5: Phong nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay ở lại ăn cơm đi, hai bác nhắc em suốt đấy!

- Vâng em biết rồi.

Hạ biết hết đấy nhá, hai bạn cười cười nói nói vui lắm. Chả rõ là nói cái gì nhưng nói không ngớt luôn í. Tình chàng ý thiếp, không khéo lại lộn cổ xuống ruộng nhé. Hải đưa tớ về tận cổng rồi bảo để mai Hải sang đèo tớ đi học. Nhưng tớ từ chối ngay vì nhà tớ gần trường mà, Hải sang đèo thì mất công lắm. Tớ tự đi cũng được.

Ơ kìa, sao Phong lại đưa Vân Anh về nhà thế? Mẹ Xuân còn ra đón bạn ấy nữa kìa, nhìn mẹ vui lắm. Vân Anh biết tớ nhìn bạn ấy, nên Vân Anh vẫy tay chào tớ, tớ ấm ức chả thèm chào lại bạn. Tớ quay ngoắt đi thẳng vào nhà luôn. Phong đúng là cái đồ bắt cá hai tay. Hôm qua vừa bảo mẹ Xuân ưng tớ làm con dâu, thế mà hôm nay lại đưa bạn khác về nhà. Con trai đúng là một lũ nói dối. Tớ chả buồn tắm rửa gì chạy thẳng lên phòng, ngồi ngẩn ngơ. Tớ mệt quá, nước mắt cứ chảy ra thôi. Bà tớ thấy tớ đi học về không chịu vào tắm rửa thì gõ cửa nhắc tớ đi tắm. Hại tớ phải gạt vội nước mắt, tớ nói tớ đi tắm ngay đây bà cứ xuống nhà trước đi. Đang giận Phong lắm nhưng khổ nỗi, bà bảo tớ mang sang cho mẹ Xuân ít lòng xào dưa chua bà vừa làm. Thế là tớ đành phải đi thôi các cậu ạ.

- Mẹ xuân ơi, Hạ có đồ cho mẹ này.

- Ơ Hạ đấy à, vào đi con.

Tớ vào thì thấy nhà bạn đang dọn mâm ra chuẩn bị ăn cơm rồi. Phong với Vân Anh tíu ta tíu tít ở dưới bếp ấy. Tớ nghe thấy mà trong lòng khó chịu không sao tả xiết, mẹ bảo tớ ở lại ăn cơm cho vui. Nhưng tớ bảo thôi, tớ còn về ăn cơm với ông bà. Ở lại mà xem người ta thể hiện tình cảm với nhau à? An Hạ không có rỗi hơi như thế. Tớ chào bố Hiệp mẹ Xuân rồi ra về. Phong ghét tớ lắm hay sao, mà bảo tớ đi cẩn thận không đâm đầu vào tường thì vỡ đầu. Bạn nói cứ như trù ẻo, tớ quay lại lườm bạn một cái rất ghê.

- Cảm ơn Phong quan tâm, tớ không vỡ đầu được đâu.

Muốn trêu Hạ á, còn khuya Phong nhé. Tớ quyết định dỗi bạn luôn, bạn không làm hòa trước thì tớ cũng kệ. Tớ còn có Trang với Hải chơi cùng, thiếu Phong tớ không chết được. Chúc bạn với Vân Anh hạnh phúc suốt đời, lấy nhau về mà kinh doanh vật liệu xây dựng. Rồi làm cặp đôi vạn người ngưỡng mộ.

Ghét!

Các cậu nghĩ tớ sẽ buồn sẽ bỏ bữa phải không? Còn khuya đi, giận ai thì giận nhưng cơm vẫn phải ăn ngày ba bữa nhé. Buồn thì không chết được những mà đói là toi ngay. Ông bà ta có câu "Có thực mới vực được đạo" là thế. Tớ không thèm quan tâm Phong nữa, tớ còn nhiều đề chưa giải lắm. Tuần sau tớ có bài thi thử các môn thi tuyển sinh. Gặp phải câu khó cũng chẳng có ai giảng bài cho nữa. Một mình tớ mày mò cách giải. Giờ đây chỉ biết cố gắng hết mình ôn luyện một mình thôi. Cô đơn quá!

Chỉ có điều là hôm nay ai đó quên tớ mất rồi, 8 giờ hơn rồi mà chưa thấy bạn đâu. Tớ ủ rũ ra ban công hóng gió cho khuây khỏa, thì lại thấy một màn sốc cực kỳ. Nhìn ngứa cả mắt luôn. Ừ thì là bạn đưa Vân Anh về nhà các cậu ạ. Một lát sau bạn quay lại, cũng chẳng thèm nhìn tớ lấy một lần. Mặc dù là tớ đứng lù lù ở trước van công như này. Bạn chỉ lo cho Vân Anh về khuya thôi.

Vậy những gì hôm qua bạn nói là nói dối sao?

Thế mà tớ đã từng nghĩ Phong sẽ khác với Hải. Bạn sẽ chỉ đối xử tốt với tớ thôi, dáng vẻ quan tâm mà chỉ tớ mới có thể nhìn thấy. Giờ đây lại phải san sẻ cho một người khác, một người mà tớ không mong muốn nhất. Cứ ngỡ đâu là thật lòng hóa ra là tự mình đa tình. Tớ biết, bạn và Vân Anh rất đẹp đôi, trên cfs của trường ngày nào cũng có tên hai bạn mà. Tớ nghĩ Phong biết hết những gì diễn ra trên cfs, chẳng qua là do bạn không muốn đính chính. Chắc là bạn thích Vân Anh thật. Vân Anh xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, hai bạn ấy là tổ hợp hoàn hảo nhất rồi. Tớ mãi không thể so sánh với Vân Anh được.

Tớ...tớ...tớ buồn lắm, tim tớ như thắt lại. Thực sự tớ cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Tớ luôn nói bản thân thích Hải, nhưng chưa bao giờ tớ cảm thấy khó chịu khi thấy Hải thân mật với người khác. Còn Phong dù chỉ là một nụ cười hay một hành động nhỏ là tớ đã khó chịu lắm rồi. Tớ không thể xác định được cảm xúc của mình nữa. Có thật là tớ thích Hải không? Hay đó chỉ là lầm tưởng của tớ thôi?

Các cậu có hiểu cảm giác tủi thân nó như thế nào không? Thật ra chẳng có ai làm gì tớ cả, cũng chẳng có ai bắt nạt tớ nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra. Mà có dẫu có đi chăng nữa thì cũng chỉ có Phong mới bắt nạt tớ thôi. Tớ ghét cái cách tớ suy nghĩ nhiều như thế này, vì chỉ có tớ làm khổ bản thân. Thử hỏi tớ khóc thì bạn có biết không? Bạn thấy tớ như thế này bạn sẽ cảm thấy đau lòng chứ?

Bạn có thích tớ không?

Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, tớ quay vào phòng chui vào trong chăn cứ mặc sức mà khóc. Tớ ghét Phong nhất trên đời này. Phong nói dối, Phong lừa tớ. Ở một căn phòng nào đó có một người con trai, đưa mắt về phía căn phòng đối diện. Người con trai ấy đã bắt gặp vẻ mặt thất vọng của cô gái. Nhưng cậu ấy lựa chọn im lặng.

Đêm hôm ấy có hai người ngốc nghếch thao thức cả đêm không ngủ....

*****

Sáng hôm nay tớ dậy sớm, tớ quyết định đi bộ đến trường, vì gần mà. Sau chuyện hôm qua tớ xác định rõ ràng rồi, tớ sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc tớ thích Hải hay là Phong. Cứ để mọi chuyện kéo dài thì không tốt. Bỗng hình bóng ai đấy lướt qua, bạn đèo Vân Anh đi học đấy mọi người. Bạn chỉ nhìn lướt qua tớ rồi vui vẻ phóng tiếp thôi. Tớ chả thèm chấp bạn làm gì cho nhọc người.

- Ai làm gì mà Hạ buồn thế?

Vừa vài đến cổng trường là gặp Hải. Bạn khoác vai tớ vừa đi vừa hỏi. Tớ bảo là tớ hơi buồn một chút thôi, Hải gạ tớ là có gì thì cứ tâm sự với bạn. Bạn sẽ giúp tớ giải quyết gọn gàng. Ôi bạn ơi, bạn giải quyết làm sao được, trong khi bạn chính là nguồn gốc của mọi chuyện.

- Hải không giải quyết được đâu. Mà Hải bỏ cái tay ra đi, lợi dụng khoác vai tớ nhé!

- Hạ hôm nay khó tính thế!

Hải buồn cười ghê, ý bạn là thường ngày tớ dễ tính à? Bạn nghĩ thế là sai rồi, Hạ khó tính nhất nhà đấy.

- Hải lần sau đừng thế nữa nhé. Không fans của Hải lại ghét tớ.

- Tớ bảo kê Hạ.

Bạn nói chuyện nghe buồn cười ghê. Tớ bật cười không khép miệng lại được. Duyệt luôn từ bây giờ lại có thêm hot boy bảo kê, thì đảm bảo không ai dám bắt nạt tớ nữa. Tớ và Hải đang rất vui vẻ thì có "đồ đáng ghét" nào đấy đi ngang qua, huých rõ mạnh vào vai của Hải. Làm Hải loạng choạng đập cả tấm lưng vào tường, đúng là đồ xấu tính. Suốt ngày chỉ biết gây chuyện với Hải thôi. Tớ vội vàng chạy đến đỡ Hải đứng dậy, hỏi xem bạn có làm sao không. Đoạn tớ quay mặt qua chỉ trích người xấu.

- Phong đi đứng cái kiểu gì thế, đụng trúng Hải rồi kìa.

Tớ thay mặt lấy lại công bằng cho Hải luôn nhé. Mặt tớ hất lên như muốn đấm vỡ mồm Phong luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net