Chương 2: Chập chững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xịch một cái, xe khách dừng lại bên một góc phố và mọi người trong khoang xe thì nhanh nhảu chen chúc nhau xuống bên dưới.

Tôi vừa ngóc đầu lên đã thấy một cảnh hỗn loạn toàn người là người, mệt mỏi thở dài một cái, tay vén mấy lọn tóc mái ra sau tai, chật vật ngồi dậy.

- Để ba xuống dưới lấy đồ, con gái cứ từ từ thôi không lại ngã.

Tôi gật đầu một cái ngoan ngoãn, nhìn ba vội vàng hòa vào hành lang chật hẹp với những người khác, lại chuyển cái nhìn qua những bạn học tân sinh viên cũng như tôi đang mờ mịt nhìn theo phụ huynh, không tránh khỏi một suy nghĩ đồng cảm hiếm hoi.

Hay thật, tất cả các trường Đại Học không hẳn là khai giảng cùng một ngày, ấy vậy mà cả chiếc xe khách ngày hôm nay lại đều là tân sinh viên cả. Trùng hợp đến buồn cười. Chúng tôi đều đang chập chững rời xa vòng tay cha mẹ để cùng đến một nơi đất khách học tập và lập nghiệp. Những người ở đây, chỉ mới vài tháng trước vẫn còn là đối thủ của tôi trong kì thi quốc gia.

- Vâng ạ, xe vừa đỗ thôi mẹ... không ạ, xe đi cũng êm, con ngủ được một giấc ngon lành...

Một giọng nói trầm khàn mang theo vài phần lười biếng vang lên ở chiếc giường nằm bên cạnh. Tôi có chút tò mò nhìn qua, cũng chẳng thu được chút thông tin gì của cậu con trai cạnh đó ngoài việc chân của hắn ta dài đến mức phải co hẳn lên và từ trên xuống dưới đều phủ bởi một màu đen kì dị thấy sợ. Đến cả mũ áo cũng trùm kín cả mặt mũi, không thể nhận thức được rằng người kia có phải là trai đẹp hay không.

Cơ mà là trai đẹp hay không thì đã sao? Đời nào chân mệnh thiên tử của tôi lại là một người lạ tình cờ đi cùng chuyến xe thế này đâu.

Thoáng thấy trên xe không còn lại bao nhiêu người, tôi liền với tay lấy balo, khệ nệ vác nó sau lưng và bước xuống xe. Cậu bạn nằm cạnh giường tôi căn bản cũng không còn tồn tại trong tâm trí khi chân tôi chạm xuống mặt đường nhựa của thành phố Sài Gòn.

Mãi đến sau này khi nhớ lại, tôi hình như có chút tiếc nuối khi đã bỏ lỡ người ấy vào lần gặp nhau đó.

- Mai Khanh, chào con.

Mắt tôi chuyển từ những tòa nhà chọc trời đầy ánh đèn xuống chiếc xe máy trước mặt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trên xe hình như có quen biết với gia đình tôi, lễ phép cúi đầu chào bác.

- Rõ lớn nhỉ? Mới hồi nào còn dự thôi nôi, con còn bắt bác phải bế con đi xem chuồng lợn mới chịu ăn cơm vậy mà giờ đã đi học Đại Học rồi.

Bác trai vui vẻ chống chân xe, đi đến xoa đầu tôi kể chuyện hồi xưa trong trí nhớ mịt mờ của tôi và đi đến bắt tay ba tôi đang đứng bên cạnh.

- Làm phiền anh quá, mới sáng sớm đã nhờ anh ra đây đón hai ba con em.

- Phiền gì mà phiền, nhà anh cách đây có nửa tiếng đi xe thôi chứ xa xôi gì đâu. Chiều qua anh làm một bữa nhậu là ok hết.

Ba tôi cười haha, bác tôi cũng cười haha, tôi đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người lớn, quyết định mím môi lặng thầm nhìn tiếp khung cảnh chung quanh mà không hòa vào tràng cười nào.

- Nhà bác ở ngay đây thôi, về nhà gửi hành lí rồi nghỉ ngơi sớm còn đi đăng kí học.

Bác vừa nói vừa khệ nệ vác vali của tôi đặt lên yên sau xe, đợi ba con tôi yên vị trên con xe năm mươi cà tàng của tôi thì bác mới rồ ga chạy đi trước dẫn đường.

Tôi ngồi sau lưng ba, trên chiếc xe máy đã từng theo mình suốt ba năm cấp ba bây giờ đang tiếp tục hành trình cùng tôi đi tiếp bốn năm Đại Học phía trước. Gió đêm lùa qua tóc, vờn qua da rồi lại chạm lên mi mắt lạnh cóng. Tôi không buồn kéo lại áo khoác, đưa mắt nhìn hai bên vệ đường giờ đang rục rịch những cô chú dọn hàng bán sớm dẫu Mặt Trời vẫn còn đang trốn sau đường chân trời.

Chẳng biết ở cái nơi đất khách xa lạ này, một con nhóc bám ba mẹ như tôi sẽ sống như thế nào đây.


- Con vào trường trước đi, ba gửi xe xong rồi vào sau.

Tôi đứng ở cổng trường, hai mắt sợ hãi nhìn ba lắc đầu. Nhưng chưa đợi tôi kịp lên tiếng thì một chiếc xe lại tiến vào, bác bảo vệ cạnh đó liền đi đến hối thúc, ba không chút nhân từ vẫy tay đuổi tôi vào bên trong, còn mình thì rồ ga chạy xuống hầm gửi xe.

Tôi nhìn theo ba, lại nhìn qua sân trường Đại Học rộng lớn với đầy những gương mặt lạ lẫm mặc đồ như sàn diễn thời trang đi đi lại lại. Tim không tự chủ run rẩy đập loạn, hai chân tôi lẩy bẩy bước vào bên trong mà bàn tay thì đã lo lắng bấu lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

Lạy trời, dù cho có năng nổ như thế nào thì vẫn phải đợi tôi làm quen với thế giới xô bồ xa hoa của Sài Gòn đã. Mà cụ thể là ngôi trường Đại Học rộng lớn đầy xa lạ này.

- E-Em xin lỗi, cho em hỏi nơi đ-đăng kí hồ sơ nhập học cho tân sinh viên ạ.

Tôi níu lấy tay áo của một chị xinh đẹp mặc màu áo xanh tình nguyện, sau khi chắc chắn chị ấy là sinh viên của trường thì tôi mới dám lên tiếng nhờ vả. Mỗi tội, giọng tôi thốt ra vừa nhỏ lại vừa run rẩy như sắp khóc.

Chị xinh đẹp vui vẻ híp mắt thành một đường cong, môi vươn lên nụ cười hình bán nguyệt, dịu dàng trả lời tôi.

- Em đi đến bàn ở phía kia nhé, ở đấy sẽ có các anh chị tình nguyện hướng dẫn em cụ thể từng bước.

Vì sự ôn nhu của chị mà tôi đã bớt đi lo sợ, tôi cúi đầu chào chị kèm theo một lời cảm ơn, sau đó theo hướng tay của chị mà bước đi. Tiếp đó phía sau lưng truyền đến một tiếng cười khúc khích, cùng một đoạn đối thoại tôi vô tình nghe được khi chị xinh đẹp nói chuyện với anh trai nào đó.

- Tân sinh viên năm nay thật đáng yêu, phải chi em ấy tham gia câu lạc bộ của bọn mình.

- Vậy thì chạy lại xin "infor" đi còn bảo em ấy tham gia.

- Thôi đi, nhìn bé ý sợ sắp ngất đến nơi rồi. Còn hỏi mấy thứ linh tinh sợ ẻm sẽ khóc mất.

- ... Tôi nghĩ bạn nên chạy lại bắt ẻm về nhà nuôi cho rồi.

Tôi đi ở phía trước, hai má nóng lên lan đến cả tai, không ý thức được bước chân cũng trở nên vội vàng.

Không phải là không thích được khen, nhưng mà tôi bị ngại.

- Em điền thông tin vào đây nhé, số chứng minh, ngày vào Đoàn hội, còn mã số sinh viên thì đợi ba của em đóng học phí về sẽ có.

Tôi cầm viết nhìn xuống tờ giấy trước mặt, theo lời của anh trai bên cạnh mà cắm đầu hí hoáy viết theo. Khi tôi dán xong tấm ảnh thẻ ở hồ sơ thì ba tôi đã về, tay cầm theo hóa đơn học phí cùng tên lớp và mã số của tôi trên đấy. Hoàn thành nốt thông tin cuối, tôi được các anh chị tiền bối đem hộ lên phòng công tác sinh viên nộp cho chủ nhiệm khoa. Thế là buổi sáng nhập học đã kết thúc, không có chút khó khăn trở ngại nào. Hơn nữa còn nhanh như một cơn gió, đến lúc cùng ba về lại nhà bác ở quận chín cùng tờ phiếu nhập học trong balo, tôi vẫn còn lơ mơ không tin được.

- Uầy, mới lên Sài Gòn mà dùng "google map" cũng ra gì và này nọ phết nhỉ?

- Nó có biết xem đâu anh ơi, chỉ em lạc đường tứ tung, em phải hỏi người dân để tự chạy đấy chứ.

Ba tôi chẹp miệng lắc đầu, bác cười vang, sau đó nhìn tôi an ủi.

- Không sao, ở đây vài tháng thôi là quen đường ngay ấy mà.

Vài tháng hẳn cũng là sáu tháng chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Tôi thật sự quan ngại về vấn nạn mù đường của tôi. Hơn nữa ở đây còn rõ nhiều hẻm nhiều ngõ nghách, thời tiết còn nóng như chảo dầu, lại còn đủ thứ đèn xanh đèn đỏ đèn vàng đến đèn rẽ, tôi ngu ngơ như một con ngố rừng từ bên trường sang đến tận nhà bác ở đây. Đến được nơi, tôi thật lòng mừng như vớ được vàng.

- Hai ba con lên tắm đi, anh đang nấu dở món. Phòng của chú ở tầng ba, còn phòng của cháu ở tầng hai bên tay phải cầu thang nhé!

Tôi lễ phép vâng một tiếng, vui vẻ đi lên tầng trên, theo lời bác mở cửa phòng đi vào bên trong.

Ba tôi nói đây là anh họ gần của mẹ, tính ra cũng rất thân thiết nhưng do công việc mà ít khi tôi được thấy bác. Lúc biết tôi đến tuổi phải thi Đại Học, bác mừng rỡ nói tôi có thể ở một phòng trong nhà bác, mới xây và có một phòng trống cho khách, nếu tôi thích có thể chuyển vào ở luôn không cần đi thuê trọ làm gì. Nhưng đời nó trớ trêu vãi ra, khi tôi không đậu trường ở quận chín, mà đỗ trường tận bên Gò Vấp. Xa xôi như vậy cũng rất khó đi lại, thế rồi căn phòng này tôi cũng chẳng thể dọn vào như dự định.

"Mày đi làm hồ sơ rồi hả Khanh?"

Một bong bóng chat hiện lên cùng với màn hình "story" facebook tôi vừa cập nhật mấy phút trước. Tôi nằm dài lên giường sau khi đã tắm rửa thơm tho, háo hức trả lời tin nhắn.

"Mới đi hồi sáng, tao không chung lớp với đứa nào trong nhóm luôn á. Mày cũng đi làm hồ sơ đi, tao mà học một mình thì buồn chết mất."

"Haha, tao cũng vừa đến Sài Gòn sáng nay, tính nghỉ ngơi tới chiều mới đi mà thôi để giờ gọi chú đi lại trường luôn."

Tôi vui vẻ đến cả người run lên, lúc lắc đầu nhìn tin nhắn lại nhảy thêm một dòng.

"Tao đi nghe mày, mong sẽ chung lớp."

"Tao cũng mong sẽ chung lớp với mày hihi."

Còn nhớ cái mục làm quen bạn học chung khoa của tôi trên nhóm của trường không? Sáng hôm sau ngủ dậy tôi đã kết nạp được một đống bạn học xịn xò. Bọn tôi đã cùng tám nhảm từ sáng đến đêm, nếu không phải vì phân nửa nhóm đã đăng kí học từ sớm thì hẳn là cả đám chúng tôi sẽ hẹn nhau đi nhập học chung một buổi để được xếp vào cùng một lớp. Khổ nỗi hiện tại tôi là cái đứa áp chót mới vừa đăng kí xong, cùng với con Ngân đang nhắn tin với tôi mà thôi.

"DHQT15G, chung lớp mày không?"

Ăn trưa xong, tôi đang phụ bác rửa chén thì màn hình điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn từ đĩ Ngân. Tim tôi nhảy lên một cái, không kiềm được mà khóe môi vươn lên.

"Chào bạn cùng lớp nhá!"

Tôi nhắn lại rồi phấn khởi nhìn nó trả lời mình bằng một nhãn dán bắn pháo hoa tung tóe. Ít ra vào lúc đấy tôi cũng đã biết rằng, cuộc sống Đại Học của tôi không đến mức xa lạ đến sợ hãi.


Tôi ở nhà bác đến chiều ngày hôm sau thì phải về, phần vì sắp xếp vụ ở trọ, phần khác vì ba tôi cũng nên về quê để kịp đi làm.

Trọ của tôi nằm cách trường mười phút đi bộ, cách nhà bác tôi gần một giờ chạy xe máy, nằm trong hẻm cụt chưa đến hai mươi mét. Phòng ốc rộng rãi, có ngăn cách phòng ngủ và bếp, còn rất sạch sẽ. Ngoài tôi ra còn có bốn người khác, hai chị năm tư, bà ngoại của một chị và một bạn học cùng tuổi mà tôi vẫn chưa quen, hiện có thể vẫn chưa chuyển lên.

Tôi ngơ ngác bỏ dép bước vào bên trong, nhìn nhìn ngó ngó lại khép nép ngồi cạnh ba đang nghiêm túc bàn chuyện hợp đồng với chủ nhà. Không có gì mừng hơn việc tôi có thể đi bộ đến trường trong khi Sài Gòn thì luôn nổi tiếng về việc tắt đường cùng những tệ nạn khác, ba rất nhanh liền hài lòng kí vào hợp đồng và trả tiền cọc. Sau đó nói chuyện được một lúc thì xe trung chuyển gọi ba ra đầu đường. Tôi sợ hãi chưa muốn rời xa ba vì thật tình mọi thứ vẫn còn quá mức xa lạ, nhưng rồi tôi cũng phải trưng ra vẻ mặt mạnh mẽ cùng ba ra đón xe.

- Ở đây học ngoan nha con gái, sắp xếp xong thì gọi cho ba mẹ nha!

Tôi gật đầu, kiềm lại nước mắt và ra vẻ chẳng-có-gì-phải-lo-cho-con.

- Khi nào ba lên xe thì gọi cho con nghen.

- Ừ, con vào bên trong đi.

Tôi vẫy tay chào ba, sau đó vờ nhảy chân sáo vào trong, nhưng thật ra hai mắt đã giăng một màn nước mờ ảo. Nếu tôi khóc thì mọi chuyện sẽ tệ dữ lắm, có thể ba tôi sẽ khóc chung luôn, và cái sự tình đó sẽ sến súa đến kinh dị. Tôi tất nhiên là không muốn việc tạm biệt lại trở nên khó khăn như thế đâu.

Nhưng mà thật là, chưa gì đã thấy nhớ nhà rồi.

- Bé Khanh nè, trọ không có chỗ để xe đâu. Bây giờ bọn chị dẫn em đi mua ít đồ dùng cần thiết, rồi mình đi kiếm chỗ gửi xe cho em nha.

Chị cùng phòng lên tiếng khi tôi vừa rầu rĩ khóa cổng.

Chớp mắt nhìn sang con xe năm mươi thân thuộc và nhớ về việc ba chỉ vừa mới lên xe trung chuyển vài phút trước, một cảm giác xao động trong tâm dâng lên cổ họng, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ giọng vâng một cái.

Tôi chỉ là cảm thấy mình vừa mới chập chững bước xa vòng tay ba mẹ một chút, hình như cơn gió tiếp theo đã nổi lên cuốn lấy tôi rồi.

Đồ dùng ở trọ căn bản đều đã đủ, tôi chỉ mua một ít đồ cá nhân như bàn học, đèn bàn hoặc gối nằm. Chỉ có điều khi đưa xe đi gửi ở nơi cách trọ đến mức tôi còn không nhận thức được đường đi ngã rẽ, tôi lại cảm giác mờ mịt đến rầu rĩ.

Cứ nghĩ trọ thì sẽ có chỗ đỗ xe nên tôi mới đem em ấy lên, nếu đem ra ngoài gửi thế này, không phải sẽ tốn thêm một khoản phí hay sao?

- Em tự giặt đồ rồi đem lên sân thượng phơi nha bé.

Tôi cầm quần áo trên tay, khép nép gật đầu rồi quay vào nhà tắm.

Không hiểu sao lúc đổ bột giặt vào chậu rửa, tôi vô thức nhớ về những tháng ngày ở nhà chỉ cần vứt đồ vào máy giặt rồi ấn nút là xong. Hơn nữa cảm giác xa lạ khi tôi phải bó gối ngồi trước chiếc bàn học chỉ dài đến nửa mét, cùng những vật dụng ít ỏi đến đáng thương loe hoe trên mặt bàn thay vì những quyển truyện tranh Conan xếp kín cùng bộ Harry Potter và cả những chiếc album của thần tượng tôi yêu thích không còn hiện ra trước mắt như đã từng thì tôi lại trống vắng đến muốn khóc.

-"Sắp xếp xong chưa con gái, có nhớ nhà lắm không?"

- Uầy, ba mẹ tưởng con là con nít không bằng á! Khỏi lo cho con chi cho mệt.

Bàn tay cầm khăn giấy giấu bên dưới mặt bàn, tôi nhe răng cười hì vui vẻ đáp lại.

Sài Gòn đã lên đèn, dòng xe náo nhiệt bóp kèn inh ỏi ngoài đường lớn, vội vàng lướt qua cả nỗi tủi thân buồn bã của một cô nhóc tân sinh viên.

---

Nửa năm rồi mới ra chương mới :vvv dạo này thi thố nhiều quá, mình ráng viết cho xong bộ truyện kia mới có thể chuyên tâm qua đây được nè :333 Dạo đây ý tưởng cho Gió Cuốn hơi nhiều nên tối nay mình viết một mạch xong là publish luôn .-. mong sẽ không có sai sót và nhận được sự đón nhận của các cậu vì màn comeback hơi bị trễ này nha :vvv

Sài Gòn, 09/06/2020, 11:31 p.m

Ngọc Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net