25: Ánh chiều tà năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ...tớ...không trách Phong đâu, là do Hạ hư....Hạ không biết...bình tĩnh quan sát...mà...mà cứ chăm...chăm cho là mình đúng. Phong...đừng giận tớ... nhé!

Hạ sụt sịt nói trong cơn nấc kéo dài, tớ cảm thấy mình trẻ con quá, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi. Hạ bảo Phong đừng ghét Hạ nhé! Tính Hạ hơi trẻ con một tí thôi, nhiều khi Hạ ghen tuông vô cớ nhưng vì Hạ thương Phong quá nên mới thế. Sau này Hạ sẽ cố gắng thay đổi, chỉ cần Phong đừng hết thương Hạ là được. Nhưng hình như Phong vẫn còn giận Hạ lắm, mặt Phong nhăn nhó trông khó chịu lắm, khóe mắt bạn đỏ hoe à.

- Phong còn giận Hạ nhiều lắm hở? Sao mà Phong khóc thế?

 Cánh môi mềm khẽ chạm, những đê mê cứ thế triền miên, nước mắt Hạ cứ vậy mà tuôn rơi lã chã. Hạ không chịu nổi đành phải đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của Phong, từ bé đến tận bây giờ tớ chưa thấy Phong khóc lần nào cả. Hôm nay bạn khóc như thế hại tớ giật mình luôn ấy. Là do Hạ hư quá nên Phong mới khóc thì phải...

- Đố Hạ biết Phong thương ai nhất trên đời?

- Bố Hiệp, mẹ Xuân đúng không Phong?

Hạ nhanh nhảu trả lời, người Phong thương nhất đương nhiên là bố mẹ Phong rồi. Bởi vì người hiếu thảo với bố mẹ như Phong thì phải thương bố mẹ nhất mọi người nhỉ? Phong nhéo má Hạ rõ đau đâu ý, bạn mắng Hạ ngốc. Chả có ai như Phong sất, suốt ngày mắng người yêu ngốc thôi. 

- Phong thương nhất trên đời là cái người con gái có nụ cười nắng mai cơ.

Ơ, thế ý Phong là Phong thương Hạ nhất hở? Eo ơi! Thích thế!

- Thế còn bố mẹ Phong thì sao? Phong không thương nhất hả?

- Bố mẹ là thuộc phương diện tình cảm khác rồi, đối với Hạ là tình cảm khác lắm.

- Khác thế nào hở Phong?

- ...

-"Phong không biết khác thế nào thì làm sao chắc là Phong thương tớ nhất. Phong nói điêu à?"

Bạn cười khổ, cũng phải thôi Hạ hỏi tới tấp, hại bạn chẳng kịp trả lời luôn. 

- Phong muốn mỗi sáng thức giấc đều có Hạ ở cạnh, Phong muốn mỗi khi ở bên Phong Hạ sẽ luôn là chính mình. Phong mong rằng những năm tháng thanh xuân rực rỡ của Hạ sẽ có Phong đồng hành. Phong muốn chăm lo cho Hạ cả đời về sau, chúng mình sẽ cùng nhau già đi có được không?

- ...

- Hạ có thể nào xem xét lời đề nghị của Phong không?

Phong nhìn thẳng vào mắt tớ nói chắc nịch, tớ thấy được đằng sau ánh mắt ấy là cả một bầu trời kiên định. Tớ chẳng nói thành lời nữa, người ta chân thành quá. Chưa có ai nói với Hạ những điều như vậy cả, ít nhất là ở cái tuổi lưng chừng của thanh xuân này thì chưa.

- ...

- Phong thương Hạ vì Hạ là chính bản thân Hạ, Phong không muốn Hạ phải cố gắng thay đổi vì Phong. Thương Phong Hạ có thể trẻ con, có thể ghen tuông, vì như thế Phong biết được rằng trong lòng Hạ thật sự có Phong. Hạ có thể nóng giận vì Phong sẽ là phần bình tĩnh của Hạ. Sau lưng Hạ lúc nào cũng có Phong.

- ...

- Phong thật lòng không vui khi thấy Hạ tự trách bản thân như vậy. Làm Hạ khóc thì cho dù có lý do gì thì Phong cũng sai. Hạ có thương Phong thì tha lỗi cho Phong có được không?

Thử hỏi trên đời này còn ai nhường nhịn Hạ đến thế. Sống mũi cay xè, nước mắt dàn dụa, tớ chủ động hôn lên cánh môi run rẩy của Phong. Nụ hôn này chắc có lẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất của chúng tớ. Đầu lưỡi Phong lướt nhẹ lướt qua cánh môi, Phong tiến sâu vào nơi ướt đẫm mật ngọt. Tham lam đắm chìm, nụ hôn mang chút dịu dàng pha chút mạnh bạo của Phong, hại tớ hô hấp khó khăn quá chừng. Phong tinh ý nhận ra lúc ấy bạn mới buông tha cho Hạ. Hai má tớ đỏ phừng phừng, tựa vào vòng tay Phong tớ ngại ngùng, e thẹn.

Tớ nhỏ nhẹ bảo tớ không giận Phong đâu, chỉ là tớ nhớ Phong quá nên mới khóc ý. Chẳng rõ Phong có tin hay không nhưng mà Phong phì cười.

- Nhớ Phong mà chẳng thăm Phong lần nào thế?

- Vì...vì...tớ...tớ.

- Hạ làm sao nhờ?

- Tớ không biết đâuuuu, Phong bắt nạt tớ.

Hạ lại giở bài yếu đuối để bẫy Phong, thế mà bạn sập bẫy thật. Phong xoa đầu tớ cười hiền, người Phong thơm lắm. Hạ ngửi mùi thơm mà lim dim buồn ngủ, cái mùi cỏ dại ngọt mát.

- Hạ buồn ngủ quá Phong ạ, Phong ở đây chơi với Hạ nhé, Hạ chợp mắt một tí nhé!

Phong trìu mến gật đầu, có lẽ ngủ ở trong vòng tay của Phong an toàn quá nên ngủ Hạ mãi trưa ngày hôm sau mới thức giấc. Ngủ gì mà khiếp thật! Cũng may là sáng hôm nay không có tiết đấy, không là toi đời Hạ. Tớ đánh răng, rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Ra đến phòng khách thì chẳng thấy Trang đâu, chỉ thấy người yêu tớ đang đứng bếp thôi. Eo ơi, người gì mà ngay cả bóng lưng thôi cũng đẹp, mê ơi là mê ý. Trang chắc lại đi chơi với Nhật rồi, Hạ còn lạ gì hai bạn nữa.

Phong thấy Hạ thì nhanh chân bước đến ôm Hạ vào lòng. Tớ thích lắm nên cũng thỏa thích dụi mái đầu vào lồng ngực ấm áp của người yêu. Phong bảo có sườn chua ngọt mà Hạ thích ăn, ăn nhanh rồi Phong dẫn Hạ đến một nơi. Hì, cơm Phong nấu thì chỉ có ngon số một thôi. Hạ là con gái mà nấu ăn chả ngon bằng Phong đâu. Nhiều lúc tớ hỏi Phong rằng tớ không biết nấu ăn thì Phong có hết thương tớ không? Vì quê tớ các bà hay bảo là con gái thì phải biết nấu ăn. Mà xui quá tớ lại chẳng biết gì sất. Phong nói Hạ biết nấu ăn để làm gì? Nhà mình chỉ cần Phong biết là được.

Eo ơi, ngọt lịm! Nhà mình cơ đấy! Người gì mà dẻo miệng thế không biết.

- Thế chốc nữa mình đi đâu hở Phong.

- Bí mật.

Bạn cốc nhẹ vào trán tớ rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Ghét quá à! Phong cứ cười thế này Hạ có khi trụy tim mất thôi. Đẹp trai quá thể đáng luôn ý. Bảo là cùng nhau ăn cơm nhưng Phong chẳng chịu ăn gì cả. Bạn cứ gắp thức ăn liên tục vào bát của tớ. Phong bảo nhìn Hạ ăn ngon miệng như thế là Phong no rồi.

Hâm!

Đúng là đồ hâm!

Nhìn Hạ ăn thì no thế quái nào được. Thế là Hạ đành phải chơi trò chơi trẻ con. Hạ ăn một miếng, Phong ăn một miếng, loáng cái là hết sạch sành sanh cả một bàn đầy thức ăn. Nom chẳng khác gì hai con lợn. Ăn xong bọn tớ cùng nhau vào bếp rửa bát. Phong bảo để bạn rửa nhưng Hạ nhất quyết không chịu. Ai đời bạn trai đã nấu cho ăn mà còn để người ta rửa bát. Bà tớ mà biết được thì bà mắng tớ chết, bà quý Phong lắm.

Dạo trước khi chưa đi học xa nhà các bà hàng xóm hay sang nhà thăm bà tớ. Phong thì hay sang phụ đỡ bà tớ nấu cơm, thế là các bà hay trêu bà tớ là chưa gì đã có cháu rể rồi. Lúc ấy Phong chỉ cười thôi,  bà tớ cũng cười thế là tớ cũng cười theo. Tớ của khi đó chưa biết là mình thích Phong đâu, nhưng tớ vẫn vui vui trong tim á. Thắc mắc lắm, nhưng bây giờ tớ đã hiểu tại sao khi ấy mình lại vui như thế rồi. 

Hạ thấy Phong chiều tớ sinh hư luôn rồi. Mỗi việc rửa bát Phong cũng không cho tớ làm. Tớ phải thỏa hiệp mãi thì Phong mới cho tớ một chân tráng bát.

Khổ quá!

Ai không biết thì lại bảo Hạ lười. Sự thật là tớ chẳng muốn lười đâu, do Phong cứ chiều tớ quá ý. Phong hay bảo tớ là em bé của Phong, Phong không cần tớ phải làm gì cả, Hạ chỉ cần yêu Phong thôi. Ôi việc này thì đơn giản quá luôn. Hạ lúc nào mà chả yêu Phong. Đố các cậu tìm được ai yêu Phong hơn tớ đấy, nếu mà có tớ làm con tó. 

Dạo này tớ với Phong thường sẽ đi bộ đến trường này, đi chơi này, như thế cho nó khỏe mạnh. Hôm nay Phong nhất định đòi nắm tay Hạ, Hạ cũng muốn từ chối lắm. Nhưng người ta quyết tâm quá nên Hạ đành chịu thôi, Hạ cứ nghĩ là sẽ đi đến chỗ nào bí mật. Nhưng hóa ra là đến trường, vừa đến gần cổng trường là xung quanh đã lao nhao lên rồi. Tớ biết lí do là gì, khổ lắm, tí nữa thông báo lại nổ ầm ầm lên cho mà xem. Nom cái mặt Phong kìa, tự hào kinh khủng luôn ớ, tớ cũng thích nhưng chỉ dám cười mỉm thôi. Nhỡ cười to quá thì lại bị người ta đánh giá là ra vẻ đấy. Nhìn thế thôi chứ tớ có cả tá người ghét tớ vì tớ thân thiết với Phong á. 

Mà bây giờ Hạ với Phong khẳng định chủ quyền với nhau rồi, sau này Hạ chẳng sợ bố con thằng nào sất. Ai mà dám tớ tưởng đến người yêu tớ là chết nhá, Hạ vặn cổ treo lên cây thị ngay đầu ngõ luôn. 

- Uầy sáng sớm đã có tin hot rồi, hai cậu cũng biết cách khuấy động bầu không khí phết đấy!

Chiến đón bọn tớ bằng cái miệng oang oang, cả lớp đều hướng ánh mắt về phía tớ. Các bạn ấy người thì hoang mang, người thất vọng, người thì giận dữ. Hạ biết chứ, đa phần các bạn nữ lớp tớ đều mến Phong lắm. Hôm nay thì không có tiết, nhưng chuyên Toán và chuyên Văn kết hợp với nhau cho buổi văn nghệ tháng tới. Ban đầu chỉ có 4 người bọn tớ là có cả Trang với Nhật. Nhưng không hiểu sao cô Nhài tổng phụ trách lại yêu cầu hai lớp nhảy flash mode nữa. Thế nên mới có cớ sự như ngày hôm nay. Các bạn cứ quây xung quanh Hạ hỏi chuyện, nom các bạn ấy háo hức lắm. Hạ cũng chẳng muốn cứ phải yêu nhau giấu diếm như vậy nữa. Tớ cũng thật thà gật đầu, coi như là tớ thừa nhận rồi nhé.

Thế mà chẳng hiểu sao cái bạn Thục Anh kia, bạn ấy khóc các cậu ạ. Nức nở thấy thương luôn. Ơ kìa, khóc lóc cái gì thế? Bạn có thích Phong đến đâu thì cũng phải biết chừng mực chứ. Thục Anh khóc xong rồi một số bạn theo phe Thục Anh lườm nguýt tớ rõ cay nghiệt.

Buồn cười thật đấy! Chúng tớ ở bên nhau từ bé, bây giờ có yêu nhau thì cũng là chuyện thường tình. Từ bao giờ người đến sau lại được bảo vệ như thế nhỉ? Thục Anh cứ làm như Hạ là người cướp Phong từ tay bạn ấy vậy. Điên máu thế chứ nị.

- Cái đồ trà xanh, khóc lóc cái quái gì không biết. Chỗ người ta chúc mừng hạnh phúc tự dưng ở đây khóc lóc. Có muốn khóc thì cút ra chỗ khác mà khóc. Chuyện mình làm ai cũng rõ, không cần ở đây ra vẻ ta đây tội nghiệp. Phát tởm.

Hoàng từ đâu xuất hiện, mắng xa xả khiến ai đó tức giận bỏ chạy một mạch. Ôi, tớ cứ tưởng ngoài tớ với Trang ra thì không ai biết được bộ mặt thật của Thục Anh chứ. Hoàng là bạn tớ mới quen thôi, nhưng bạn ấy hòa đồng vui vẻ lắm. Bạn ấy với Giang là một đôi các cậu ạ. Nhưng đôi này có chút đặc biệt, vì các cậu ấy đều là con trai cơ. Nom thế thôi chứ hai bạn ấy đáng yêu, yêu nhau cả trường đều biết và ngưỡng mộ lắm.

- Hoàng hung dữ quá không khéo bị trả thù đấy.

- Em gái không phải lo, có Hoàng ở đây, Hoàng cân tất.

Coi kìa, xéo sắc kinh khủng khiếp luôn ý. Phong tủm tỉm cười, xoa mái tóc Hạ, chỉ có mỗi thế thôi mà xung quanh đã hú hét ầm ĩ rồi. Ngại lắm! Nhưng mà thích muốn xỉu á. Chỉnh mic, âm thanh xong thì bọn tớ vào việc luôn. Mọi thứ cũng khá là suôn sẻ, tầm 5 giờ chiều là bọn tớ giải tán. Hạ có rủ Trang với Nhật đi ra bãi cỏ lau ở phía sau trường chụp ảnh.

Ánh chiều tà rực rỡ mang trong mình một màu rám vàng mê đắm lòng người. Nó nhẹ nhàng và bình yên lắm, hoàng hôn mang một vẻ đẹp đượm buồn. Là khi thấy nó ta như tự nhắc nhở bản thân rằng, hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ngắn ngủi ấy, có mấy ai thực sự cảm nhận được vẻ đẹp buồn đằng sau của nó?

- Phong thương Hạ nhiều lắm.

Phong thì thầm vào tai Hạ, Hạ bất giác mỉm cười. Hoàng hôn đúng là rất buồn nhưng cũng rất ngọt. Thanh xuân như vậy cũng thật đáng để sống hết mình....

_____
Bình Dương, 4/11/2021.

Chúc các cậu một đời hạnh phúc.

Nhìn ngày viết truyện thì các cậu cũng thấy tớ ngân hơi lâu nhỉ. Tớ cứ viết sẵn bản thảo, rồi sau mới chỉnh sửa cho vừa ý. Nên thành ra hơi bị lâu một tí, các cậu thông cảm cho tớ nhé. Nma tớ sẽ cố gắng ra chap thường xuyên. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ 👉❤👈
6/4/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net