Chương 3: Mình là tân sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ bốn mươi phút sáng, tôi đứng trước chiếc gương bán thân trong phòng tắm. Nhỏ trong gương nhìn lại tôi với biểu cảm vừa lo lắng lại vừa hào hứng, tay vụng về vuốt lại phần tóc mái trước trán, cuối cùng kiên quyết một cái, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa.

- Thưa chị em đi học đây ạ!

- Ừ, đi cẩn thận đừng lạc đường nha!

Tôi híp mắt thành một đường cong, vâng một tiếng rồi mới cẩn thận khóa cửa rời đi.

Sài Gòn dạo đây không còn quá xa lạ đối với tôi nữa. Mặc dù tôi chỉ mới ở đây được năm ngày, và phạm vi cũng chỉ loanh quanh từ cuối hẻm ra đầu đường với mấy hàng xe bánh mì không hơn. Nói cho cùng, tôi cũng phải mất đến hai ngày mới có thể thôi đi sự tủi thân rụt rè. Và may mắn là từ thứ sáu tuần trước tôi đã dần quen thuộc với không khí náo nhiệt của chốn xa hoa nơi đây rồi.

Đèn đỏ nổi lên, bắt đầu đếm ngược từ giây thứ tám mươi. Tôi hối hả túm quai balo, nhìn trái lại nhìn phải, sau đó cong mông chạy về phía bên kia đường.

Đầu tôi tua lại mấy lời chỉ đường của chị chung phòng, rằng thì chỉ việc đi dọc đoạn đường này cho đến ngã ba tiếp theo là đến trường rồi. Nhưng dù thế thì đây cũng là lần đầu tiên tôi một thân một mình đi trên đường Sài Gòn, không tránh khỏi cảm giác sợ hãi đôi chút.

Vỉa hè xếp kín những hàng quán cùng xe đẩy nhỏ, đi một bước liền có một món đồ ăn sáng sang xịn mỗi tội đắt lòi họng.

Tôi nhìn cho thỏa sự tò mò, thấy đắt quá thì lại tiếc nuối thu mắt về.

Cầm chừng đi bộ như thế được năm phút thì ngã ba xuất hiện. Tôi nhìn dòng người đổ vào ngã rẽ, sau đó hướng mắt lên liền thấy trường của mình cao to lồ lộ như chọc thủng cả bầu trời, tim bất chợt đập mạnh một cái. Mặt tôi treo một biểu cảm ngơ ngác lại ngượng ngùng như con bò đeo nơ, chậm rãi hòa theo đám đông tiến đến cổng chính của trường mặc cho dạ dày đang sợ sệt quặn thắt đến buồn nôn.

Tách khỏi đám đông hỗn loạn, tôi cẩn thận đi đến một gốc cây gần với cổng nhất, ngón tay run rẩy lôi điện thoại từ balo ra, bình tĩnh lướt lướt màn hình thao tác cuộc gọi.

À thì, cái lũ tôi quen được trên nhóm trường mà tôi đã dành ra hàng giờ để tám nhảm với chúng nó ấy. Tối hôm qua bọn tôi đã hẹn gặp nhau ở cổng một để cùng lên hội trường dự lễ chào đón tân sinh viên do khoa Quản trị kinh doanh tổ chức. Có bạn có bè còn hơn là côi cút lẻ loi rồi tự kỷ cả buổi.

- Ừ, tao là Mai Khanh này... tao đến cổng một rồi, mày đi chưa?... Ể? Đang chạy xe á?

- Mai Khanh đây, mày ở đâu?... Đang gửi xe à?

Đúng vậy, tôi là cái đứa nhận nhiệm vụ gọi điện và gom lũ chúng nó lại thành một nhóm đầy đủ vào sáng nay. Và từ nãy đến giờ cũng đã hơn năm cuộc, mà tôi chẳng gặp được bố con thằng nào cả.

- Tao, Khanh nè, mày đang ở đâu đấy?

-"Tao đến cổng rồi."

- Cổng nào? - Tôi vội vàng đứng dậy, hồ hởi nhìn ngó chung quanh,- Tao mặc áo vàng, đang vẫy tay với nghe điện thoại này, mày thấy tao không?

Bên kia vọng lại một tiếng cười khẽ, sau đó từ đám đông chợt tiến đến hai bạn nữ, nụ cười tươi tắn dừng lại trước mặt tôi. Mà đối với sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tôi, bạn mặc áo xanh liền giơ điện thoại lên lắc lư, mắt còn vui vẻ cong lên.

- Tìm được mày rồi.

Tôi chớp chớp mắt, tay cầm điện thoại cứng đơ ra nhìn bạn. Người đối diện bày ra biểu cảm chán chường, tay chống hông vờ giận dỗi.

- Ngân nè, "load" gì lâu vậy ba?

Tôi ồ lên, hai má không hẹn mà nóng bừng, tay bối rối đưa lên vuốt lại tóc mái.

Tính cách của tôi vốn không phải là người hướng ngoại. Mặc dù trên mạng tôi rất hoạt bát, nhưng gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên thế này, không tránh khỏi ngại ngùng. Từ ngữ kéo nhau chạy trốn mất, đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết cười giả lả đáp nó.

- Hê hê, mày đâu có để "avatar" đâu, tao không biết.

- Mày có để "avatar" thì tao cũng không nhận ra. Cứ tưởng mày cũng cao cỡ tao, ai dè, lùn một khúc.

Thì sao chớ? Nó cũng chỉ cao hơn tôi mười xen chứ nhiều nhặn gì đâu.

Trên mạng và ngoài đời đều chẳng thể giấu được cái tính cà khịa của đĩ đối diện. Tôi bĩu môi một cái, nó liền ngoác mồm cười hềnh hệch.

- Rồi mấy đứa khác đâu?

- Không biết, - Tôi chán nản,- Đứa thì đang chạy xe, đứa thì gửi xe, đứa thì không bắt máy.

- ...Sắp đến giờ rồi, chờ nữa hay lên luôn?

Tôi nhìn ra cánh cổng toàn người là người, nhớ đến mấy cuộc điện thoại không kết quả ban nãy, đành thở dài xụi lơ.

- Lên hội trường thôi, tao không muốn ngày đầu lại đi muộn.

Nó gật đầu, rồi cùng với bạn nữ bên cạnh bước lên đi kế tôi. Cả ba chậm rãi nhấc từng bước, mắt dáo dác tìm biển hướng dẫn đến khu nhà E để lên hội trường lớn. Cuối cùng khi bọn tôi lên đến nơi thì đã thấy ghế ngồi còn lại không nhiều, vội vàng tìm bảng tên lớp mình và kiếm được một chỗ yên ổn ngồi xuống thì cũng đã sắp đến giờ khai mạc.

- Ê Khanh, biết ai không?

Bấy giờ con Ngân mới hỏi tôi về danh tính bạn nữ đi cùng nó từ nãy đến giờ. Bỏ qua sự chán nản vì quá chậm trễ của đĩ bạn, tôi trả lời nó bằng một cái lắc đầu, sau khi cố gắng lục lọi trí nhớ hạn hẹp của mình vài lần.

- Nhỏ này tên Hà nè, cái đứa nhoi nhoi trong nhóm lớp mình đó.

Cái nhóm lớp quản trị đó có mỗi Ngân là xung thôi, tôi cứ loanh quanh trong cái nhóm cũ rích từ nhóm trường. Mà bây giờ cái nhóm đó cũng mệt mỏi quá thể đáng, đến tung tích mặt mũi cũng chẳng biết gì ngoài đĩ ngồi cạnh tôi đây. Có chăng nên đá bay cái nhóm đó khỏi đầu cho khỏe người.

- Chào Mai Khanh nha, mình là Ngọc Hà, hihi.

Bạn Hà nói giọng lơ lớ vừa Trung vừa Nam nghe đáng yêu muốn xỉu. Tôi hơi ngại, chỉ biết bối rối chào lại bạn bằng cái giọng miền Tây lai chút miền Bắc của mình.

- Chào Hà, bạn là người ở đâu đó?

- Mình ở Phú Yên á.

- Còn mình ở Quãng Ngãi nè, rất "dzui" được gặp hai bạn nha!

Tôi với Hà đồng thời lườm Ngân một cái khi nó đột nhiên chêm vào một giọng miền Trung đặc sệt cùng sự thảo mai dữ tợn. Nó đáp lại cái nhìn của hai đứa tôi bằng một cái vểu môi khinh bỉ.

- Vãi cả bạn với chả mình, nghe mà da gà nổi rần rần à.

Tôi huých vai nó một cái, sau đó cười ngượng với Hà rồi quay về nghiêm túc ngồi thẳng lên.

Mới nói chuyện lần đầu, đâu thể cứ thế xưng hô mày tao được? Có người ngoan ngoãn hiền thục chẳng bao giờ nói chuyện phóng đãng được thế đâu. Như cái bạn người Huế cạnh tôi này, cứ tớ với cậu miết.

- Mỗi lớp đề cử ra ban cán sự nhé! Một lớp trưởng, một lớp phó và một bí thư.

Sau hai giờ đồng hồ nói chán nói chê những câu chuyện lịch sự dài ngoằng của trường thì cũng đến cái nội dung tôi nạp vào đầu được.

Thầy chủ nhiệm khoa cho bọn tôi mười lăm phút để bầu ban cán sự, và cái ổ lớp chỗ tôi cũng bắt đầu nhao nhao lên.

Tôi không phải là không muốn làm ban cán sự, vì nghe đâu làm chức vụ trong lớp sẽ được cộng thêm điểm rèn luyện gì đấy. Nhưng chưa kịp để tôi quyết định tự ứng cử mình, thì cái đám chung quanh cũng quá trời người giơ tay xung phong. Ngán ngẩm vụ phải đứng lên giới thiệu bản thân nên tôi đành thôi, tay đút túi áo, hướng mắt nhìn tụi kia ngọt giọng phát biểu. Cuối cùng sau mười phút, lớp tôi cũng chọn ra được ba người. Lớp trưởng là bạn nam cao cao ngồi bên dưới tôi, lớp phó là một bạn nữ tóc ngắn với nụ cười đáng yêu ngồi cạnh Trưởng, và bí thư là một bạn nữ lùn lùn vô cùng hăng hái ngồi ở góc phòng.

- Và tiếp đây, xin mời ban cán sự lớp G lên phát biểu.

MC vui vẻ đưa micro cho lớp trưởng rồi cẩn thận lui qua một bên, ánh sáng sân khấu rọi vào ba đứa chúng nó đang bày ra nụ cười hoa hậu thân thiện, trong sự gào rú điên dại của lớp tôi bên dưới. Trưởng chớp mắt nhìn về hướng bọn tôi thật ngọt ngào, sau đó thử mic 1 2 3, giọng nói thánh thót vang đều.

- Mình là lớp trưởng của lớp Quản trị 15G, xin hứa sẽ đem đến cho lớp nhiều niềm vui và cùng nhau tương thân tương ái để không bị rớt môn ạ!

Cả khán phòng cười lớn, Trưởng liền e thẹn cụp mắt, chuyển micro sang cho bạn nữ tóc ngắn kế bên. Nhỏ đón lấy và nở nụ cười tít cả mắt, tiếp đó liền dịu dàng lên tiếng.

- Xin chào thầy cô và bạn bè, em là Mỹ Dung, lớp phó lớp Quản trị 15G ạ! Em xin hứa sẽ giúp lớp có thành tích học tập tốt và không chỉ là qua môn ạ! Em cảm ơn.

Mọi người lại vỗ tay hoan nghênh, nhỏ liền thẹn thùng che miệng cười một cái. Tôi đưa tay lên vỗ vỗ, con Ngân bên cạnh liền hồ hởi thốt lên.

- Đĩ Dung lại làm lớp phó mới ghê chứ! Sau này nó cũng được việc phết.

- Bạn mày à? - Tôi quay qua hỏi, nó liền ngẩng đầu tự hào.

- Tao quen cả cái trường này rồi, mày hỏi thừa.

- ...

Hà nhìn tôi, xua tay một cái rồi chẹp miệng ra điều đừng quan tâm. Tôi đáp lại bạn bằng một nụ cười đồng cảm, và yên ổn ngồi thẳng lưng, phóng tầm nhìn lên sân khấu nơi có bảng đèn led đang chạy đi chạy lại hàng chữ "Chào mừng tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Khóa 15". Trong lòng không hiểu sao có chút xúc động.

Vậy ra, tôi đã chính thức trở thành sinh viên Đại Học rồi. Chặng đường phía trước, sẽ như thế nào đây nhỉ?

.

.

"Khoảng hai mươi phút nữa anh đến trọ mày đấy. Chuẩn bị gì thì tranh thủ đi."

Điện thoại vang lên một tiếng ting vui tai, một tay cuốn lô mái, một tay với đến em yêu đang nằm chễm chệ trên đệm, mắt lướt qua màn hình đang sáng, rất nhanh liền nhận ra tin nhắn từ anh họ, bản thân lập tức phấn khích đến độ cả người dù đang ngồi cũng nhún nhảy.

"Em xong rồi, anh đến thì bảo em nha!"

Nhấn nút gửi, tôi hí hửng quay về bàn học và soạn mấy thứ cần thiết bỏ vào balo. Đang phân vân có nên đem theo pin sạc dự phòng không thì chị cùng phòng đột nhiên lên tiếng, giọng thánh thót vọng vào tai thành công làm tôi giật nảy mình.

- Mai Khanh đi đổ rác đi em, không thôi chút nữa lại quên mất thì chị đập mày một trận.

Tôi lập tức bằng tốc độ ánh sáng vụt chạy ra sau bếp, vớ lấy túi rác ở góc phòng và nhanh nhảu xỏ dép cùng một nụ cười hề hề đáp lại chị.

- Em đâu có quên, em đi ngay đây mà.

Thật ra tôi suýt chút nữa đã xém quên mất hôm nay là ngày tôi trực vệ sinh phòng. Không dám tưởng tượng đến cái cảnh tối nay khi tôi về phòng và nhận ra rằng cửa đã bị khóa trái, hơn nữa còn có lời cảnh cáo đầy ngọt ngào của chị khi tôi quên mất lịch trực.

Đầu tóc đều đã uốn cúp lên, môi cũng thoa một màu đỏ rạng rỡ, nhưng thay vì vận một chiếc váy babydoll đáng yêu thì trên người tôi hiện giờ lại đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh với đa dạng biểu cảm của Doraemon trải đều từ áo xuống quần, với đôi dép lê dưới chân trông không thể nào nuốt nổi.

Thôi thì đi đổ rác, không lẽ mặc áo đầm lồng lộn? Đi nhanh còn vào chuẩn bị nốt để anh trai đến đón đi chơi, không thôi sẽ bị ổng mắng cho một trận vì tội lề mề mất.

- Không biết đây là đâu nữa, tao lại còn đi vào đường một chiều mới chết.

- Thì đó, google chỉ đường tao đến đây thì bị lag, bây giờ nó còn đang bảo tao đang đứng ở Thảo Điền quận Hai kia chứ.

Bãi rác của khu nằm ngay đầu con ngõ trước trọ của tôi. Định bụng sẽ lặng lẽ vứt rác, sau đó quay lưng đi vào trọ và bỏ qua đoạn trò chuyện điện thoại của cậu bạn nào đó đứng cách tôi vài bước chân kia. Cho đến khi tôi nghe được câu nói tiếp theo của bạn.

- Bọn mày cứ vào xem phim trước đi, khi nào tao đến Lotte thì tao gọi mày ra đưa vé.

Lotte? Không phải là trung tâm thương mại tôi vẫn thường chạy ngang qua mỗi khi đi học Quốc phòng thể chất chứ?

- Này bạn ơi, nếu đến Lotte thì chạy thẳng đến ngã tư thứ hai rẽ phải là đến đấy.

Chẳng cần phải mất thời gian lưỡng lự vì đó là hành động giúp đỡ cần thiết. Chỉ là khi cậu bạn kia ngơ ngác quay mặt lại và không còn đưa lưng về phía tôi nữa, thì gương mặt điển trai ở đối diện vô thức làm cả người tôi đờ đẫn.

Con mẹ nó, ban nãy nhìn bóng lưng đã nghi lắm rồi, ai mà ngờ thật sự là trai đẹp chứ. Đã thế trai đẹp lại còn mặc đồ rất "high-fashion", trông từ đầu tóc đến tận đôi giày không phải đều quá hoàn hảo rồi hay sao?

- Bạn vừa nói chuyện với mình, đúng không?

- Ơ, à đúng. Mình có vô tình nghe được bạn nói chuyện điện thoại.

- Cảm ơn vì đã giúp.

Rốt cuộc bạn nam này còn điểm gì không hoàn hảo hay không? Giọng nói trầm ấm ôn nhu như thế, thật sự muốn tim tôi đập nhanh đến tắt nghẽn mạch máu hay sao?

Tôi bối rối nắm lấy vạt áo trước người vò vò, hai má vô thức đỏ ửng ngại ngùng và kiềm nén bản thân đáp lại ba tiếng "không có gì" với âm vực bình thường nhất.

Nhưng chưa đợi tôi thẹn thùng mở miệng, thì người trước mặt đột nhiên lại tiến đến, từ mũi giày kia đến đôi dép lê của tôi chỉ cách hơn nửa mét, dưới cái nhìn ngơ ngác của tôi, bạn chậm rãi đưa ra một màn hình điện thoại, đợi tôi nhìn vào và phát hiện đó là trang cá nhân Facebook của ai đó, thì đỉnh đầu truyền đến giọng nói.

- Không cần tốn sức, nếu muốn xin Facebook thì cứ nói thẳng là được. Dẫu sao mình cũng sẽ không đồng ý lời mời của bạn, vì mình còn chẳng biết bạn là ai.

Gì vậy? Thằng này bị khùng hay bị ảo tưởng giai đoạn cuối? Không lẽ chỉ vì có chút nhan sắc và vài lời giúp đỡ của tôi mà cậu ta lại tự mình suy ra cả câu chuyện tự thẩm nhạt nhẽo thế ư?

Trong lúc tôi vẫn còn đang giận đến mức đầu bốc khói và chưa kịp nghĩ ra từ ngữ nào để biện minh thì tên đối diện lại lên tiếng lần nữa.

- Sau này nếu muốn tán trai thì chí ít nên mặc một bộ đồ ổn một chút. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp mình.

Quá sức chịu đựng. Tôi lập tức ngước lên, phóng lửa ra từ ánh mắt và nhìn thẳng vào hắn ta với tất cả sự phẫn nộ từ đáy lòng.

- Mình không có rảnh rang để mà đi xin Facebook của bạn, nếu thấy bản thân đẹp quá thì về tự nhìn vô gương rồi ngắm đi. Làm như mình thèm muốn cái "infor" của bạn lắm ấy.

Hậm hực quay ngoắt một cái, tôi dậm từng bước nặng nề vào bên trong, không kiềm được mà bật ra mấy lời chửi thề.

Địt mẹ nó, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, đừng có mà đem sao chổi đến ngay ngày quan trọng thế này chứ? Đúng là phá hỏng cả tâm trạng tốt đẹp của người ta.

...

---

Sài Gòn, 24/06/2020, 12:02 a.m

Ngoc_vi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net