11: Thằng đấy không có cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ ghé vào tiệm photo gửi đề ở đấy, khi nào xong người ta sẽ gọi Hạ xuống lấy.  Tớ về lớp dặn dò bài tập mà cô giao, cái lớp gì mà ồn ào hệt cái chợ.

- Cô Hoa dặn mọi người làm đề 1, tiết sau cô chữa bài nhá!

Lúc tớ về chỗ Trang không thèm nhìn tớ lấy một cái. Tớ bất lực, thôi bạn đã không muốn nhìn thì tớ cũng không ép. 

- Phong ơi.

Thú thật thì giọng tớ lúc này cũng hơi bị điệu một tí, một tí thôi í. Thế mà các bạn nữ bĩu môi thấy ghê. Xời ơi, cứ việc mà chề môi chề mỏ đi, Phong là của tớ rồi. Tội nghiệp các bạn chả biết gì sất, suốt ngày cứ bu đầy xung quanh người yêu của Hạ. Ghét dễ sợ!

- Sao Phong không nói với Hạ chuyện của Hải?

Bạn hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn bình tĩnh đáp:

- Cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

- Phong không sợ Hạ thích Hải à. Tớ dễ đổi thay lắm.

- Thằng đấy không có cửa.

Bạn phán câu nghe chất chơi người dơi thật á. Xem cái mặt tự đắc kìa cứ như kiểu ta đây là nhất. Mà Phong là nhất thật các cậu ạ. Hì, ít nhất là trong lòng tớ, còn nhiều là trong lòng các bạn nữ mến mộ Phong.

- Thật á? Nhỡ Hạ mở cửa cho Hải vào thì làm sao?

- Bước qua xác của Phong rồi hãy tính tiếp.

Eo ơi, máu thế, mặt kìa, đẹp trai hết phần người khác í. Hạ bảo Phong khỏe thế này thì Hải phải nát như tương Phong nhờ? Thế mà người ta gật đầu thật mọi người ạ, buồn cười ghê. Đoạn Phong bảo tối nay bạn sang kèm tớ học bài. Học xong rồi thì bạn đèo ra đê hóng mát. Nghe mà sướng hết cả người. Chỉ nghe đến đấy là Hạ tự dưng năng suất hẳn. Cứ mong mau mau được về nhà ghê á.

Cuối giờ Trang bỏ về trước, tớ toan đuổi theo thì bị Phong cản lại. Bạn nói để cho Trang một mình sẽ tốt hơn. Tớ cũng không rõ là tốt hơn ở đâu, nhưng tớ nghe lời Phong vậy. Còn Hải thì chẳng thấy tăm hơi đâu,  chắc bạn nghe tớ mắng nên bạn bị sốc rồi. Có khi lại đang ngồi khóc huhu ở xó nào cũng nên. Cho bạn chừa đi, mới tí tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện cướp người yêu của bạn mình. Cho bạn thời gian ở một  mình suy nghĩ  lỗi lầm của mình đi.

*****

Buổi chiều cả lớp tớ lên trường tập để chuẩn bị cho hội thao sắp tới. Phong năm nay đổi ý không thi điền kinh nữa mà chuyển sang bơi.  Hải thì thi điền kinh, Hạ đánh cầu lông đôi nam nữ với bạn Khang , còn Trang là đội trưởng đội cổ vũ. Ba bạn ấy cứ như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ ai làm việc nấy. Trong lòng tớ cũng bứt rứt, khó chịu lắm nhưng chẳng biết nên làm gì cả. 

Tớ với Khang thảo luận về chiến thuật cho buổi đấu đầu tiên, Khang bảo là trận đầu nên không cần phải hết sức đâu. Cứ thư thả mà đánh, nghe giọng điệu bạn tự tin ghê ha, nhưng cũng đúng vì năm ngoái bạn giành giải nhất trường mà. Khang mới học chung với Hạ năm nay thôi, bạn tốt tính lắm, dạo này bọn tớ hay gặp nhau. Nên cũng có thời gian trò chuyện nhiều hơn. Khang thích mùa hè, thích đi câu cá, thích nhiều thứ giống Hạ lắm. Mà Hạ phải công nhận là bạn nói nhiều quá trời luôn. Có nhiều hôm Hạ với Khang đi tập rồi ghé quán ăn vặt gần trường ăn nem chua rán, uống trà đào. Mà đã không nói thì thôi chứ nói ra mới biết tớ với bạn hợp cạ kinh khủng. Cứ ngồi đấy luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời, từ con cá bị người ta câu được đến con muỗi bị mí mắt Khang kẹp chết.  Nhưng mà vui ra phết, hại tớ cứ cười nắc nẻ, thế mà tự dưng có ai đó quát tớ rõ to.

- ĐỖ AN HẠ!!

Giật cả mình.

- Ơ, Phong quát tớ à?

Haahaha nhìn mặt Phong kìa, ngớ ra luôn, chiêu tớ học được từ các chị hàng xóm đấy. Các chị bảo người yêu mà quát thì tớ cứ nói thế cho các chị. Con trai á, chúng nó chỉ được cái to xác thôi chứ mình mà biết cách đưa đẩy là chúng nó hiền ngay. Công nhận là hiệu quả thật nhưng có mỗi một tí thôi à. Phong lại nhăn mặt liền, bạn chẳng nói gì cả cứ thế vác tớ đi một mạch ra sau trường. Hạ cũng quá quen rồi chả thèm giãy dụa gì cả, thế mà bạn ném tớ lên cái xích đu. Rồi nghiêm mặt lại như ông kẹ á, sợ quá đi mất.

- Ý Hạ là gì đây? Thấy Phong hiền nên định ngấp nghé thằng khác à?

Mùi gì chua thế các cậu nhờ? Tớ nhịn không được bật cười ngả nghiêng. Tớ càng cười thì mặt bạn càng đen thui.  Eo ơi, hình như có người ghen rồi kìa. 

- Phong ghen à?

- ...

- Ghen nhiều lắm không?

- ...

- Không nói gì là nhận nhé.

Ai đó cáu quá thơm chụt vào má tớ, rồi tiến dần đến môi, cánh môi miết nhẹ nhàng. Tim tớ đập loạn cả lên, mùi hương cỏ dại thoáng qua, khiến tớ đắm chìm không sao thoát khỏi. Phong dường như giận lắm hay sao í, bạn còn cắn môi của tớ. Xưng hết môi rồi đây này, tớ vỗ vỗ nhẹ ra hiệu cho bạn dừng lại. Bạn hôn thêm nhiều cái nữa rồi mới buông tha cho tớ. Hai má tớ đỏ lựng, bạn cũng đỏ mặt không kém. Con trai gì mà kém, cưỡng hôn người ta xong bây giờ còn ngại mí chả ngùng.

Ghét!

- Hạ cười với thằng khác là Phong không thích đâu.

- Tớ chỉ cười thôi á, chứ tớ thương mỗi Phong thôi.

- Thương Phong thì không được cười với người khác.

Cái giọng nhõng nhẽo như em bé ấy, tớ mềm nhũn lòng luôn rồi ý. Bạn cứ thế này tớ "nàm thao" mà chịu nổi đây? Mà không được cười thế sau này Hạ thành bà cô già khó ưa à? Khó khăn thế nhờ? Nhưng người yêu dễ xương quá Hạ chẳng có cách nào từ chối được.

- Hạ hứa sau này chỉ cười với mỗi Phong thôi á!

Bạn nghe được câu này là mặt phởn dễ sợ.  Phong xoa đầu Hạ như con cún nhà bạn. Nhưng tớ không gạt tay bạn ra đâu. Vì tớ nghiện bạn mất rồi. Thích muốn xỉu.

- Mà Phong ghen nhìn đáng yêu quá đáng luôn á.

Bạn chả nói gì cứ thế nhéo má tớ một cái rõ đau. Rồi bạn nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc rối, còn vướng trên đôi má hồng của tớ. Tớ say mê cái bạn đáng yêu này kinh khủng khiếp. Chẳng hiểu bạn có mê lực gì nữa. Cứ mỗi khi gần  bạn là tớ đều bủn rủn hết cả tay chân.

- Phong đẹp trai quá. 

Bạn cười mọi người ạ. Ôi Hạ nghĩ là mình sắp ngất đến nơi rồi. Phong cười lên đẹp trai lắmmm

- ...

- Phong chỉ thương tớ thôi à? Có thích hay yêu tớ chút nào không?

- Hạ ngốc nhất trên đời. 

Bạn cứ trêu tớ ngốc suốt thôi, Hạ thấy mình cũng đâu có ngốc nghếch lắm đâu.

- Tớ nghĩ nhỡ một mai Phong không thương tớ nữa, thì vẫn còn có yêu hay thích ở đấy á.

- Phong trả lời đi, có hay là không? 

- Không.

Người yêu gì mà phũ phàng thế không biết, cứ dỗ ngọt Hạ trả lời điêu cũng được mà. Đây cứ huỵch toẹt ra,  chắc bạn chỉ định yêu qua đường thôi.

- Ghét!

Tớ đứng phắt dậy, bỏ đi một đường, không thèm ngoảnh lại nhìn bạn luôn. Vậy mà tớ nghe được tiếng người ta nói văng vẳng bên tai.

- Phong sẽ không bao giờ hết thương Hạ.

Ý của bạn là bạn không thích cũng không yêu Hạ là vì bạn sẽ chẳng bao giờ hết thương Hạ á. Eo ơi, ngọt lịm luôn á. Tớ chả giận nổi ý, quay người chạy lại quàng vai bá cổ Phong ngay. Dễ gì mà có được người thương mình như thế các cậu nhờ? Tuy là bình thường Phong hay trêu tớ thế thôi, chứ Phong thương tớ lắm. 

Các cậu hỏi Phong thương tớ như nào á? Để tớ nhớ xem nào...À có những hôm tớ buồn vì chuyện học tập, tớ nhịn ăn. Ai khuyên gì tớ cũng không nghe, tính tớ bướng mà. Phong phải nói mãi tớ mới chịu mở cửa cho bạn vào. Bạn đặt bát loa thức ăn trên tay xuống bàn rồi liếc qua Hạ. Nhìn bạn giận lắm nhưng chắc thấy tớ thảm quá nên bạn chẳng mắng nhiều như thường ngày. Tại đầu tóc Hạ thì bù xù, quần áo xộc xệch, hai mắt xưng húp nhìn tởm bỏ bố ra. Phong bế tớ đặt vào lòng, bạn chỉ nói sao mà Hạ hư thế, điểm thấp một chút vẫn sẽ gỡ được. Nhưng nhịn ăn khiến ông bà lo lắng là không được. Mình lớn rồi không thể để ông bà phiền lòng nữa. Hạ không thương bản thân thì cũng phải thương ông bà, thương bạn. Tớ nghe bạn nói tớ thấy có lỗi lắm, mặt tèm lem nước mắt. Tớ bảo tớ biết lỗi rồi, lần sau tớ không như vậy nữa đâu. Bạn xoa đầu tớ.

Phong dặn lát nữa xuống xin lỗi ông bà, tớ ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn tớ hỏi bạn bây giờ nhìn tớ xấu lắm đúng không? Bạn lại bảo không xấu, Hạ xinh lắm, bạn bị hâm hay sao ý. Lúc tớ vào rửa mặt nhìn kinh bỏ xừ ra, hốc hác như con ma. Thế mà bạn vẫn khen xinh. Lúc đấy tớ cứ ngơ ngơ nên khi người ta lợi dụng thơm má mà Hạ chẳng hay gì cả. Phong đúng là cái đồ lợi dụng mà!!!

Rồi sau đấy á, Phong bón cơm cho Hạ, bạn nhồi cứ như cho lợn ăn, hại tớ nhai trẹo cả quai hàm mà vẫn không kịp. Tớ hờn bạn, nên tớ bắt bạn vừa bón cơm vừa hát cho tớ nghe. Mà Phong thương Hạ lắm, Phong chả trách tớ bày chuyện đâu. Phong cứ hát tớ cứ ăn, nhoắng một lúc là hết sạch sành sanh loa cơm.  Ăn no rồi là mặt Hạ phởn ngay, cười khanh khách luôn, nhìn không ai nhận ra là tớ vừa suy sụp tinh thần đâu. Mặc cho Hạ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển Phong vẫn trầm lặng ở phía sau. Bạn buộc gọn lại mái tóc đã bao nhiêu ngày chưa chải của Hạ. Bạn mát tay lắm, thao tác êm ru không thấy đau hay đứt một sợi tóc nào cả. Cả hai đứa cười rộn ràng cả một góc phòng, ngẫm lại mà bất giác mỉm cười. 

Hạnh phúc của tớ chỉ đơn giản như thế thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net