15: Em bé của Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tuy là lúc trưa Phong dặn Hạ không cần chờ, nhưng mà Hạ vẫn ở lại. Không người yêu mình bị người ta cuỗm đi mất thì chết.

Tớ nhờ Minh Nhật đưa Trang về rồi, dạo này thấy bạn ấy cứ lẽo đẽo theo Trang. Nên tớ tạo điều kiện cho hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau á. Ôi, Hạ tự Thấy mình tâm lý quá trời.

Mà Phong ôn mãi chưa xong nữa, hình như bạn Diệu Ái không hiểu bài thì phải. Tớ để ý từ nãy giờ, bạn ấy cứ để Phong giảng lại nhiều lần. Chậm hiểu thế mà còn đú đội tuyển làm gì không biết? Nhìn kìa bộ dáng cứ như muốn chiếm giữ Phong cho riêng mình vậy. Ánh mắt ấy không thể nhầm lẫn được, nó chẳng khác gì lúc Hạ nhìn Phong cả. 

Hạ chả hiểu sao cứ nhìn thấy bạn Ái là tớ lại bẩn tính sao sao á. Toàn suy nghĩ muốn nhảy vào đấm gãy răng bạn ấy thôi. Haizz...sao mà An Hạ xinh đẹp lại bị xấu tính đi như thế nhờ? Tớ chả bao giờ ganh ghét ai đâu, tớ hòa đồng lắm. Chắc là do Diệu Ái là nhân vật phản diện đấy!

- Em bé đang làm gì đấy?

Gì vậy trùi ui, em bé cơ á? Phong bị hâm nặng rồi hay sao ấy!

- Phong bị chập cheng hở?

Bạn gõ vào trán tớ, bảo là em bé mới hay giận dỗi như Hạ. Buồn cười ghê, tớ có giận gì ai đâu. Tớ chỉ hơi khó chịu một tí tẹo thôi á.

- Phong chê tớ trẻ con thì đi theo ai kia đi. Người ta trưởng thành hơn tớ còn học giỏi nữa kìa. Ôn thi cùng nhau, đú đởn cùng nhau đi.

Tớ vừa nói vừa phồng má lên tỏ thái độ hờn dỗi. Bạn phì cười, xoa xoa mái tóc tớ.

- Hạ không thích thì Phong không ôn nữa.

- Dở hơi à? Cả tương lai rộng mở tự nhiên lại bảo bỏ thi.

Tớ bảo Phong ôn thi cho tốt vào, phải giành giải nhất thì mới xứng đáng là người yêu của An Hạ. Bạn gật đầu rồi cứ cười cười như bị ngốc ấy, mà trời đánh không tránh lúc tớ đang vui vẻ. Lại có cái người nào đó bu lại chỗ bọn tớ.

- Phong ơi, ngày mai cậu nhớ đến đúng giờ nhé, có một vài chỗ tớ còn hơi thắc mắc.

Úi giời ơi, ngọt xớt luôn các cậu ạ, mặt rõ cái nét giả tạo. Đúng là trà xanh có khác, dù biết tớ với Phong là người yêu nhưng vẫn không tha. Mà Hạ cũng chả phải người hiền lành gì, tớ trả đòn ngay. Tớ bắt chước y cái giọng điệu của bạn, nghĩ mà buồn nôn.

- Diệu Ái đừng lo nhé, ngày mai Hạ sẽ nhắc Phong đến đúng giờ.

Hạ vừa nói vừa làm bộ chớp mắt đáng yêu. Nói dứt câu tớ kéo Phong đi luôn, ở lại đấy tí nữa lại đánh nhau. Phong thấy tớ hung dữ nên bạn ngoan lắm, im ru à. Bạn đèo tớ về, ở sau lưng bạn tớ suy nghĩ vẩn vơ. Cái bạn này thích Phong lâu rồi mà Phong không quan tâm, chẳng hiểu sao năm nay lại được ôn thi cùng nhau. Bạn ấy không thích tớ đâu, các cậu hỏi làm sao mà tớ biết hả? Tớ đi thám thính thông tin từ cái hội buôn dưa lê của trường đấy.

Phong bảo bạn biết tớ không thích Ái, nhưng mà vì ôn thi nên phải mới gặp nhau. Trong lúc ôn Phong chẳng nói với bạn ấy câu nào ngoài đề ôn cả. Bạn sẽ tránh tiếp xúc nhất có thể cho nên Hạ đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe. Hạ bảo Hạ không giận dỗi gì cả, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. Phong không cần lo lắng cho Hạ làm gì.

- Phải ôn đến bao giờ hở Phong?

- Tầm 1 tháng hơn nữa đấy.

Eo, tận hơn 1 tháng nữa, chắc tớ chán chết mất. Phong thấy tớ không nói gì nên bạn lo. Bạn dừng xe lại, quay qua ôm tớ vào lòng, bạn thủ thỉ.

- Phong sẽ luôn ở bên cạnh Hạ.

Bạn vẫn luôn như vậy, từ thuở nhỏ chỉ cần tớ chau mày khó chịu là bạn liền dỗ dành. Bạn chiều tớ lắm. Có lẽ lần này tớ sai rồi, bạn chỉ là ôn thi thôi mà. Bạn chẳng có gì với Diệu Ái cả thế mà tớ cứ đỏng đảnh hại bạn lo lắng. Tớ nép vào lồng ngực bạn lí nhí bảo tớ không sao hết. Phong đừng lo tớ nhọc nhé, tại tớ hư, chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh thôi. Phong nhẹ nhàng hôn lên trán tớ, nụ hôn lần này có gì đó khác lạ lắm. Không hiểu sao nước mắt tớ lại cứ thế chảy ra. Bạn nhè nhẹ vuốt lưng, tớ như có điểm tựa cứ mặc sức mà khóc. Nhiều khi chính bản thân mình sai nhưng lại tủi thân khóc lóc. Tớ chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

- Em bé, đừng khóc nhè nữa nào.

- Hạ không phải là em bé.
Tớ nước mắt tèm lem vẫn phải cố cãi lại Phong.

- Làm em bé của Phong không thích hả?

Eo ơi, ngại!

- Tớ..tớ...

- An Hạ làm sao nhỉ? Không nói gì là chấp nhận nhé!

Tớ ngại lắm luôn á nhưng mà vẫn gật đầu lia lịa. Hì, dễ gì mà được làm em bé của Phong các cậu nhỉ? Phải chớp lấy thời cơ ngay. Trên con xe điện bọn tớ lướt qua nhiều những cánh đồng ngô, lúa. Cái hương thơm dịu dàng, ngọt mát của hoa màu, như xoa dịu những mỏi mệt cả ngày dài.

Nhớ có những bận khi bọn tớ còn chưa thổ lộ tình cảm với nhau. Có nhiều bạn nữ cùng làng mến mộ Phong lắm, cứ đến giờ ra đê là các bạn đều chờ sẵn ở cổng làng. Cũng chính vì thế mà chẳng bao giờ bọn tớ có không gian riêng cả. Khi ấy tớ cũng buồn, tớ không thèm thả diều nữa. Đi thẳng về phía gốc cây ngô đồng, tỏa rợp bóng mát, Hạ hướng mắt về phía chân trời xa xăm. Hạ không rõ là lúc ấy Phong đã thương Hạ hay chưa, nhưng theo tớ cảm nhận là có. Phong thấy tớ lủi thủi một mình, nên bạn cũng nhanh chân đi về phía Hạ.

Hôm nay Hạ mệt lắm không? Hạ không thích thả diều nữa hở?

Lòng Hạ khó chịu lắm, nhưng chẳng nhẽ mình lại bảo là không thích các bạn nữ khác đi theo. Như thế thì khác nào là lòng dạ mình hẹp hòi đâu. Hạ chẳng dám nói nhiều, chỉ lí nhí:

Tớ thích thả diều nhưng...nhưng mà...

Nói rồi Hạ hướng ánh mắt về phía đám trẻ con ở phía xa. Phong hình như hiểu rõ ý nghĩa trong từng câu nói và hành động của tớ.

- Hạ không thích các bạn kia hở? Thế ngày mai Phong đưa Hạ đi với Phong nhé! Chỉ có mỗi hai chúng mình thôi.

Phong xoa đầu Hạ cười hiền, Phong chiều tớ lắm, cũng vì vậy mà nhiều lúc tớ cảm thấy mình thật xấu tính. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao nữa, tớ chỉ biết là nhìn thấy các bạn nữ vây quanh Phong, làm tớ khó chịu vô cùng.

Phong thấy tớ xấu tính lắm không? Vì...tớ...không thích Phong...chơi với các bạn ấy.

- Phong chỉ thích chơi với Hạ.

Hai mắt Hạ sáng rực rỡ như ánh sao đêm ấy. Hạ nhanh nhảu đáp lời:

- Thật á? Thế chúng mình đóng dấu đi.

Phong lại cười hiền, Hạ giơ ngón tay út ra trước mặt. Phong nhẹ nhàng luồn ngón tay út của cậu ấy vào ngón tay út của tớ. Giây phút hai ngón tay cái chạm nhau, Tớ nở một nụ cười rạng rỡ. Hôm đó là lần đầu tiên, Phong khen Hạ có nụ cười như nắng hạ vàng mật ngọt. Hay có thể nói rằng nụ cười của Hạ đẹp còn hơn cả nắng mai. Bây giờ nhớ lại mới ngỡ ngàng, hóa ra Phong đã thương Hạ từ rất lâu rồi. Từ cái thời chỉ là những đứa trẻ con, chưa hiểu tình yêu là gì cơ.

*****

Ở một gốc cây hoa Phượng nào đó, cậu con trai cố lấy hết can đảm nắm tay cô gái. Và có hai người nào đó đỏ mặt không nói nên lời.

- Từ ngày mai tớ đèo Trang đi học nha.

- Ừm...

- Muộn rồi đi về thôi.

Minh Nhật đỡ Nhã Trang dậy, rồi tình chàng ý thiếp suốt quãng đường về nhà hôm ấy. Công chúa rồi sẽ về bên cạnh hoàng tử. Nhã Trang và Minh Nhật cũng như vậy. Rồi sẽ có một ngày nào đó, người thương ta sẽ đến bên cạnh ta theo một cách bình thường nhất. Không sớm thì muộn, hãy giữ mãi niềm tin này nhé.

*****

Tối hôm ấy Hạ không rủ Phong sang học nữa, tớ muốn cho Phong không gian riêng. Để bạn ấy có thể ôn luyện một cách tốt nhất. Tớ suy nghĩ kĩ rồi bạn Diệu Ái không có cửa để sánh vai với tớ. Chả có gì phải lo lắng về việc bạn ấy sẽ chen chân vào chuyện tình của bọn tớ. Chúng tớ là thanh mai trúc mã đấy. Tình cảm bền chặt hơn cả keo con voi luôn á, hay là keo con chó nhỉ? Hạ nghe bảo keo con chó chắc chắn hơn. Phong thương Hạ nhất, nên hạ chẳng  sợ gì cả. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì tớ nhận được tin nhắn của người tớ thương á. 

- Em bé đang làm gì đấy?

- Tớ đang làm bài tập nè!

- Em bé có nhớ anh không?

Eo ơi, lại còn đổi cách xưng hô, hỏi mấy câu sến súa nữa, tớ nhớ Phong muốn xỉu luôn rồi á. Nhưng mà phải làm giá nhé, dễ dãi quá người ta lại đánh giá. 

- Tớ không nhớ Phong tí nào luôn ý!

*Seen*

Thế là người ta seen tin nhắn không thèm trả lời tớ luôn. Haizzz cái người gì mà hay giận dỗi quá thể đáng, chả nhẽ tớ lại đấm vào mồm bạn. Không được! Đấm bạn đau, Hạ xót lắm. Hạ cố gắng  dỗ mãi chẳng được, bạn ra điều kiện, bảo thơm bạn một cái thì bạn tha thứ. Tớ nói xa nhau thì thơm kiểu gì được, Phong nhanh tay trả lời bảo Hạ đi ra ban công một chút.

Lúc tớ ra thì thấy bạn khom người, chống cằm ở trên lan can rồi. Bạn dùng cái ánh mắt như mật ngọt chết người mà nhìn tớ ý. Thật sự là An Hạ không chịu nổi á, từng đường nét của Phong hiện ra một cách rõ ràng. Vẫn là cái đầu nấm ấy, vẫn ánh mắt và đôi môi ấy. Khiến tớ can tâm đắm chìm lúc nào không hay. 

 Đẹp trai quá!!! 

Phong làm bộ nháy mắt rồi chu môi ra như ra nhắc nhở tớ là hôn Phong mau lên! Ghét cái bộ dáng mê người này của bạn quá đi. 

- Hạ đừng chết chìm bởi sự đẹp trai của Phong nhé!

Eo, ghét thật sự, còn trêu đểu tớ nữa, tớ lườm bạn luôn. 

- Tớ mới không thèm ngắm Phong.

Dù sao cũng là Hạ chọc người ta giận, nên bây giờ tớ phải làm trò đây này. Tớ đặt hai ngón tay lên môi rồi nhắm một mắt, làm dáng như đang bắn súng. Phong nhảy lên làm bộ như đỡ đạn bằng cả bàn tay, rồi bạn hôn vào lòng bàn tay luôn. Bạn hại tớ quắn quéo hết cả người luôn ý. Tớ cười như thể hoa nở xuân về, bạn cũng cười cười theo tớ. Nhìn như hai đứa ngốc nghếch ấy. Xong rồi bọn tớ chúc nhau ngủ ngon, bạn trông tớ vào phòng rồi sau đó bạn mới  vào. Cả người Hạ cứ lâng lâng, bạn nói gì là tớ cứ nghe vậy. Mãi đến lúc đi ngủ bạn còn nhắn thêm hai từ rất ngọt.

- Hạ xinh.

Hại tớ lăn qua lăn lại cười như con hấp, ngày nào cũng chết chìm trong hũ mật ngọt của bạn, sớm muộn tớ cũng toi đời cho mà xem. 

Nguy hiểm quá!!!

______
Chúc các cậu buổi trưa vui vẻ nhé!!! Yêu thương ❤❤❤

11/11/2021

Cốc.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net