8: Thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cổng Phong bảo tối nay không được đi xem xiếc với Hải, tớ chỉ được đi cùng với bạn thôi. Bạn không phải nhắc nhé, bây giờ Hải có giận tớ cũng mặc kệ, tớ có Phong rồi. Tớ gật gật đầu nói tớ hiểu rồi á. Trước khi về bạn vứt cho tớ một câu, mà nghĩ lại chỉ muốn độn thổ.

- Phong chưa thấy chị dâu nào đi ghen với em chồng như Hạ.

Đấy cho chừa cái tật ghen tuông đi Hạ ơi. Em chồng là nói Vân Anh đấy, tớ nào biết hai bạn là anh em họ đâu. Giấu tớ xong để tớ làm trò hề cho hai bạn xem, nhục quá đi mất thôi. Vân Anh mà để tớ gặp lại, thì chết với tớ, phải hỏi tội bạn đầu tiên, dám diễn trò lừa gạt tớ.

Ghét dễ sợ!

Đi chơi chán rồi thì bây giờ tớ phải đi phụ giúp bà việc nhà, quét sân, cho gà ăn với tưới nước cho rau mọi người ạ. Công việc mỗi buổi chiều của tớ chỉ đơn giản vậy thôi, các cậu cũng nên san sẻ bớt việc nhà với người thân của mình nhé. Dù sao thì gia đình vẫn là trên hết, có bận bịu đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng quên nhé. Vì khi vấp ngã chỉ có gia đình sẽ mãi ở đó, dang rộng vòng tay chờ chúng ta trở về. Tớ thường dành thời gian cho bà nội của tớ, đôi khi chỉ là ngồi nói cùng nhau những câu chuyện thường ngày, nhưng hạnh phúc lắm. Tớ trân trọng từng phút giây khi còn có bà ở bên.

*****

Tối nay tớ mặc một chiếc đầm hoa nhí cổ vuông. Tớ không búi tóc cũ hành như thường ngày nữa, tớ xõa mái tóc đen dài óng ả của mình ra. Điểm thêm một chiếc bờm ngọc trai lên nữa. Nhìn bánh cuốn xỉu luôn, tớ còn mê tớ nữa là. Ôi con gái nhà ai mà xinh đáo để.

*Bíp bíp bíp*

Phong bóp còi xe gọi tớ á, chạy nhanh xuống nhà không lại để bạn chờ. Hình như bạn thấy tớ xinh quá hay sao mà bạn đứng hình luôn. Tớ gọi mãi mà bạn chả thưa gì cả, thế là tớ tát một phát vào người bạn. Lúc đấy thì bạn mới bình thường trở lại nhưng mặt bạn đỏ lắm. Tớ biết ngay mà là do tớ xinh gái quá hại bạn bị xao xuyến mất rồi.

- Tớ xinh quá làm Phong bị ngợp hả?

Bình thường bạn lắm mồm bỏ xừ ra, hôm nay im im là tớ nhận ra ngay.

- Ừ, Hạ xinh nhất trên đời.

- Eo ơi, nói không biết ngại luôn.

- Khen người yêu mình xinh thì có gì mà ngại.

Này nhá chưa ngỏ lời yêu thì còn lâu tớ mới chấp nhận làm người yêu của Phong. Là con người ưa thích sự rõ ràng tớ nhất định phải xác nhận danh phận. Không thể cứ thế mập mờ rồi một ngày xa lạ như hai người dưng được.

- Tớ chưa nghe được lời tỏ tình nào cả.

- ...

- Phong định thả lưới bắt cá à?

- ...

- Thích người ta mà không tỏ tình là hèn lắm.

- ...

Ghét Phong quá, tự nhận là người yêu nhưng không chịu tỏ tình. Con trai gì mà hèn quá thể. Trong khoảnh khắc im lặng tột cùng ấy, tớ nghe thấy ai đó nhẹ nhàng những câu nói. Chính những câu nói ấy, khiến cả cuộc đời này tớ không thể nào quên được. Phong nói bạn không muốn tớ chỉ là người thương , mà còn là người bạn đời, là mẹ của các con bạn. Bạn hi vọng dù có bao nhiêu sóng gió, tớ vẫn sẽ ở đó. Dang rộng vòng tay, ôm bạn vào lòng an ủi, vỗ về và chữa lành mọi vết thương cho bạn. Nhìn bề ngoài có thể mọi người nghĩ Phong mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong Phong thấy mình thực sự yếu đuối. Nếu như có tớ cạnh bên, bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và cuối cùng bạn nói rằng bạn thương tớ nhiều lắm.

Tớ biết phải nói gì nữa đây, bạn chân thành đến nỗi, chính tớ cũng không dám tin đây là Phong của mọi ngày. Bạn khác lắm, ra dáng một người đàn ông hơn là một cậu trai chưa trưởng thành. Từng câu từng chữ chắc chắn như đinh đóng cột. Tớ nghẹn ngào, vòng tay ôm eo bạn, tựa đầu vào lưng bạn. Tớ cố gắng kìm nén không thể để nước mắt rơi. Bạn thấy tớ im lặng, bạn dường như thất vọng lắm. Bạn nói rằng bạn biết là đột ngột, tớ không cần trả lời ngay đâu.Bạn cho tớ thời gian suy nghĩ, vì một khi tớ gật đầu đồng ý bạn nhất định sẽ không bao giờ buông tay. Cho dù tớ có chán ghét bạn đến nhường nào đi chăng nữa.

Cảm động.

Tớ thừa nhận bản thân đã bị những lời nói của Phong đánh gục. Tớ không còn sức chống đỡ sự chân thành từ lời nói của bạn. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Từ bé đến khi lớn lên như bây giờ, tớ luôn có Phong kề bên. Phong luôn là người bảo vệ mỗi khi tớ bị người xấu bắt nạt. Bạn bên cạnh những giây phút tớ yếu lòng nhất. Là điểm tựa vững chãi cho tớ vùi khóc vào những ngày buồn đau. Phong lặng lẽ ngồi đó vỗ về đau thương, bạn thủ thỉ về những điều xa xăm. Không phải là câu nói "không sao đâu" hay "tất cả sẽ ổn thôi". Phong chỉ ôm tớ vào lòng, bạn nói buồn thì cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ nhẹ lòng hơn. Bờ vai vững chãi mang cho tớ một cảm giác an toàn đến lạ thường. Bạn thương tớ hay buồn phiền nhiều điều, bạn hứa một ngày nào đó sẽ chữa khỏi căn bệnh sâu thẳm trong lòng tớ.

Có lẽ yêu thương của chúng tớ bắt đầu từ ngày đó.

Không phải là bạn không thương tớ như tớ vẫn nghĩ, chẳng qua là trong tình yêu bạn hơi kiệm lời Bạn chọn cách lặng lẽ thể hiện tình cảm của mình qua hành động . Hại tớ ngốc nghếch cả một thời gian dài không hiểu lòng bạn. Tớ cũng thương bạn nhiều lắm. Thương từng lời nói ngọt dịu, thương từng cử chỉ ân cần, thương mọi thứ thuộc về bạn. Người bạn thanh mai trúc mã giờ đây là người yêu của tớ.

Tớ nói trong làn nước mắt:

- Tớ đồng ý.

Giây phút ấy cả người Phong dường như run lên nhẹ nhàng. Bạn dừng xe lại, quay qua gạt đi những giọt lệ rơi trên mi. Cánh môi bạn nhẹ nhàng chạm môi tớ, bạn vòng tay qua đỡ lấy gáy của tớ. Cánh môi tham lam miết chặt lấy nhau. Đến khi tớ không thở được nữa thì bạn mới buông tha. Phong vẫn ân cần như vậy, bạn vỗ về tớ. Bạn nói bạn rất vui, bạn cảm ơn vì tớ cũng thích bạn. Tớ cười, mắng bạn ngốc nhất trên đời. Chúng tớ thích nhau là tự nguyện. Tớ chẳng ban phát gì mà bạn phải cảm ơn. Tớ cấm không cho bạn nói câu cảm ơn thêm lần nào nữa. Bạn cũng cười ngốc rồi nhéo má tớ.

- Hạ mít ướt.

- Phong muốn ăn đấm có phải không?

- Đấm vào môi thì được.

Coi kìa trả lời không biết xấu hổ. Tớ cũng chẳng ngán bạn, đấm môi tớ vào môi bạn luôn. Hì, nghiện quá rồi á. Nụ hôn đầu là điều gì đó lạ lắm. Sẽ chẳng ai trong chúng ta có thể quên khoảnh khắc ấy. Cái lần đầu tiên nhìn sâu vào đôi mắt người thương, chầm chậm tiến lại gần rồi đặt lên bờ môi mềm mại ấy nụ hôn vụng về mà ngây dại.

- Thôi chết để Hải với Trang chờ hơi lâu rồi. Nhanh lên đến muộn là toi.

Tớ với bạn lật đật phóng xe, đến nơi thì chỉ thấy có mỗi Hải ở đấy thôi. Nhìn mặt bạn hơi bất ngờ. Tớ hỏi thì bạn bảo chờ mãi không thấy ai ra cả, bạn định đi một mình rồi. Tớ cười trừ, rối rít xin lỗi bạn.

- Hay là chạy sang nhà Trang xem sao.

Hải có vẻ thất vọng đáp:

- Thế cũng được.

Thế là ba người bọn tớ quay xe phi thẳng đến hộ tống Chang chang. Ghét bạn ghê cả ngày nay lạ lùng khỏi nói. Đến nơi thì thấy bạn lên đồ lồng lộn rồi, nhưng chỉ ngồi nơi chõng ủ rũ thôi.

- Trang ới ời ơi, ra đi xem xiếc nào. Nhanh lên không mất vé nhá.

- Tớ không đi đâu, Hải đèo Hạ đi đi.

- Đi là đi thế nào, Phong đèo tớ rồi, Trang nhanh lên ra Hải đèo.

Vừa dứt câu là bạn ba chân bốn cẳng phóng vèo lên xe. Nhìn thẹn thùng hệt thiếu nữ được người yêu đến đón. Đáng yêu xỉu.

- Thế mà vừa rồi còn bảo không đi cơ.

Chang chang vui vẻ đáp:

- Tớ đùa tí cho vui ấy mà.

Phong còn phán thêm một câu hại cả hai bạn ấy đỏ mặt.

- Hải với Trang đẹp đôi quá.

Buổi tối hôm ấy bốn người bọn tớ vui lắm. Các anh chị biểu diễn xiếc chuyên nghiệp mà không kém phần hài hước. Tiếng cười vang rộn cả một vùng quê thanh bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net