22: Trời trở lạnh khớp sẽ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang với Nhật mở to mắt, chắc là hai bạn ấy hơi bất ngờ vì bình thường chả bao giờ Hạ ăn ngoài. Mà kể có ăn ngoài thì cũng không bao giờ tớ từ chối như hôm nay. Lúc này tớ cũng hơi mệt mỏi trong người rồi, tớ bảo tớ đi tắm rồi nghỉ ngơi luôn, mọi người ăn ngon miệng. 

Phong ở phía sau không nói gì cả, bạn lặng lẽ ngồi xuống nơi bàn ăn nhưng...Phong khác với mọi ngày bạn chỉ cúi đầu thả thức ăn vào nồi lẩu. Nhìn dáng vẻ của Phong tội nghiệp lắm, tớ mủi lòng nhưng khổ nỗi cái tôi lấn át tất cả. Ai bảo bạn giận dỗi vô cớ, đã thế còn lăng nhăng, bây giờ còn giả vờ tội nghiệp. 

Ghét!

Tớ chậm rãi bước về phòng ngủ, nằm ngâm mình trong làn nước ấm, tâm trạng tớ ổn định hơn. Nước ấm áp quá làm tớ lim dim, cả ngày hôm nay mệt mỏi quá, cũng may là có Chiến ở bên cạnh an ủi tớ. Ở ngoài kia Trang cứ sợ tớ ngất trong nhà tắm nên bạn đập cửa ầm ầm, tớ giật mình suýt nữa thì sặc nước.

- Hạ ơi, cậu có làm sao không đấy?

- Ơi, tớ vẫn ổn.

- Trời lạnh với muộn rồi, mau mau ra đi nhé. Không mai lại ốm ra đấy.

- Tớ biết rồi.

Hạ nhanh tay lau người, mặc quần áo rồi lầm lũi bước về phòng, ngày hôm nay mệt mỏi quá chừng, Hạ chẳng muốn làm gì hôm nay nữa, chỉ muốn vùi mình vào trong chăn khóc thật lớn thôi. Cuộc sống này sao mà kì lạ quá chừng, đôi khi ta chỉ cần những ngày bình yên mà sống cũng không thể có được. Sao chúng mình cứ phải dằn vặt lẫn nhau nhỉ? Vì sao chúng mình không thể nhẹ nhàng với nhau hơn nhỉ? Vì sao vậy? Có phải chăng là cuộc sống khắc nghiệt? Con người lại càng hà khắc với nhau hơn?

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ lan man của tớ, là Phong đấy. Tim Hạ bỗng hẫng đi một nhịp, cố gắng không để ý đến Phong, tớ quay lưng về phía bạn. Không gian tĩnh lặng, Phong đặt nhẹ bát thức ăn tỏa mùi hương yêu thích của tớ xuống. Bạn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối của tớ, ngồi một hồi lâu Phong cũng chẳng nói gì cả. Hạ chán cũng chẳng buồn lên tiếng, cứ như thế tớ lim dim ngủ. Rồi mãi sau lúc tớ sắp ngủ đến nơi thì Phong mới nhẹ nhàng nói vài câu nghe thương lắm!

- Có lẩu thái mà Hạ thích Phong để ở trên bàn, Hạ có đói thì ăn một ít nhé!  Xiên nướng với đậu nành không no bụng đâu.

Hạ đứng hình, làm sao mà Phong biết lúc nãy tớ ăn xiên nướng với nước đậu thế? Phong theo dõi Hạ à? Theo dõi hay là thuê thám tử nhỉ? Mà Phong nhiều tiền nhưng thế chắc là thuê thám tử rồi, bạn hơi đâu mà theo dõi Hạ. 

- Ngủ sớm đi nhé! Phong có để thuốc ở đầu giường, trời trở lạnh khớp sẽ đau, nhớ thoa thuốc nhé.

Phong lo lắng cho Hạ như vậy sao nỡ lòng nào làm Hạ buồn. Hạ không trả lời, cứ cố gắng vùi mình thật sâu vào chăn, Phong có lẽ cũng mệt. Bạn hôn nhẹ nhàng vào mái tóc thoang thoảng hương bồ kết, rồi Phong thì thầm:

- Phong sẽ mãi ở đây chờ Hạ.

Thật sự tớ không thể chịu nổi nữa, nhưng tớ vẫn cố gắng đè thật mạnh, chặn lại dòng nước mắt chực chờ tuôn rơi. Chờ Phong đi rồi, Hạ bật khóc như một đứa trẻ con.

Mệt quá!

Sao tớ lại cảm thấy đau như vậy nhỉ? Tớ rất muốn xà vào lòng Phong rồi thỏa thích mà khóc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ban trưa lòng tớ không tài nào chịu nổi. Hạ thừa nhận tính tình mình không được đẹp, hay cáu, hay ghen. Nhưng có người con gái nào có thể bình tĩnh, khi thấy người yêu của mình gắp thức ăn cho người con gái khác chứ? Dẫu tớ có sai điều gì thì cứ trực tiếp nói với tớ. Tớ sẽ lắng nghe và thay đổi mà.

Tớ nhớ những ngày xưa, khi đó chúng tớ không hay giận nhau như bây giờ. Cũng chẳng rõ vì sao càng lớn tớ và Phong lại càng có nhiều những hiểu lầm. Những lần giày vò lẫn nhau, dẫu biết sẽ đau nhưng không thể ngừng lại. Trong những tiếng nấc kéo dài tớ suy nghĩ những điều xa xăm. Đến bao giờ chúng tớ mới có thể kết thúc những chuỗi ngày khó khăn này nhỉ? Những áp lực từ việc học hành đã khiến tớ đủ mọi mệt mỏi rồi. Bây giờ lại thêm chuyện tình cảm, tớ không còn bờ vai để dựa vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu rằng tớ có thể chịu đựng nổi nữa không?

Trang từ ngoài mở cửa bước vào, bạn thấy tớ khóc lóc đau khổ như vậy, bạn đau lòng. Trang cứ định mắng rồi lại thôi, bạn dịu dàng ôm tớ vào lòng. Trang nói Hạ có thể yêu, có thể khóc, có thể đau nhưng hãy ghi nhớ giá trị của bản thân mình nằm ở đâu. Nếu như cảm thấy yêu Phong quá mệt mỏi, thì hãy buông tay. Trang có nhiều bạn lắm, để Trang giới thiệu cho Hạ vài anh. Nhìn Hạ đau lòng như thế này, Trang chỉ muốn băm Phong ra thả cho cá sấu ăn. Không yêu thằng này thì yêu thằng khác. Việc quái gì phải xoắn nhờ?

Ơ, bỏ là bỏ thế nào? Người ta thương nhau lắm, dỗi nhau tí cho có gia vị thôi. Không bỏ nhau đâuuuuu.

- Khôngggg chịu đâu...Phong là của tớ mà, không bỏ đâu.

- Thế sao còn giận dỗi làm gì hở? Cứ dỗi đi con Thục Anh nó khuân mất thì toi nhá.

Eo, ức quá, Trang còn tống thêm ớt vào vết thương lòng của tớ. Trong lòng tớ khó chịu, càng khóc to hơn. Còn cái chân hư hỏng này nữa, suốt ngày đau tái đi tái lại. Hạ đập bùm bụp vào chân, hại Trang đỡ vội để Hạ không đánh trúng vào chỗ bị đau.

- Này!! Đỗ An Hạ, cậu làm cái trò gì đấy?

- Chân...chân tớ....đau...đau.

Hạ nức nở vừa khóc vừa nói không rõ chữ. Hại Trang ôm Hạ dỗ dành như dỗ trẻ con.

- Thôi xương xương mà, Hạ ngoan, nín nhé! Tớ bóp chân cho Hạ, thoa thuốc nhé!

Hạ hai tay vừa lau nước mắt vừa gật gật đầu như trẻ con ấy. Trang bật cười luôn, bạn cứ xoa xoa mái tóc tớ, rối tung cả lên. Xoa bóp rượu thuốc một lúc thì chân Hạ cũng bớt đau hơn. Rượu thuốc là mang từ ở nhà theo ấy, vì chân tớ hay bị đau mỗi khi trái gió trở trời. Nên bà tớ chuẩn bị cho tớ nhiều lắm, chẳng hiểu sao Phong cũng có. Được Trang bóp chân rồi còn thủ thỉ tâm sự, Hạ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hình như đêm hôm ấy tớ bị sốt cao. Tớ sốt nên quấy lắm, cứ mè nheo, khóc lóc hại các bạn ấy dỗ bở hơi tai.  Trong giấc mơ tớ thấy Phong ở bên cạnh lau mặt xinh của tớ, bóp chân cho tớ. Trang ở bên cạnh cứ trêu trêu, làm Phong mặt đỏ hơn quả gấc chín. Mãi sau Nhật lôi Trang ra ngoài thì lúc ấy chúng tớ mới có không gian riêng. Phong âu yếm nhìn Hạ, nhưng lúc ấy Hạ mơ màng chẳng biết gì cả. Chỉ nhớ mang máng là Phong vén gọn gàng những lọn tóc rối cho Hạ. Rồi Phong thơm khắp mặt Hạ, thơm hai má, trán, mi mắt, rồi cằm này. Ôi ngộp thở luôn ý nhưng sung sướng quá chừng.

Mà đó hình như chỉ là giấc mơ thôi, còn bây giờ Phong còn đang bận dỗi tớ mà, bạn làm gì thèm quan tâm tớ nữa.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thì Trang đã lên trường mất rồi. Trang có để giấy note ở đầu giường dặn cháo bạn nấu sẵn, Hạ ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe đến trưa Trang về. Hôm nay là thứ bảy bọn tớ không có tiết nhưng đa số các bạn lên trường để tập văn nghệ. Tớ sốt thế này không lên cũng được, cô có lẽ sẽ thông cảm cho Hạ thôi. Nhưng ở nhà một mình cả buổi thế này thì chán lắm, Hạ quyết định ăn xong sẽ tản bộ đến trường, cũng coi như là tập thể dục buổi sáng. 

Tiết trời hôm nay hơi lành lạnh với cả nắng đẹp lắm, nếu mà so sánh với nụ cười của Hạ thì phải một chín một mười ý. Tuy là đã đỡ sốt rồi nhưng trong người Hạ vẫn hơi yếu, đi bộ một chút đã thấm mệt. Vừa đi vừa lướt điện thoại, nhiều bạn bè nhắn tin hỏi thăm tình hình của Hạ lắm. Các ấy chắc nghe tin từ Trang, tớ trả lời không xuể luôn á. Trong lòng Hạ bỗng dưng cảm thấy ấm áp quá, được các bạn yêu quý như là sự may mắn của Hạ. 

Vào đến cổng trường thì có một em gái hối hả chạy đến, trên tay cầm một hộp sữa và một cái bánh mỳ.

- Chị ơi, em nghe tin chị bị ốm, em có chút đồ tăng chị, chị ăn cho mau khỏe nhé.

Èo ơi đáng yêu thế, tớ vui quá cười tươi cực kỳ luôn. 

- Chị cảm ơn bé nhiều nhé! Mà em tên gì thế?

- Em tên là Ngọc Hoa ạ.

- Mà em hình như không phải học sinh của trường nhỉ?

- Vâng ạ, em biết hôm nay mẹ có buổi tập văn nghệ với chị nên em xin đi theo ạ.

- Ơ, thế mẹ em là cô Nhài tổng phụ trách hở?

Em ấy vâng dạ nghe ngoan ngoãn, lễ phép cực ý, nói rồi Hạ chào em để đi về chỗ tập trung của lớp. Hạ vừa đến nơi thì mọi người ùa về phía Hạ hỏi han các thứ, ngộp quá chừng luôn. May mà có Trang chạy đến kéo tớ ra phía Phong với Nhật đang ngồi.  Phong có lẽ hết giận dỗi rồi, tay bạn đưa chai nước đã mở nắp, hướng về phía Hạ. Nhưng Hạ còn giận bạn lắm, Hạ chẳng thèm lấy, Thục Anh từ đâu bay đến giật lấy chai nước. Tớ đớ người ra luôn, người thì mệt mệt, khó chịu, mà còn gặp phải cái con người đáng ghét này nữa. 

- Hạ không uống thì cho tớ Phong nhé!

Hạ nhìn Phong tỏ vẻ thờ ơ.

- Ừ.

Chỉ một chữ ừ thôi nhưng sao lòng Hạ khó chịu vô cùng, Trang như bị chọc trúng chỗ ngứa. Trang giả vờ vấp ngã, bạn đưa tay hất đổ hết cả chai nước trên tay Thục Anh xuống đất. 

- Áaaaa Nhã Trang cậu làm gì vậy?

- Trang xin lỗi nhé! Trang bị vấp cục đá ý, Thục Anh có làm sao không?

Eo ơi, cái giọng đểu đặc trưng kìa, kì này Thục Anh chỉ có thua thôi, so cái gì chứ so độ thảo mai với Trang thì còn khuya. Nhìn Thục Anh kìa tức xì cả khói mà vẫn phải cố gắng kìm nén lại, rồi bạn ấy nở một nụ cười rất tươi.

- Thục Anh không sao, lần sau Trang cẩn thận hơn nhé!

Trang cũng cười tít mắt, eo thảo mai không chịu được ý. Nhưng mà Hạ thích cái sự thảo mai đúng lúc này của Trang. Phong chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, Thục Anh thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo.

An Hạ đứng thất thần, nhìn theo bóng dáng hai bạn khuất dần. Sóng lòng gợn lên ghê gớm lắm, khó chịu nhưng chẳng biết làm gì cả. Hạ thở dài, đoạn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá, dưới gốc cây phượng. Trời thu nên lá cây rụng xác xơ, nhìn chả có tí sức sống nào cả. Hệt như cái tâm trạng và vẻ ngoài của Hạ lúc này.

- Hạ đang làm gì đấy?

_____
BD, 18/03/2022
Yêu thương ❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net