Chương 8: Chân mệnh thiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nhất, kì thi giữa kì đã qua được hơn hai tuần, deadlines hàng ngày vẫn lũ lượt kéo đến, mệt mỏi từ tiết học Thể Dục Quốc Phòng mỗi thứ 5 hàng tuần và những buổi trực phòng ban tại câu lạc bộ dường như chưa đủ để khiến tôi kiệt sức.

Tháng 11 chạm đến thềm cửa, gió cuốn những cành lá xào xạt một âm thanh vui tai, người và xe vẫn đông đúc như một đặc sản vốn có của đất Sài Thành.

Tôi băng qua dòng người đang chen chúc nhau ở sảnh lớn của trường, mắt liếc khẽ đến hàng dài đang đợi đến lượt vào thang máy, khẽ chửi thề một tiếng mới quay lưng chạy đến cầu thang bộ. Bốn tầng không ít không nhiều, vừa đủ làm lá phổi căng đến khó thở.

Tôi vứt balo lên ghế, sau đó liền nằm dài lên bàn hớp từng ngụm không khí. Con nhóc nào đó ngồi bên cạnh nhận thấy sự xuất hiện của tôi, ngay lập tức chu mỏ hỏi.

- Mày có đăng kí được môn nào chưa?

Tôi quay đầu qua nhìn Ngân, vẫn nằm dài lên bàn, chán chường lắc đầu.

- Nhìn mặt tao coi, mày nghĩ tao vô được web trường để mà đăng kí chắc?

- Đúng đúng.

Lớp phó Midun ngồi bàn trên liền quay xuống gật gật đầu, hai mắt nó thâm quầng như cả bọn, miệng nhỏ than thở.

- Tao thức canh từ nửa đêm qua, từ lúc trường vừa mở web là bay vô liền mà vẫn không tích đủ đức. Cái web nó xoay vòng vòng rồi bay màu à!

Tôi cười xòa, ngáp một cái dài thật dài, trước khi kịp trả lời nó thêm câu nào thì cô Mác đã vào lớp. Cả đám cũng chẳng tíu tít kể khổ nữa, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chăm học rồi lật vở ra chép bài.

Tôi nhìn bọn nó, không tránh khỏi cảm giác tự trách.

Sao cái đám này nó lại chăm học đến thế kia chứ? Ngay cả những lúc dầu sôi lửa bỏng, người người nhà nhà đều đang căng thẳng lo sợ thì cái nhóm Mác yêu dấu của tôi vẫn hăng hái xung phong phát biểu kiếm điểm cộng.

Tôi đây, cảm thấy mình tu mấy kiếp rồi mới được vào cùng một nhóm học tập với chúng nó. Bằng không, tôi lo rằng thứ hạng của mình sẽ không ai cứu rỗi nổi. Chẳng những lười xung phong, mà đến giáo trình còn chẳng buồn lật ra. Có vẻ như chuyện duy nhất tôi làm được khi đi học là chép bài đầy đủ.

Còn hiểu bài hay không thì nó ở cái phạm vi khác.

Cô Mác đang phổ biến nội dung tổng quát cho chương cuối, tôi nhân cơ hội lục điện thoại lướt đến trang web trường xem mình đã đăng nhập thành công chưa.

Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, dẫu mạng di động đầy ắp thì thanh loading vẫn một mực dừng chân ở 1 phần 3 quãng đường. Sau đó nghiễm nhiên đá tôi ra và con số 404 lần nữa hiện lên. Với tiếng chửi thề đã nuốt vào cổ họng, tôi chán nản vứt điện thoại vào hộc bàn, chống cằm, tiếp tục giương mắt nhìn lên slide powerpoint cô Mác đang chiếu trên bảng.

Đăng Kí Học Phần, cuộc chiến không của riêng ai mà bọn sinh viên đều phải trải qua.

Nói cho dễ hiểu thì đây là lúc trường mở cổng website cho bọn tôi đăng kí môn học cho học kì tiếp theo. Học phần của cả bốn năm Đại Học đều được liệt kê chi tiết ở phần chương trình khung tại tài khoản riêng của sinh viên. Tất nhiên từng ngành sẽ có các môn học yêu cầu khác nhau. Và cái hay của Đại Học chính là tùy theo độ nghiệp của bản thân mà bạn có đăng kí đủ môn để học hay không. Vì lớp có giới hạn, mà sinh viên thì tính lên đến hàng nghìn.

Chậm tay hơn người ta, thì chỉ có nước tốt nghiệp muộn. Hoặc may mắn hơn, thì cố gắng xin giáo vụ khoa đi chèn lớp (cơ mà cái phần trăm thành công ít ỏi lắm).

Và đó là lý do mà mỗi mùa Đăng kí học phần, nhìn mặt đứa sinh viên nào cũng thâm quầng và nhuốm đầy vẻ căng thẳng.

Tiết học Mác kết thúc, tôi cùng bọn kia chạy ù xuống thư viện trường mượn máy đăng nhập vào website để kịp đăng kí môn.

Thư viện trường tôi tổng cộng có năm tầng, tầng trệt có trang bị máy tính bàn kèm khu vực tự học. Tầng hai là phòng vẽ kỹ thuật với những chiếc bàn dài cực kì hợp với ngành thiết kế này nọ. Còn ba tầng còn lại thì gian tự học chiếm đa số, cùng với những phòng học nhóm chỉ đủ chứa 10 người. Vào thời điểm đỉnh cao deadline thì mấy phòng học này phải tranh giành dữ lắm mới có suất.

Tan học vào cái giờ không giống người nên bọn tôi cũng không khó khăn gì cho việc tìm máy. Mỗi tội sáu đứa thì hai đứa có việc phải về trước. Nhỏ Hà thì bận việc làm thêm, nhỏ Trinh thì nhà xa nên nhân lúc xe bus chưa đông thì nó cũng tò te đi luôn để tránh cái cảnh đứng mòn dép cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng còn mỗi tôi, Ngân, Khánh và Midun kéo áo nhau vào bên trong phòng máy.

Mỗi đứa một góc vì khó lòng kiếm cho được bốn cái máy gần nhau. Bọn tôi đành nhắn tin thông báo lịch học qua messenger. Khi nào đủ cả bọn cùng vào được website thì mới nhấp nút đăng kí môn.

Đấy là còn chưa kể đến việc đau đầu chọn cho đúng giảng viên dạy giỏi với có tâm.
Vụ này cũng tốn kha khá thời gian cho việc load giáo viên và giờ học các thứ với cái sự truy cập quá cỡ hơn cả chục nghìn người cùng lúc như thế này.

Sau hơn bốn tiếng mòn mông và nhức mắt, cuối cùng bọn tôi cũng đã thành công đăng kí đủ 5 môn học cho kì hai năm Nhất. Trong đó có học phần tự chọn thì cả đám chẳng thể thống nhất cùng một môn. Tôi, Khánh và Ngân chọn học guitar. Midun và mắm Trinh chọn Tâm lý học còn đĩ Hà thì là môn Cơ sở văn hóa Việt Nam.

Tâm hồn mộng mơ nghệ sĩ của tôi ngay lập tức rung lên mấy hồi chuông ngân vang khi nhận ra trong 6 sự lựa chọn có môn Nhạc lý Guitar. Một đứa lúc nào cũng ngân nga hát mấy bài viển vông, hơn nữa lại còn vô cùng ngưỡng mộ những người biết chơi nhạc cụ. Tất nhiên không thể cứ thế bỏ qua một cơ hội hiếm có, được hướng dẫn tận tình chơi đàn từ giảng viên xịn xò được.

Cái hình ảnh tôi mặc váy hoa nhí trắng, tóc ngắn xõa nhẹ trên vai rồi cầm đàn ngồi ngẩn ngơ hát ở cánh đồng hoa lau cạnh nhà làm con tim tôi bồi hồi kinh khủng khiếp.

Gì chứ, biết đàn các kiểu ấy, trông ngầu lắm lắm nhỉ?

- Bọn mình phải mua đàn đúng không ta? Tao nên mua ở quê hay ở trên đây ha?

Tôi phấn khởi, nhảy chân sáo cạnh ba đứa kia, vui vẻ đến mức mắt híp không thấy đường phía trước và hẳn sẽ té dập mặt nếu Khánh không kịp kéo lấy cánh tay tôi lại. Tôi cười khì khì dựa vào người nó cảm ơn, con nhóc liền cười hiền nhìn tôi.

- Không tin được là đăng kí xong rồi, mấy anh chị ai cũng nói khó khăn dữ lắm làm tao sợ ghê.

Midun nhẹ nhõm nói, tay nó nắm lấy quai túi tote treo một bên vai, tay kia dung dăng nắm tay tôi vung vẩy.

- Ừ đúng, tao đi đá cầu trên trường mà mấy ổng bả hù thấy ghê.

Ngân gật gật đầu, sau đó liền ngáp một cái thật dài. Đến lúc này tôi bỗng nhiên mới thấy mệt, mắt tôi díu lại buồn ngủ vô cùng.

- Vậy thôi, bọn mình đi về hen?

Khánh nói, tôi đồng ý gật đầu.

- Chứ ở đây chi nữa, cũng ăn trưa xong rồi.

- Vậy... bái bai, mai gặp.

- Okay, bái baiii.

Khánh với Midun rẽ đường sang bến xe bus, Ngân thì chạy lẹ qua hầm gửi xe của trường còn tôi sau khi hươ tay chào bọn nó thì cũng cắp đít cuốc bộ về trọ.

Hẳn sẽ là một giấc ngủ trưa dài đây, tôi đã thức từ hôm qua đến tận hôm nay rồi.

Trong đầu nghĩ vẩn vơ không biết đĩ Ánh đã về nhà chưa. Nó từ tối hôm qua đã xách balo đi ra quán cafe với bạn của nó. Con bé nói với tôi nó phải làm nốt đống bài tập Toán rồi thì nhân cơ hội thức đêm canh mở web luôn. Sáng nay đi học tôi vẫn chưa thấy nó về trọ, vậy mà bây giờ vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy con nào đó đang khò khò trên nệm rồi.

Nhẹ nhàng đặt balo xuống sàn, đi thay vội bộ đồ rồi vùi người vào đống gối mền ấm cúng. Tôi cứ thế rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

.

Kì một Năm Nhất Đại Học trôi qua đã sắp hết, Giáng Sinh tới với một kì nghỉ 2 tuần ngắn hạn để bọn tôi chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Giảng viên vài người thì cho bọn tôi tầm chục câu hỏi ôn thi về tự soạn tự học, vài người thì bảo chẳng có đề cương gì sất nên tự về nhà học hết cuốn sách. Tôi cứ thế đờ đẫn vác cả mớ tập sách về quê, cùng với cái thân tàn héo quắt của mình sau hơn 2 tháng dật dờ ở Sài Gòn.

Dẫu nói là về quê nhưng cũng căng thẳng đến phát rồ khi kì thi cuối kì ác mộng sắp chễm chệ bước đến.

Tân sinh viên với hàng nghìn những điều mới mẻ. Từ việc chân ướt chân ráo, ngáo ngơ tìm trọ trên thành phố. Đến những việc như cố gắng thích nghi với không khí tự học điên cuồng nơi Đại Học, mấy thứ ngoài lề như viết báo cho câu lạc bộ và tham gia học thêm một ngoại ngữ mới ngoài Tiếng Anh, hay trải nghiệm lo sợ khi đăng kí học phần lần đầu tiên. Tất cả đều là những cảm xúc thật đáng trân trọng. Bao gồm cả niềm nghi vấn dữ dội với đề thi cuối kì sắp tới nữa.

Tôi dành trọn 2 tuần ở quê để cày cuốc hết đống giáo trình mình tha về từ Sài Gòn. Đến khi não cuối cùng đã rống lên mấy câu phản bác rằng nó thật sự không thể chứa nổi nữa thì tôi mới thôi.

Rồi những lần đầu tiên ấy, cuối cùng cũng đã êm đềm trôi qua không một chút bão tố.

Cái ngày thi xong môn cuối và chính thức hoàn tất học kì đầu tiên của tân sinh viên, tôi nhìn lên nền trời xanh thẳm đang nép sau tán lá rộng của cây Me Tây giữa sân trường, cõi lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm.

Trời đất, hóa ra mình đã trở thành sinh viên Đại Học rồi đó ha? Lại còn qua được một nửa năm Nhất rồi chứ!

Bốn năm, nghe vậy mà cũng nhanh phết, nhỉ?

- Nhìn coi nhìn coi, Ánh, đẹp trai quá!
Tự thưởng cho bản thân đã cố gắng không ngừng, sau khi thi tôi và đĩ Ánh quyết định đặt trà sữa về nhà và nằm dài trong phòng cùng nhau xem phim. Mất biết bao lâu để quyết định, cuối cùng bọn tôi chọn Avengers 3 để cùng xem.

Mắm này vẫn chưa xem Marvel, là một fan chân chính, tôi nhất định phải lựa phần nào hay ho nhất để quảng bá, còn rất nhiệt huyết thuyết minh về cuộc đời từng nhân vật cho nó nghe.

- Iron Man nè, là con người thôi nhưng mà giỏi dữ lắm. Cái bộ giáp trong phần này là tân tiến rồi đó, chứ mày coi phần một nó hông được như thế đâu.

- Đây đây, Doctor Strange, chú phù thủy này có phim riêng nha. Cũng là con người thôi á, nhưng mà có phép thuật, ghê hông? Phải luyện dữ lắm.

- Úi anh này quan trọng, bồ tao, Spider Man đó, thấy hông? Chắc mày biết mà ha? Ừ, phải biết chớ, tuổi thơ mà, cơ quan trọng là ảnh bồ tao.

Con nhỏ nằm cạnh nghe tôi lảm nhảm cả buổi vẫn không chút phàn nàn. Cho đến khi mạng đột nhiên lag, và tôi phải tức tốc tìm một trang web khác để xem tiếp thì nó liền chống cằm hỏi.

- Sao dạo đây không thấy mày kể về crush vậy?

Tôi có chút khựng lại, sau đó đem đầu đi nghĩ ngợi.

- Hm... là anh Khôi hả? Mấy hôm nay cũng bận nên tao cũng ít gặp ảnh hẳn ấy. Trên câu lạc bộ cũng khó thấy mặt lắm.

Tôi đánh máy lộc cộc tìm đến trang web thứ ba mà phim vẫn không khả dụng. Có chút bực mình vì cứ mỗi khi giới thiệu phim cho người ta thì lúc nào cũng gặp chuyện. Tôi lầm bầm chửi thầm mấy tiếng. Nhưng con nhỏ bên cạnh không có vẻ gì là quan tâm đến bộ phim cho lắm, nó tiếp tục.

- Vậy còn cái bạn đẹp trai thì sao? High-fashion boy mà mày đã gặp ở liveshow Thủ Đức tháng 9 đó.

- ...

Trời đất, nói tháng 9 nghe xa xôi vậy? Tôi nhớ là mới đi liveshow gần đây thôi mà. Hóa ra đã gần ba tháng trôi qua rồi ư?

Có chút chột dạ, tôi méo mặt cười khì khì trước khi quay đầu qua trả lời nó.

- À thì... cũng có xíu rung động nhưng mà chắc không phải chân mệnh thiên tử đâu. Nhìn bạn đó có hơi... ừm... khác với thế giới của tao quá.

- Hả? Khác sao má? Kể đi.

Rõ ràng nó thích thú với mấy chuyện ngôn lù này hơn là coi phim siêu anh hùng. Đột nhiên thấy cả tiếng trời ngồi thuyết minh giảng giải gia phả nhân vật cho nó thật là tốn công vô ích. Cơ mà tôi cũng chẳng trách con nhỏ, vì cái chủ đề nó khui ra cũng không buồn chán gì cho lắm.

- Nghĩ lại thì bạn đó trông ngầu lắm luôn.

Tôi bắt đầu nhớ về cái đêm liveshow lúc mình vô ý đụng phải người ta ở sân kí túc xá Đại Học Quốc Gia. Ánh mắt lạnh lùng lười biếng giao với tôi, dưới trời pháo hoa rực sáng cứ như một thiên sứ giáng trần vậy.

- Mặc đồ đẹp nè!

Từ giày đến quần áo, trông phóng khoáng tự do lại vô cùng hút mắt. Trông chẳng khác nào mấy anh chị Fashionista tôi hay thấy trên báo thời trang cả.

- Tóc cũng đẹp...

Hơn nữa bấm lỗ tai trông cũng vô cùng ngầu, nhất là cái hoa tai dài dài treo lủng lẳng ấy.

- Có hội bạn cũng xịn không kém.

Ừa, nguyên cái hội bạn nhìn ai cũng đẹp đẽ xịn xò như nhau.

Tôi cười xòa, tay vuốt lại mấy cọng tóc mái, ngại ngùng.

- Vậy đó, thấy ở thế giới khác lắm!

Tôi ấy mà, từ trước tới nay ngoài mặc áo thun quần ống rộng ra thì chỉ có đi tiệc mới chưng diện lên một xíu. Không phải tôi muốn mình giản dị thanh thuần gì cho cam. Mà là tôi vốn chưa từng làm quen với việc mặc những bộ đồ tự do như vậy. Cái trình phối quần áo của tôi nó phèn dễ sợ phèn. So với cái người đó, và thế giới của người đó, tôi có chăng chỉ là một con nhóc bên lề đang hướng ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi.

- Gì mà tự ti vậy đĩ? Đâu, nghe mày kể mà chưa xem được ảnh nữa. Có Facebook không? Cho tao xem đi.

Ánh cực kì không hài lòng với thái độ não nề rụng rời của tôi. Nó nằng nặc đòi tôi cho xem ảnh. Nhưng mà đến một cái ảnh, hay dòng tin tức gì đó tôi đều không biết ngoài duy nhất một cái tên Nhật Thiên của người ta thì cho nó xem bằng niềm tin. Tuy đã cố gắng truy lùng "infor" từ sau cái đêm liveshow - thời tôi còn đang u mê vẻ ngầu lòi của cậu bạn đến cái lúc tim tôi nguội đi thì Facebook người kia vẫn còn là một sự bí ẩn. Cho dù ngay sau đó Ánh đã hâm nóng lại ý chí và giúp tôi, thì hai đứa vẫn thu về kết quả bằng không.

Và rồi bộ phim Avengers cùng con đường truyền đạo của tôi cứ thế bị đĩ Ánh đá bay vào hư không. Nhưng buổi tối hôm đó, nhân lúc trong phòng về quê hết và chỉ còn mỗi tôi với nó, Ánh mới trầm ngâm nhìn tôi hỏi, mà cho đến tận cả tuần sau tôi vẫn còn mông lung khi nghĩ đến.

- Nếu như anh Khôi không phải là chân mệnh thiên tử của mày thì sao?

- Hể? Không biết nữa, này phải để tương lai trả lời chứ.

Con nhóc thở hắt ra, tay nó xoa xoa bụng mỡ của tôi, miệng cười cười nhưng giọng điệu nghe nghiêm túc hẳn.

- Mày có bao giờ để ý là, mỗi khi mày nhắc về ảnh mày rất khác không?

- Là vui hơn hả? Tại tao thích ảnh mà, phải khác chớ.

Tôi híp mắt, líu lo trả lời nó. Nhưng ngược lại, con nhỏ lại đột nhiên chống tay tựa má, nhìn tôi nói.

- Không phải, nhìn giống ngưỡng mộ hơn.

- ... Hả?

- Mày thử nghĩ lại xem mày có thật sự thích ảnh không? Vì theo tao thấy, yêu thích giữa nam nữ và thần tượng là khác nhau đó.

- Tao thấy mày ngưỡng mộ ảnh hơn là thích theo kiểu crush.

- ...

- Tất nhiên tao chỉ muốn nói vậy thôi, còn do mày nữa. Tao không muốn mày buồn bã chỉ vì mày lỡ nhận sai cảm xúc của mày đâu. Coi chừng chân mệnh thiên tử vẫn còn chưa xuất hiện thì sao?

Tôi trầm ngâm tuy rằng chủ đề nói chuyện đã trôi tuột đi phía sau cả mười mấy phút và con nhóc nằm cạnh đã bắt đầu chuyển hướng kể về chuyện tình của nó.

Suy nghĩ cho nghiêm túc thì, hình như từ cái đợt tốt nghiệp cấp 3 và lên Sài Gòn học Đại Học, tôi có vẻ rất háo hức đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình thì phải. Đến mức có lần mắm Khánh từng nói, tôi có đang ám ảnh quá mức không vì nó thấy tôi cứ rú lên mỗi khi tiếp xúc với ai đó đẹp trai.

Ờ thì ngại thật đó! Có vẻ là cả Ánh và Khánh đều nói đúng rồi thì phải.

Tôi đối với anh Khôi, có phải là thích thật không? Hay tôi thật sự đang sinh ảo giác với mớ ngôn tình hường phấn trong đầu rồi...

.

.

- Kiki, nhìn thử tao "make up" thế này có lồng lộn quá không? Trông nó cứ đẹp đẹp thế nào ấy!

Chó Ánh sau khi thấy tôi gọi điện thoại và nghe ba mẹ gọi tôi là Kiki - một cái tên rất đáng yêu và cũng dễ nhầm lẫn với sinh vật bốn chân thở bằng mồm, thì quyết định gọi tôi luôn như vậy. Tên trên sổ hộ khẩu là Mai Khanh, chữ cái K kết hợp với nhân vật hoạt hình Gilbli mà tôi cực kì yêu thích, cuối cùng tạo ra cái tên Kiki. Vốn là cô phù thủy nhỏ đáng yêu, vô tai con bạn tôi lại thành chó. Đáng chết!

Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vô mặt đĩ bạn chung phòng đang hớn hở háo hức đến phát cuồng. Nó chớp mắt mấy cái liền, nhìn tôi e lệ cứ như trước mắt là bồ nó chứ đéo phải tôi. Cuối cùng sau ba giây, tôi quay lại điện thoại, gật gật đầu.

- Nhìn lồng lộn lắm.

Nó "ể" lên một tiếng dài, sau đó vùi đầu nhìn vào gương, giọng điệu hờn dỗi.

- Vậy sao giờ? Bôi đi làm lại hở? Kiki?

Tôi bỏ điện thoại xuống gối sau khi cứ mỗi hai phút nó lại réo tên tôi một lần, kiềm chế nỗi u uất trong lòng, nén nước mắt hỏi.

- Đẹp rồi má, mày không nghĩ cho tao à?

Đĩ Ánh bỏ gương xuống bàn, nhìn tôi cười hề hề.

- Một năm có một lần mà. Xin lỗi bạn tui, với cả đợi mày có bồ thì cũng xúng xính giống tao bây giờ thôi.

- Quan trọng là tao có bồ đéo đâu.

Tôi đập mặt vào gối, khóc than.

Con mẹ nó, hôm nay là ngày 31/12, là ngày cuối năm và nói cho chính xác thì 12 giờ đêm nay sẽ là giao thừa, Sài Gòn sẽ tổ chức đêm nhạc hội và bắn pháo hoa.

Đây là một trong những lí do khiến tôi cứ sốt ruột gấp rút đi tìm tình yêu đó.

Thường ngày hí hí hố hố chả sao, cứ đến mấy cái hôm kỉ niệm hay lễ hội này nọ, nhìn người người nhà nhà kéo nhau lũ lượt đi chơi là lòng tôi lại cô đơn hiu quạnh vô cùng.

Ở quê thì có bao giờ bắn pháo hoa ngoài dịp Tết Nguyên Đán đâu. Còn đây, Sài Gòn nó khác. Tôi cũng hóng coi pháo hoa lắm chớ! Thế mà giờ đây chỉ biết nằm ở trọ, một mình, nhìn con bạn chung phòng hí hửng đi hẹn hò với người yêu.

- Thôi mà Kiki, đừng buồn, sáng mai về đem đồ ăn sáng cho, hen?

- Đừng, đừng làm tao nghĩ về tối nay nữa, có khi xíu tao không chịu được nhắn tin rủ crush đi chơi bây giờ.

Chưa thể phân biệt được tình yêu nam nữ và thần tượng với anh Khôi, nên tôi vẫn cứ gọi anh là crush. Chó Ánh nghe xong cười khà khà, nó tiến tới vỗ vai tôi bôm bốp.

- Ủng hộ trăm phần trăm.

Ủng hộ gì chứ, tôi làm gì dám tỏ tình đâu mà ủng hộ.

Chín giờ hơn, chó Ánh cuối cùng cũng váy vóc tươm tất thơm tho chào tạm biệt tôi. Tôi ra mở cổng trọ cho nó, rồi sẵn đi mua thêm liều thuốc cảm cho cái mũi lắm chuyện của mình. Đợi tôi về trọ ổn thỏa cũng phải mất đến gần hai mươi phút, vì kẹt xe quá nên đợi qua đường được cũng mệt bở hơi tai.

Sài Gòn thường ngày đã đông muốn ná thở, đêm giao thừa thì còn gấp ba gấp bốn lần như vậy. Tôi đến là choáng, nhưng mà nhìn người ta đi chơi mình cũng hơi tủi thân xíu.

Khệ nệ vác cái thân buồn hiu về phòng, mở đèn, vì chỉ còn mỗi tôi ở nhà do chị cùng phòng một người về quê một người đi ăn liên hoan với công ty thực tập nên chẳng có ai khác.

Sắp đến thời khắc chuyển giao nên cũng muốn làm gì đó có ích cho đời. Tôi mở lap lạch cạch viết truyện để tẹo còn kịp đăng chương mới khai bút đầu năm, với tiếng kèn xe inh ỏi ngoài phố.

Thì cũng là độc thân mười mấy năm, quen rồi, nhưng mà bây giờ có mỗi một mình ở trong phòng thì cũng tủi thân thấy sợ. Đặt app giao trà sữa thì bị hủy đơn do kẹt xe quá lâu. Trong phòng lầm lũi có một mình đi từ trước ra sau, từ sau ra trước, không viết truyện thì mở phim xem, không xem phim thì chỉ biết nằm dài lướt Facebook xem lũ bạn tag nhau đi chơi phố.

Thật sự tự hỏi người yêu tương lai của tôi, chồng của tôi, đang làm gì và là ai ở vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Có đang đi chơi không? Có hẹn hò với bạn nữ nào đó không? Hay cũng đang nằm vật vờ buồn chán như tôi bây giờ?

Điện thoại chợt ting lên một tiếng, sau đó tin nhắn liền kéo nhau đến lũ lượt không kịp trả lời.

Lũ bạn đang nhắn chúc mừng năm mới, nhưng một bài viết trên Instagram đang vô thức níu tôi ở lại.

Anh Minh Khôi đăng bài viết mới, với dòng trạng thái và địa điểm check in không cần nhìn cũng biết nội dung. Tạm bỏ qua vẻ đẹp ôn nhu của anh, mắt tôi chợt thu về một góc ảnh, có hơi nhòe nhưng đủ làm tim tôi giật thót.

Góc nghiêng đó, đôi khuyên tai và mái tóc dài buộc nửa đầu. Chính xác là cậu ấy, Nhật Thiên đang đi chơi giao thừa cùng với anh Khôi và nhóm bạn của hai người. Và điều làm lòng tôi bỗng dào dạt xao động, đó chính là bên dưới bài viết, tôi thấy crush gắn thẻ "acc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net