gấu và Xu. Nhưng lúc tiến lại gần hơn và ngó ra bên ngoài cổng, mắt tôi thu vào một thằng nhóc con trắng trẻo bên cạnh chiếc xe đỏ chói đang nằm ngã ngửa. Thằng nhóc đang ôm chân, trông thấy tôi liền mếu máo rồi khóc òa. 

Tôi hoảng loạn mở rồi đóng cổng, cẩn thận đừng vì phút giây bất cẩn mà để xổng hai thanh niên háu chiến bên trong. Tôi bối rối ngồi rạp xuống bên cạnh, bé con ngay lập tức liền nhào vào lòng tôi, hai cánh tay nhỏ xíu u nần ôm lấy cổ tôi rồi úp mặt vào vai tôi rơi nước mắt. Mặc cho tôi và thằng nhóc chả có gì gọi là quen biết, và vấn đề ở đây rằng tôi cũng chả yêu quý bọn nhỏ xíu mít ướt này cho lắm. 

Nhưng mà có vẻ với tên bé con trắng trẻo này có gì đó khan khác, tim tôi tan ra khi cái má mềm cứ liên tục cọ vào cổ tôi, mấy ngón tay tí nị bấu lấy áo tôi và giọng nói ngọng nghịu cứ òa lên bên tai. Hơn nữa, bé con có mùi thơm thật dễ chịu. Khác hẳn với mấy đứa con nít tôi từng gặp trong đời, quậy quạng, la ó và lúc nào cũng có một mùi mồ hôi khó ngửi. 

- Em đau ở đâu thế?

- Bún đau cả người chị ạ!

Chấp nhận là tôi không thích tụi con nít, nhưng con nít ngoan ngoãn, thơm tho và trắng trẻo mềm mại thì nó lại khác. 

Tôi đưa tay xoa lưng thằng bé, ngọt giọng an ủi một lúc thì em nguôi nguôi. Lát sau em buông tôi ra, đập vào mắt tôi là một gương mặt non choẹt, vì khóc nên má và chóp mũi đỏ ửng như thỏ con, tóc mái hơi dài được buộc lên một chỏm tí tẹo nhảy nhót trước gió với dây cột tóc hình mặt Spider Man. 

Nó ngộ và đáng yêu nên tôi cứ nhìn mãi. Điều đó có vẻ làm em chú ý, em lọng ngọng hỏi tôi.

- Chị thích à? 

Ngón tay múp múp chỉ lên dây cột tóc, sau đó không chần chừ tháo luôn chỏm tóc xinh và xòe ra chiếc Spider Man đỏ chói nhỏ tí đến trước mặt tôi.

- Bún cho chị đấy, ở nhà Bún còn nhiều lắm. 

Tôi không kiềm được mà bật cười, cảm thấy đứa nhỏ trước mặt được nuôi quá là ngoan rồi.

Tôi tiến đến phủi bụi trên quần áo em, dựng chiếc xe Spider Man của em lên cho gọn gàng mới quay qua hỏi chuyện. 

Ở tận cùng con đường như nhà tôi, hàng xóm gần nhất cũng cách đến 100 mét thì tên xinh xắn này rốt cuộc rơi từ đâu ra thế này.

- Nhà em ở đâu vậy?

- Nhà Bún ở Sài Gòn. 

- Hả?

Gì? Nói gì vậy? Đây là Cà Mau mà, bé con xuyên không hay gì khác à? 

- Thế sao em lại ở đây? 

Tôi hơi hoảng rồi, nhưng cố bình tĩnh lại hỏi tiếp. Thể nào cũng là do tôi hỏi chưa đúng.

- Bún về quê thăm ông bà ngoại ạ. 

Em buộc dây buộc tóc vào cổ tay sau khi tôi từ chối nhận, tóc mái mềm rũ xuống dài hơn cả mắt làm bé con cứ mỗi một câu lại đưa tay vén tóc một lần. Tôi không chần chừ đi đến buộc lại tóc cho em, vừa hỏi chuyện vừa thuần thục sử dụng kỹ năng tích lũy được trong gần 20 năm cuộc đời làm con gái của mình. 

- Vậy nhà ông bà ngoại của Bún ở đâu nhỉ? Chị đưa Bún về.

- Bún không nhớ, Bún chạy theo bươm bướm, rồi Bún thấy cún nhà chị xinh quá nên Bún nhòm một tẹo. Rồi Bún nghiêng xe hơi quá, thế là Bún ngã cái uỳnh. 

Rồi nó lại rơm rớm, tay chỉ vào đầu gối, bị trầy và xước nhẹ. 

- Bún đau ở đây nhiều. 

Chết tiệt, có lẽ Ông Trời thấy tôi ghét con nít quá nên cử thằng nhóc này xuống thức tỉnh tôi đây mà. 

- Thế em muốn về ông bà, hay ở đây để chị thoa thuốc rồi về sau? 

- Chị thoa thuốc thì Bún sẽ không đau nữa à chị?

- Đúng rồi. 

- Vậy Bún ở với chị nhé! Bún mà đau thì anh Hai sẽ dỗi mất. 

Oops! Có cả anh Hai cơ à? Thằng nhóc này nhìn cũng chừng 4 tuổi là cùng, vậy mà đã đẹp trai thơm mềm thế này thì anh trai nhóc sẽ là nam thần xứ nào kia chứ? 

Đồng ý là tôi nghĩ tới đây liền có chút phấn khích. Nhưng cũng không đến nổi bày tỏ sự mê muội đó ra trước mặt, ít nhất là trước vẻ ngây ngô của em bé. Tôi rất điềm tỉnh đứng dậy, vừa cúi xuống định dặn dò thằng bé vài câu để mình vào trói chó mới dẫn em vào trong được thì giọng trong trẻo của em vội vang lên, đồng thời là ngón tay mũm mĩm chỉ về hướng sau lưng tôi. 

Hai tiếng "anh Hai" khiến tôi giật mình một cái. 

Giờ đây đột nhiên tôi sợ thằng anh là tên du côn nào đó, vì hướng bé con chỉ là con đường đất dẫn vào thôn quê của một nơi mà ba tôi thường nghiêm khắc dặn chớ có bén mảng vào, vì bọn xì ke toàn vô đấy hút chích. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng làm tôi toát mồ hôi hột mặc cho bé con đã lon ton chạy về phía đấy. 

Tôi tưởng nó đau chân chứ... 

- Hai ơi, Bún vừa bị ngã, ở kia ạ, Bún thấy cún xinh nên Bún ngó vào bên trong xem thì bị ngã, ban nãy Bún hơi đau mà giờ Bún lại đau nhiều rồi... 

Đáng ra tôi sẽ hoảng loạn trong sợ hãi, nhưng khi anh trai bé con lên tiếng, tôi lập tức đứng hình. 

Bởi lẽ... giọng trầm ấm dịu dàng ấy, là Nhật Thiên chứ không ai khác. 

Crush của tôi, influencer nổi tiếng nhà quận 3 tại sao lại có mặt ở quê tôi vậy? Lại còn có một thằng em trai đáng yêu? Lại còn... ở gần nhà tôi? 

... 

---

Thứ 6 tuần trước là tui có việc cá nhân nên không thể ra chương :(((( chứ không phải tui thất hứa đâu nhé TvT

Hẹn mọi người thứ 6 tuần sau :>>> mọi thứ có vẻ dui dẻ rùi đâyyyy

---

Cà Mau, 26/06/2022, 06:08 p.m

Ngoc_vi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net