3: Phong nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ anh qua

Đưa em về thanh xuân...."

Các cậu nghĩ tớ mặc váy xinh chờ Phong sang có phải không? Xời ơi tớ mà thèm đấy.

Chẳng qua là bài hát này hay quá, tớ nghe suốt cả tuần nay rồi. Giai điệu da diết nghe cứ hoài niệm kiểu gì ấy. Mà tớ vẫn đang trong cái tuổi bắt đầu thanh xuân thôi. Chả hiểu hoài niệm cái gì luôn.

-"Hạ ơi, Phong tìm con này"

Đấy tớ đang lơ ngơ thì Bà tớ lại gọi rồi.

-"Vâng, bà cứ bảo cậu ấy lên phòng con đi ạ."

Phong mở cửa rồi cứ thế bước vào thôi, bao nhiêu năm nên chai cả mặt rồi. Đối với Phong tớ chẳng cần ngại ngùng gì cả. Các bạn khác đến chơi tớ toàn phải dọn phòng lại cho ngăn nắp, còn với Phong thì cứ gọi là bình thường. Hôm nay bạn mặc áo phông trắng với một chiếc quần vải màu đen, nhìn cứ như hot boy Hàn Quốc. Phong cao hơn tớ cả một cái đầu, tớ cao mới chỉ đến cằm bạn thôi.

-"Giải toán đố Hạ nhé."

Tớ còn đang chìm đắm trước vẻ đẹp của bạn, nào có để ý bạn đang nói gì đâu. Phải đến khi bạn gõ một phát vào trán thì tớ mới hoàn hồn. Phong ra đề còn tớ thì giải bài thôi, gặp đoạn nào không hiểu thì bạn sẵn sàng dạy lại cho tớ.

Bình thường hai bọn tớ hay cãi nhau là thế nhưng lúc cần sự nghiêm túc thì vẫn vào khuôn khổ. Những lúc như vậy tớ lại có thời gian ngắm Phong kĩ hơn. Bạn là con trai nhưng lông mi rất dài, mũi cao lắm, làn da hơi rám nắng một tí vì bạn hay chơi thể thao. Tớ thích được chạm vào mũi của Phong, không hiểu vì sao nữa. Đơn giản là vì tớ thích như thế. Mà bạn cũng không tránh né gì đâu, cứ để cho tớ thích làm gì thì làm. Cái Trang cứ hay trêu là Phong thích tớ, vì Trang nói cậu ấy quan sát kĩ lắm. Ngoài những lúc nói chuyện với tớ, Phong rất ít khi tiếp xúc với các bạn nữ khác. Rồi Trang lại còn bồi thêm một câu nghe cứ điêu điêu.

"Phong chiều Hạ như thế kia mà", ngẫm thấy Trang bị dở hay sao ấy.

Phong làm sao mà thích tớ được, cậu ấy chỉ xem tớ như thằng con trai thôi. Có bao giờ nhẹ tay với tớ đâu, suốt ngày chí chóe với tớ.

-"Không lo làm bài đi, nghĩ ngợi linh tinh gì đấy?"

-"Tớ vẫn đang làm đấy thôi, Phong không phải nhắc nhé."

-"Chỉ cãi là giỏi."

Tớ có cãi bao giờ đâu, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi.

-"Sau này nhỡ tớ trượt cấp ba thì làm sao hả Phong?" Tớ hỏi dò bạn xem thế nào

-"Trượt thì về có Phong nuôi."

Không biết là Phong nói thật hay đùa nhưng tớ thích nghe Phong nói như thế lắm.

-"Nuôi tớ tốn kém lắm đấy, tớ ăn nhiều lại còn hay đi chơi láo. Phong nhắm chừng xem nuôi nổi tớ không?"

Bạn suy tư ghê lắm, tớ còn nghĩ bạn đổi ý cơ. Ai mà ngờ được bạn phán câu xanh rờn.

-"Mẹ Xuân bảo mẹ ưng Hạ lắm, sau này chỉ nhận Hạ làm con dâu thôi."

Hạ đỏ mặt, câm nín luôn. Cứ nghĩ trêu bạn cho bạn chừa, ai mà biết được bị bạn trêu lại không nói được câu nào. Phong đểu lắm cơ thấy tớ im im là lại ngắt nhéo hai má tớ đủ kiểu.

-"Mẹ Xuân còn bảo mẹ thương Hạ hơn Phong đấy."

Eo người gì mà điêu hơn cả con Míc nhà tớ nhé, ngày bé lúc đấy tớ không có sữa mẹ để ti đâu. Nên Bà tớ hay mang tớ sang nhờ mẹ Xuân, mà mẹ Xuân là mẹ của Phong đấy. Tớ cũng quý mẹ lắm, mẹ Xuân thương tớ chả kém ông bà đâu. Mẹ thi thoảng hay đưa tớ đi làm đẹp rồi còn mua cho tớ bao nhiêu là quần áo đẹp cơ. Mẹ cũng hay đùa là sau này Hạ chỉ được làm con dâu của mẹ thôi. Tớ nghe mẹ nói thế thì chỉ biết cười thẹn thùng thôi. Ngại lắm á...

Phong thấy tớ mãi chả nào câu nào, nên bạn lo hay sao ấy. Bạn nói Hạ không thích thì thôi, không phải quay mặt đi thế đâu. Xong rồi mặt bạn xị như bị ai cướp mất cả thúng gạo. Ơ bạn hay thật đấy, tớ có bảo tớ không thích đâu nhỉ? Bạn chỉ giỏi xuyên tạc thôi nhưng tớ kệ, để bạn nghĩ như thế luôn. Hạ thích Hải trước rồi, chắc không làm con dâu mẹ Xuân được đâu. Giá mà Phong nói sớm một tí thì hay rồi. Nhưng mà tớ không làm con dâu mẹ thì sợ mẹ buồn, tớ không muốn làm mẹ buồn đâu. Để tớ suy nghĩ nghiêm túc rồi tớ thưa chuyện với mẹ sau vậy.

Rồi kim đồng hồ cũng điểm 12 giờ khuya, tớ vẫn không biết sợ lại trêu Phong. Cô bé lọ lem về nhanh đi kẻo muộn,cẩn thận rơi dép, không mai lại có hoàng tử đến tận cửa rước về thì chết Phong nhá. Bạn lườm tớ, nhưng xuống nhà vẫn phải chào ông bà rồi mới về, Phong lễ phép lắm. Tớ thì phải ra tiễn bạn chứ, bạn dạy tớ học cả tối mà. Bây giờ để bạn ra về một mình thì làm sao mà ra dáng người biết điều được. Bạn ra khỏi cổng rồi mà chẳng chịu về cứ đứng nhìn nhìn tớ. Đứng một lúc mới hiểu ý bạn, khổ quá cơ.

-"Phong ngủ ngon."

Bạn ngắt má tớ rồi mới về nhà.

*****

-"Hạ ngủ ngon."

Gớm chán bạn quá cơ, lúc nãy đứng ở cổng thì không nói. Còn đợi về nhà nhắn mess nhưng mà tớ vẫn vui lắm, lâng lâng tận chín tầng mây luôn.

-"Phong ngủ giật mình."

Dỗi bạn ghê, xem xong không trả lời lại tớ gì cả. Tớ ném luôn chiếc điện thoại xuống tận góc giường. Đi ngủ thôi, ngày mai dậy còn làm cô gái xinh đẹp của mẹ Xuân nữa á. Nhưng tớ không thể nào ngủ ngay được, tớ hay bị khó ngủ. Về đêm là lúc tâm trạng tớ trùng xuống, tớ cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Tớ suy nghĩ về nhiều thứ lắm...

Tớ nghĩ mai này khi tớ lớn lên rồi, liệu tớ còn có thể ở bên cạnh ông bà mãi không?

Tớ và Phong vẫn là bạn tốt chứ?

Phong sẽ luôn bên cạnh che chở cho tớ mỗi khi giông bão chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net