7: Người con gái của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bực bội đi về lớp.

Vừa vào đã thấy Hải dọn hết sách vở sang ngồi cùng tớ. Sẵn đang cáu Phong tớ đồng ý cho bạn ngồi đây luôn. Càng tốt, Hải ngồi cạnh chắn tầm nhìn, tớ đỡ phải nhìn thấy người đáng ghét. Chỉ có điều Trang nhìn cứ buồn buồn kiểu gì á, bạn nhìn tớ rồi quay lên chẳng nói câu nào.

- Trang, làm sao mà buồn thế? Có đứa nào bắt nạt cậu à? Nói đi để tớ xử cho.

Trang cười buồn nói người này tớ không xử được đâu. Quái lạ có ai mà tớ không xử lý được nhỉ? Mà kể tớ có không xử được thì còn có Hải, có gì mà Trang phải lo lắng. Bạn bảo thôi đừng nói chuyện đấy nữa, bàn xem tối nay hẹn nhau ở đâu đi xem xiếc đã. Con bé này chỉ được cái đi chơi thôi, vừa nhắc là mắt sáng rực như lửa đốt.

Tớ nhanh nhẹn nói:

- Hẹn trước cổng trường đi, rồi cùng nhau ra đấy.

Trang quay sang hỏi Hải:

- Hải có đi không?

- Hạ đi thì tớ đi.

Trang nghe thế thì gật đầu rồi quay phắt lên bàn trên, không thèm nói chuyện với tớ nữa. Hôm nay ai cũng lạ lùng thế chứ nị, hết "đồ đáng ghét" rồi lại đến Chang chang.

- Hải thấy hôm nay ai cũng lạ lùng không?

Bạn lắc đầu bảo không, rồi cứ thế vẽ vời linh tinh. Đấy lạ lùng thế mà bảo không thấy gì. Chết mất thôi chả còn ai bình thường ngoài tớ nữa rồi.

*****

Buổi chiều tớ không có tiết nên chỉ nằm ở nhà nghỉ ngơi, tớ định lát nữa chạy xuống nhà Bác, Bá tớ chơi. Ở đấy có cây ổi cao mà ngon lắm, rồi là khế, na, mía đủ các thể loại trái cây luôn. Dậy tắm rửa thay quần áo rồi đi lướt thôi. Lại còn đúng mùa quả chín, chuyến này không no không về. Tớ đánh xe sang rủ Trang đi nhưng bạn bảo mệt không muốn đi. Mọi hôm bạn thích nhất là đi hái quả mà, sao hôm nay lại từ chối nhỉ? Thế là tớ đành ngận ngùi đi một mình, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát.

- Như con rồ.

Mịa nó chứ, hát thôi cũng bị chửi, ăn hết của nhà bạn à? Ngước lên nhìn mới thấm câu nói "Oan gia ngõ hẹp" là gì? Lại là cặp đôi uyên ương vạn người ngưỡng mộ á. Đèo nhau đi câu cá kìa. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng tớ, muốn nói gì đó nhưng không sao thốt lên lời. Tớ im lặng không đáp, cố tình lờ đi. Vân Anh không hiểu là vô tình hay cố ý bạn hỏi tớ:

- An Hạ ơi, cậu có muốn đi câu cá cùng với bọn tớ không?

Đây là có ý gì thế, bạn đang khoe khoang vì được Phong đèo à? Đã đi xe còn mặc váy, chốc nữa gió tốc váy lên cho chừa, muốn khoe thì về nhà mà khoe nhé. Cái đồ giả tạo.

- Tớ bận rồi.

Ghét!

Tớ mặc kệ hai con người ấy thôi, biết làm sao được. Bây giờ tớ xông lên tẩn Vân Anh thì người thua thiệt cũng chỉ có tớ thôi. Các cậu cũng phải biết kiềm chế bản thân mình nhé, người nóng tính bao giờ cũng là người thua cuộc. Bà tớ dạy tớ như vậy á.

*****

- Bá Nhung ới ời ơi.

- Hạ đấy à?

Tớ bảo với bá là không phải Hạ thì là ai bá nhỉ, bá cười bảo tớ lắm chuyện. Tớ chạy ngay vào vườn bắt đầu công cuộc càn quét. Quái lạ, sao chẳng thấy anh Khánh đâu nhỉ? Bình thường là thấy anh chạy ra rủ tớ đi chơi rồi.

- Anh Khánh đi đâu rồi hở bá?

- Anh nhà mày đi chơi láo rồi. Nghe nó nói là đi câu cá đấy.

Đấy lại đi chơi láo rồi, thế mà hôm nay không rủ tớ đi cùng mới ghê chứ. Thường ngày tớ hay xuống đi chăn bò với anh Khánh, xong rồi đi lội ao bắt cá, vui lắm. Á à đi câu cá nha, tớ đang vắt vẻo trên cành ổi mà sực nhớ ra. Nếu mà đi câu cá thì chắc câu ở ao gần nhà thôi nhỉ? Mà gần nhà thì kiểu gì cũng gặp Phong. Tớ nhếch mép cười nham hiểm. Vội chào bá tớ phóng xe ra tìm anh. Đúng như dự đoán tớ gặp người quen ở đây. Ôi cười tươi quá, đẹp đôi như Chí Phèo, Thị Nở vậy á.

- Anh Khánh!

Tớ vẫy vẫy tay rồi hớn hở chạy lại. Hình như anh đang nói gì với Phong, nhưng thấy tớ đến thì không nói nữa. Khó hiểu thật sự.

- Nói gì mà thấy em đến lại im thế?

- Nói Hạ chạy như con rồ.

Ai nói câu này thì các cậu cũng rõ như trăng tỏ rồi nhỉ? Tớ kệ thôi, không thèm trả lời bạn làm gì cho mệt người. Tớ ngồi xuống bên cạnh anh tớ, nhưng tớ không câu cá. Vì tớ lười với lại chờ cá cắn câu lâu lắm. Ngồi nói hóng hớt thôi. Bạn gái nào đó cứ tíu ta tíu tít làm tớ nhức cả đầu. Tớ đứng dậy đi ra xa hóng gió tí cho yên tĩnh, ở đấy thì lại điên thêm. Tớ muốn nói nhiều điều lắm nhưng lại thôi. Đôi khi tớ đã rất cố gắng kiềm chế bản thân mình. Có những điều tớ chỉ giấu kín trong lòng. Có thể nghĩ đến nó nhưng tuyệt đối không được phép nói ra. Vì nói ra là dại lắm.

Đôi khi chỉ vì một câu nói thôi, hình ảnh đẹp đẽ mà tớ gây dựng bao nhiêu năm, sẽ tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc. Mọi thứ tớ làm trước đây dù có tốt như thế nào cũng trở nên vô nghĩa. Nên có thể nhiều khi tớ suy nghĩ độc mồm, độc miệng nhưng chưa bao giờ tớ dám nói ra. Vì tớ biết sẽ chẳng ai đứng về phía một người không biết quản cái miệng của mình.

- An Hạ này, tối nay cậu có đi xem xiếc không?

- Vân Anh đi thì cứ đi, hỏi tớ làm gì?

Bạn ấy đơ một tí rồi lại cười tủm tỉm, cái con bé này buồn cười thật. Biết rõ tớ không thích bạn rồi, vậy mà cứ lẽo đẽo theo tớ. Vân Anh cứ nói liên tục, tớ chán cứ gật gù cho bạn vui. Lát sau tớ mệt, tớ về trước, thế là tớ lủi thủi về một mình. Chán!

Tớ đang đi thì bỗng có ai đó từ phía sau đi lên, bạn nhấc bổng cả người tớ. Rồi bế tớ theo kiểu công chúa, tay tớ vòng qua ôm cổ bạn. Giờ phút này tớ thật sự không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, tớ nép vào lồng ngực Phong. Rồi bật khóc nức nở sau những chuỗi ngày ấm ức phát rồ. Tớ vừa khóc vừa mắng bạn vô tâm, bạn nói dối, bạn dám đèo người khác đi học, ghét bạn. Cứ như thế một người mắng, một người xin lỗi. Phong đưa tay gạt những giọt nước mắt nơi khóe mi, bạn hôn lên đôi má ửng hồng.

- Phong xin lỗi, Phong không thích Vân Anh, cũng không phải là Phong lừa dối Hạ. Tớ giận Hạ vì Hạ với Hải cứ quấn nhau.

- Ai quấn ai? Phong nhìn lại mình với Vân Anh đi. Còn dám trách tớ à?

- Phong không thích người con gái của mình thân mật với thằng khác.

Tớ ngạc nhiên, hai mắt mở to hết cỡ như không tin vào những gì mình nghe thấy. "Người con gái của tớ" các cậu có nghe thấy gì không? Phong bảo tớ là người con gái của cậu ấy kìa, không phải ai khác mà chính là tớ đó. Giời ơi tớ lụi tim mất, Phong chỉ giỏi làm tớ đắm đuối vì bạn thôi.

Cái đồ đáng yêu.

- Có thật không?

Tớ phải xác nhận lại cho chắc các cậu ạ, nhỡ đâu ngày mai Phong quên mất thì tớ phải làm sao.

- Thật.

- Thật như nào?

Phong không đáp nhưng bạn hôn cái chóc vào môi tớ á, hại tớ đỏ bừng cả mặt luôn. Thế là Phong đèo tớ về, vứt Vân Anh lại đấy với anh tớ luôn. Tớ ngại ngùng chỉ biết tựa đầu vào lưng bạn, trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào cả. Nhưng trong lòng bọn tớ đều biết đối phương đang nghĩ gì. Cảm giác biết được người mình thích cũng có tình cảm với mình nó hạnh phúc gì đâu luôn á. Từ bây giờ trở đi Phong là của một mình tớ. Ai mà dám bén mảng lại gần, Hạ vặn cổ. Phong chở tớ ra quán dì Hành mua trà đào, bạn mua hẳn 2 cốc cho tớ. Tớ bảo bạn uống cùng cho vui nhưng bạn không chịu uống. Bạn chỉ ngồi đấy cười hiền rồi xoa xoa mái tóc tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net