Chương 6: Khai giảng lần thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tóm lại crush của mày là bạn anh mày đúng không?

Tôi gật gật đầu, thở một hơi dài trước khi cùng nó tiến thêm một bước về phía trước. Con Ngân ngó đầu nhìn lên dãy hàng vẫn còn dài đằng đẵng, mệt mỏi bỉu môi một cái rồi quay lại trả lời tôi, tay nó vẫn đang cầm ô che cho cả hai đứa.

- Thế có gì mà khó nghĩ đâu mà trông mày oải dữ vậy? Crush là tiền bối chung khoa, hoạt động cùng một câu lạc bộ, bây giờ lại còn là bạn của anh trai, mày coi mày đã hơn khối tình địch rồi ý chứ. Nhân cơ hội này làm thân rồi tiến tới luôn đi ba, coi chừng có bồ trước Noel.

Tôi vểu môi, tay cầm điện thoại lướt lướt chán nản.

- Đó mới là vấn đề.

- ... ?

- Thì, tao có thể theo đuổi ảnh mà không cần quan tâm liêm sỉ làm gì nếu ảnh chẳng liên quan đéo gì tới cuộc đời tao. Nhưng bây giờ ảnh là bạn anh tao, có thể chỉ cần một việc nhỏ như tao mua nước cho ảnh là anh tao đã biết rồi. Tao không muốn ổng biết đâu, ổng sẽ nói cho cả nhà tao, rồi ba mẹ tao sẽ nghĩ tao mất giá vãi cả chưởng cho xem, không đúng với thuần phong mĩ tục gì sất.

Tôi nói một tràng, ngước lên nhìn thì thấy con nhỏ nào đó đã bày ra dáng vẻ khinh bỉ, tay huơ trước mặt nhếch môi.

- Mày cứ nghĩ nhiều, bọn con trai nó không có hứng nói chuyện tâm tình đâu.

- Ơ, cũng không chắc chắn 100%.

- Nè các bạn ơi, vé tạm thời hết nên bọn mình đi lấy thêm đây, mọi người ngồi xuống nghỉ xíu tầm 15 phút nữa phát tiếp nhé!

Một bạn nam mặc áo vàng của ban tổ chức từ đâu đi xuống nói lớn, cả thảy nguyên đám đang xếp hàng liền rú lên một tiếng mệt nhọc. Tôi méo mặt, nhìn nó, rồi lại nhìn tới cái cảnh hơn mười hàng dọc đang xếp song song mình cùng với bao nhiêu là đứa đang đứng phía trước, không kiềm được mà lập tức ngồi xổm xuống, xụi hết cả vai.

- Có khi nào hết vé luôn không? Tao với mày xếp hàng nãy giờ cũng cả hai tiếng rồi còn gì?

- Ơ, hết làm sao được mà hết chứ.

Tuy Ngân nói thế thôi chứ nhìn mặt nó rõ là lo lắng, tôi kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi chống cằm nhìn ra khoảng sân cỏ rộng phía trước nơi đang tổ chức mấy trò chơi dân gian.

Chả là hôm nay trường tôi tổ chức lễ khai giảng, địa điểm là sân vận động quân khu 7 ở quận Tân Bình. Đối với tân sinh viên thì chỉ cần trình thẻ sinh viên là được nhận vé miễn phí, còn với những anh chị thì cần chơi trò chơi, đủ 10 dấu thì được lấy vé tham gia lễ khai giảng. Sáng hôm nay nhóm tôi đã hẹn nhau cùng đi xếp hàng lấy vé, nhưng ngặt nỗi cả cái sân vận động to vật vã làm bọn tôi lạc nhau, mỗi tôi với Ngân vì gần nhà lại hẹn đi chung lúc nên không lạc thôi chứ bốn đứa kia đi đâu tôi chả biết nữa rồi. Đi rõ sớm ấy thế mà bọn tôi vẫn đi trễ hơn khối người, vào xếp hàng thì nom chừng xa tít tắp mới đến cái lều phát vé, điển hình là hai tiếng rồi vẫn chưa đến lượt đây.

Mấy cọng cỏ bên dưới châm chích đâm vào người nhưng tôi chẳng có hứng thú lót bất cứ thứ gì để ngồi nữa. Mặt Trời lúc mười giờ sáng tựa như một quả cầu lửa, thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó tiếp xúc. Tôi sau khi đội đầu đứng dưới ánh nắng quá hai giờ đồng hồ thì bao nhiêu hào hứng hồi sáng đã bay hơi từ lúc nào. Chương trình diễn tập của đội văn nghệ vẫn đang diễn ra trên sân khấu, nhưng do khuất tầm nhìn, lại là những bài nhạc tôi không biết nên càng làm tâm trạng tôi não nề. Đang lướt story trong chán nản thì tin của crush chợt đập vào mắt, hú hồn một cái, tôi quay qua lay lay con nhỏ kế bên đang thở hổn hển vì nắng vì nóng, ráng kiềm chế bản thân không hét lên, tôi mặt mày đỏ bừng hướng nó nói.

- Ngân, Ngân ơi, anh crush của tao đang ở đây ý, nhìn nè, - tôi đưa màn hình lên ngang mắt nó, một bàn tay ngăm ngăm đang cầm một lon Coca mát lạnh giữa sân cỏ, - tao.. tao có nên trả lời story ảnh không?

- Nhìn mày kìa, trả lời đi, hỏi ổng lấy lon nước ở đâu rồi đi lấy cho tao với mày một lon, khát xỉu.

Tôi hồi hộp, tay run run rõ từng chữ một, còn kiểm tra chính tả hẳn hoi.

"Wow anh đang ở đây ạ? Anh lấy lon nước ở đâu thế chỉ em với :<"

Dấu ba chấm nhảy lên nhảy xuống cùng với nhịp tim hỗn loạn, crush rất nhanh đã trả lời tôi.

"Ở quầy hàng bên trái sân khấu đó bé, nó màu đỏ chói lọi luôn nhe."

"Em cảm ơn anh nha!"

Tôi đỏ ửng mặt, sau đó chợt nhớ ra liền nhắn thêm.

"Anh nhớ đội mũ kẻo bị cảm nghen!"

"Em cũng vậy, cảm ơn bé nhiều."

Crush gọi tôi là "bé" kìa, con tim này chịu không nổi mà. Nhưng chả đợi tôi quắn quéo quá ba giây thì cái người bên cạnh đã hối thúc tôi mau mau đi, nó sắp khát khô cả cổ họng rồi. Con nhỏ đã che ô cho mình nãy giờ, tất nhiên tôi không thể nào để nó đợi thêm nữa, vui vẻ gật đầu rồi hí hửng chạy đi tìm quầy hàng CocaCola, mắt ngó nghiêng hết bên này tới bên kia, nếu may mắn có thể sẽ thấy anh crush đang ở đâu đó mà lại chào một câu. Nhưng cho đến lúc lấy hai lon Coca về đưa cho Ngân, và cả hơn một tiếng sau khi bọn tôi đã thành công tậu được hai chiếc vé cho buổi khai giảng tối hôm nay thì tôi vẫn chưa thấy anh đâu cả.

- Làm gì ngó nghiêng dữ vậy ba?

Tôi lúc bấy giờ đã hẹn lớp phó Dung Dung và nhỏ Khánh ra cổng để về trọ tôi nghỉ ngơi trang điểm, chắc do tôi lộ rõ quá nên Dung liền hỏi. Chớp mắt mấy cái, tôi liền xua tay, cất bước chung với tụi nó về phía nhà xe.

- Ngó coi crush ở đâu, mà nãy giờ vẫn không thấy.

- Cả cái sân to khiếp hồn với mấy nghìn người này thì mày thấy crush bằng niềm tin chắc.

- Ừ đấy, tao cũng có nghĩ nhiều đâu chớ.

- Ơ mà nãy tao thấy màu áo câu lạc bộ của mày trên sân khấu ấy, hình như đang quản lý buổi tổng duyệt.

- Thì nhiệm vụ của bên tao là vậy mà, buồn cái là tân sinh viên không được tham gia, tại sự kiện này lớn quá nên chỉ có mấy anh chị kì cựu trong ban tổ chức mới được đi thôi.

- Đừng có tiếc, mày đi cái đó rồi mày bận sấp mặt sao có thời giờ chơi chứ. Hôm nay phải chơi hiểu không? Có Đen Vâu đó, uhu, idol tao.

Con Dung hai tay chắp lại, mắt long lanh nhìn về phía trước cứ như đang thật sự nhìn thấy Đen đang đứng đó vậy. Tôi haha hai tiếng, tay vòng lấy ôm cánh tay nó, gật gật đầu nhiệt tình.

Đúng, tiếc cái khỉ khô gì, tối nay toàn những nghệ sĩ nổi tiếng diễn thôi, tôi mà không đi chắc chắn sẽ là một sai lầm. Mà nghe đâu còn có nhảy mash-up mấy nhạc của K-Pop nữa, có thể sẽ có cả bài của chồng tôi không chừng.

Tôi về trọ là đã gần mười hai giờ trưa, đĩ Ánh đang nằm bấm điện thoại trên nệm, thấy bạn tôi vào liền nhanh nhảu ngồi thẳng dậy, thẹn thùng thục nữ cười cười, và rồi là màn chào hỏi của tụi nó. Tôi để chúng nó giả nai với nhau ở trong phòng, còn bản thân thì ra bếp rót miếng nước, nốc cạn một ly rồi đem vào trong cho hai đứa kia.

Lớp phó trang điểm rất đẹp, nó vì tối hôm nay mà đã đem theo đồ make up bên người, lúc cả bốn đứa đặt Grab Food ăn trưa xong thì mẻ bắt đầu hành nghề. Trông chuyên nghiệp kinh khủng khiếp, đã vậy trang điểm xong đứa nào đứa nấy cũng đẹp hú hồn. Con Ánh cũng tí tởn nhờ Dung, má hồng phấn son xong xuôi cả bốn thì cũng đã gần ba giờ chiều. Trên vé viết năm giờ sẽ diễn ra buổi lễ, bọn tôi sợ đến trễ sẽ không có chỗ đẹp nên đã đi từ lúc này, ấy vậy mà lúc đến nơi khán đài đã lấp đầy hơn một nửa rồi.

- Cho mình xin vé với thẻ sinh viên.

Tôi lục lọi túi xách, hồi hộp đưa cho bạn soát vé rồi đứng một bên đợi tụi kia cùng vào bên trong. Hồi sáng đứng xếp hàng ở sau sân khấu làm tôi chả biết mặt mũi cái sân thế nào. Bây giờ ngồi vô chỗ rồi mới thấy nó hoành tráng kinh khủng. Màn hình led trải dài cả sân khấu, dàn loa bự chảng ở hai bên, còn có rõ nhiều đèn được bố trí rộng khắp nữa chứ. May sao đi sớm nên được ngồi ngay chính diện, cánh trái cánh phải đều thấy rõ mồn một làm tôi phấn khích đến ngộp thở.

Nhóm có sáu đứa, mà hết hai đứa đi muộn nên không còn vé để phát nữa. Trinh với Hà đành ở nhà, mà thật ra lớp tôi hơn nửa lớp không đi được. Đọc confession trường thấy bọn tân sinh viên bảo ban tổ chức tuồng vé bán ra bên ngoài nên bị thiếu. Lúc vào khán đài rồi tôi mới thấy có mấy bạn mặc đồng phục trường khác ngồi phía trước mình nữa. Ấm ức hộ tụi bạn, tôi lườm bọn kia mấy phát chứ chả có gan mắng chửi gì. Một lúc sau khi bọn tôi selfie đến cháy máy thì bỗng nhiên loa phát nhạc, gom cả hơn mười nghìn người gầm rú lên. Trong đó thì tôi chắc rú lớn nhất, bởi vì cái người mặc sơ mi trắng đang tươi cười trên kia chính xác là anh crush của tôi.

- Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng cho buổi lễ chưa ạ?

Giọng crush trầm ấm qua micro, gương mặt đẹp trai phóng to trên màn hình led bên trên, tôi không kiềm chế nổi mà khùng điên quẩy cây lightstick trong tay đến điên cuồng, đồng thời quay qua lắc lắc Khánh đang ngồi bên cạnh.

- Trời ơi, Khánh ơi, ảnh đẹp trai quá, chết tao mất.

Nó cười cười, gật đầu đồng tình. Tôi liền dựa vai nó vờ cảm động đến nức nở.

- Mày coi ảnh đẹp trai như vậy mà còn làm MC nữa, sao tao chịu nổi đây.

- Có crush xịn vậy thì tối nay hẹn ảnh tỏ tình luôn cho nóng, sẵn tiện hôm nay lại trang điểm xinh quá nè!

Tôi vội bật dậy, Khánh nhìn tôi, tôi nhìn nó, sau đó liền đỏ mặt đánh vai nó một cái rồi ôm má.

- Ai lại thế chứ, tao chưa đâu, giờ tỏ tình là chết đấy.

- Nhưng mà thành công là ảnh sẽ thành bồ mày đó.

- Hế? Ơ không đâu, tao mới nhắn ảnh mấy câu thôi, mày đừng có nói thế tao thích lắm.

Dù cả người đang đỏ lựng lên và ôm mặt tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn nó cười trêu tôi. Nhưng tôi chả có hứng quan tâm nữa, mắt tôi hiện giờ chỉ có người nào đó đang mặc sơ mi trắng trên sân khấu, dịu dàng đứng dưới ánh nắng chiều tà màu vàng cam, cầm micro với giọng nói ấm áp dẫn chương trình bên dưới mà thôi.

Crush vừa nói được vài ba câu đã vào bên trong nhường chỗ cho tiết mục nhảy hiện đại đầu tiên. Cứ ngỡ sau đó sẽ được nghe giọng của anh thì bầu trời liền chuyển mây đen, Mặt Trời bị che mất, gió vù đến, chẳng đợi bọn tôi kịp hiểu chuyện gì thì liền đổ mưa lớn. Sấm nổ đùng đùng trên trời, sáng rực cả một khoảng không. Cả đám chen lấn nhau vào bên trong tránh bão, chỉ có những bạn ngồi phía trên có mái che là không cần di chuyển, nhưng tôi lại bị đám đông xô đẩy làm lạc mất ba đứa kia. Hơn nữa bóng tối chung quanh còn làm tôi thập phần hoảng loạn, điện thoại không biết đã kịp bỏ túi xách hay lỡ vứt ở chỗ ngồi ban nãy rồi, tôi sợ hãi đến run hết cả người lên. Phần vì lo cho chiếc điện thoại chỉ vừa mua cách đây vài tuần, phần vì sợ tiếng sấm rền trời bên ngoài. Đầu óc bắt đầu mụ mị đi, tôi khó khăn đi ngược dòng người tiến về phía cửa ra của hành lang hỗn loạn, mưa và gió tấp vào mặt ngày một rõ ràng, đến khi kịp thoát khỏi đám đông để chạy về khán đài tìm điện thoại thì một bạn bên ban tổ chức liền cản tôi lại.

- Sấm đang lớn lắm, bạn ra đó làm gì? Vào trong đi.

- K-Không có, - Giọng tôi cũng đang run lên, mắt dính chặt vào chỗ ngồi của mình ở đâu đó bên trái lối đi, - Hìn...hình như mình làm rơi điện thoại rồi, nó... nó không có chống nước...

Cánh tay chắn ngang người tôi vẫn chưa chịu buông ra, cảm xúc rối bời xâm chiếm tâm trí, vừa gấp gáp, vừa sợ hãi lại lo lắng, còn thêm chút bực dọc vì bạn nam này cứ cản tôi. Ngước mắt lên muốn đề nghị bạn đừng quan tâm tôi làm gì thì ánh mắt tôi chạm phải gương mặt quen thuộc, xương quai hàm góc cạnh phô ra, góc nghiêng với chiếc mũi thẳng dài và hàng lông mày khẽ nhíu lại làm tôi nhất thời ngẩn ra đôi chút. Đến khi bạn chợt cúi xuống và chạm phải ánh mắt tôi thì tôi liền giật mình mà lùi lại một bước.

- Bạn ngồi ở chỗ nào?

- H-hả? Mình ngồi gần bình nước, phía bên kia.

Tay tôi run rẩy chỉ về hướng cánh trái, đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bạn nam bên cạnh đã xông ra màn mưa phía trước. Sấm lại rền lên một hồi lớn, lóe sáng cả khoảng không trước mặt, nuốt chửng cả bóng lưng của bạn. Tôi giật mình một cái thật mạnh, nhưng trên cả sự sợ hãi nhỏ bé vì sấm chớp, tôi lại càng lo lắng và khó hiểu hơn về người mà bản thân vừa gặp.

Cậu bạn này, chắc chắn không lầm khi mà bạn chính là cái người tôi gặp hồi sinh nhật hơn một tháng trước. Người ảo tưởng và nói năng chả ra làm sao khi tôi chỉ vô tình làm việc tốt chỉ đường bạn. Cứ ngỡ chỉ là lướt qua, ai ngờ, hiện tại lại gặp phải bạn lần nữa, còn ở cái tình huống dông bão tán loạn, mà người đó còn đang chạy ra ngoài trời kia kiếm điện thoại hộ cho tôi.

Hai tay bấu lấy vạt áo, tim tôi đập thình thịch từng hồi thật dồn dập, rồi trong màn mưa phía trước một gương mặt điển trai dần hiện rõ, thân ảnh cao lớn chạy gấp về phía tôi, chiếc áo đen dính chặt vào người, mái tóc xoăn bên trên rũ xuống trán, ướt sũng.

Bạn đưa chiếc điện thoại ra cho tôi, hơi thở vẫn còn dồn dập.

- Phải của bạn không?

Tôi đưa tay nhận lấy, run rẩy, mắt không đặt ở thứ trên tay mà bối rối nhìn người đối diện. Thấy tôi cứ chằm chằm, bạn liền kéo tôi vào bên trong, bấy giờ đã bớt hỗn loạn và có một chỗ trống vừa đủ để không bị tạt nước mưa. Chưa đợi tôi lên tiếng đã hất mặt chặn họng.

- Không cần cảm ơn, xem như mình trả ơn bạn vụ chỉ đường lúc trước. Sau này nếu có gặp lại thì cứ xem như người lạ là được.

Sau đó liền quay lưng bỏ đi, đầu óc tôi rối loạn, siết chặt điện thoại vào người, tôi cố gắng nói thật lớn, hướng về hướng bạn vừa đi dẫu cho đám đông chung quanh đã che bóng lưng bạn khỏi tôi, chỉ còn mái tóc xoăn ướt sũng đang dần xa.

- Cảm ơn rất nhiều, nếu có gặp lại mình sẽ không xem bạn là người lạ đâu...

... Bởi vì nếu như gặp thêm lần nữa thì tình cờ sẽ biến thành định mệnh.

...

Cơn bão ngoài kia dần lắng xuống, tiếng sấm chẳng còn rền vang trời làm người ta thêm sợ hãi, và những tia nắng cuối ngày đã bắt đầu rũ xuống thật dịu dàng như một lời chào chính thức cho một đêm văn nghệ náo nhiệt. Lũ bạn bằng cách nào đó đã tìm thấy tôi giữa đám đông chung quanh, nhưng chúng nó nói gì thì tôi chẳng còn nghe rõ. Tai tôi, mắt của tôi, và cả tiềm thức của tôi từ khi người nào đó rời đi vẫn còn chưa thể tiếp nhận bất cứ thứ gì khác.

Tại sao tim tôi lại đập nhanh và hồi hộp thế này? Tại sao cõi lòng tôi lại ấm áp như bản thân đang được ôm bởi những tia nắng ban mai thế này? Tại sao đầu tôi chỉ nghĩ đến gương mặt và dáng vẻ người đó chạy vào màn mưa giúp tôi?

Có thể không? Cậu bạn ấy là người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay, chàng trai tôi dành cả thanh xuân để trông ngóng, chàng trai tôi nguyện lòng dùng tất cả sự dịu dàng đối đãi, có thể là cậu ấy không...

Ơ, chờ một chút đã, màu áo đen mà cậu ấy đang mặc không phải là đồng phục của câu lạc bộ mà tôi tham gia chứ? N-Nếu như vậy thì bạn học cùng trường với tôi phải không? Thật á?

...

---

Chào ngày mới, mình đã thi xong eheehe :>> Các cậu biết nam chính là ai hông? .-.

Sài Gòn, 16/01/2021, 00:32 a.m

Ngoc_vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net