9: Chỉ thương mình Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong đưa tớ về nhà, lúc ấy đã hơn 10 giờ đêm rồi, trước khi tớ vào nhà, Phong hôn nhẹ nhàng lên gò má ửng hồng. Tớ thẹn thùng chúc bạn ngủ ngon.

Tớ còn nhớ rất rõ khi ấy. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo từng đường nét trên khuôn mặt bạn thoắt ẩn thoắt hiện. Tớ say mê từng chi tiết nhỏ trên gương mặt ấy. Từ đôi mắt nâu hiền hòa, đến sống mũi thẳng tắp  cả đôi môi mỏng ngọt ngào . Trong khoảnh khắc ấy môi bạn chạm nhẹ lên má tớ, hại cả người tớ mềm nhũn luôn.

Tớ thầm nhủ tất cả là của tớ. Trần Minh Phong là của Đỗ An Hạ, chỉ của mình tớ thôi. Có thể các cậu sẽ nghĩ tớ tham lam nhưng mà có một chiếc người yêu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi mà không tham lam là mất ngay. Nhiều người mê bạn lắm, các bạn nữ tỏ tình rất nhiều nhưng bạn đều từ chối, bạn bảo bạn có người thương rồi. Khiến cho hội người hâm mộ của bạn buồn tái tê cõi lòng. Trong số đó có cả Hạ nữa.

Lúc ấy Hạ thắc mắc rất nhiều, hỏi nhưng bạn không chịu khai tên. Bạn chỉ nói người ấy gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Ánh mắt Phong khi ấy trìu mến nhìn vào khoảng không, bạn vu vơ cất lên vài câu hát.

Thương em, là điều anh không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim
Ngần ngại chôn sâu yêu thương
Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau
Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn...

Tớ thật lòng ngưỡng mộ cô gái được Phong thầm thương nhiều, khi ấy tớ còn có chút ganh tị với cô gái đó. Bởi lẽ tớ chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy trước đây, nó sáng rực rỡ như thể chứa đựng cả một dải ngân hà. Khi ấy tớ thầm ước, tớ ước sau này sẽ có ai đó mỗi khi nghĩ về tớ đều sẽ dùng ánh mắt ấy. Ánh mắt khiến cho tất cả những người con gái khác đều sẽ phải ganh tị.

Nhưng cuộc sống diệu kỳ, người con gái mà tớ ngưỡng mộ lại chính là bản thân mình. Có chút gì đó ngọt ngào len lỏi nơi trái tim, vị ngọt nhẹ nhàng của tình cảm tuổi học trò. Tuy giản đơn mà mê đắm lòng người.

*****

- Đi ngủ thôi An Hạ xinh đẹp.

Cái này là Phong nhắn tin cho tớ á. Ghét cái con người này ghê! Chỉ giỏi bày vẽ.

- Phong ngủ ngon.

Trả lời bạn xong thì tớ phải đi skincare, rồi ngủ sớm cho da đẹp nữa. Con gái chúng mình dù có bận bịu đến đâu, thì cũng đừng quên chăm lo cho bản thân nhé. Phải học cách yêu thương bản thân, rồi mới có thể yêu thương người khác. Và sau những ngày giận hờn vu vơ tớ và Phong đã trở về như trước rồi. Bạn đèo tớ đi học như mọi ngày, tớ đưa cằm đặt lên vai của bạn hóng hớt phía trước. Bạn không nói gì chỉ cười rồi véo má tớ. 

Dạo này bạn cười nhiều ghê á, Hạ hỏi dò là Phong dạo này hay cười thế? Vì có tớ nên Phong mới cười nhiều như vậy hả? Phong gật đầu rồi lại cười hiền, eo ơi xao xuyến con tim luôn á. Nụ cười của bạn ngọt hơn cả mật ong í.

- Phong thương tớ nhiều không?

- ...

- Sao Phong không trả lời?

- ...

- Thế hôm qua Phong nói điêu à? Ghét thế!

Phong bất lực cười khổ, bạn mắng tớ ồn ào, thương hay không một mình bạn rõ là được. Hạ không phải lo nghĩ gì nhiều, cứ việc thương bạn là bạn vui rồi.  Thế là bạn ngầm xác nhận là thương tớ rồi nhá, tớ thông minh nên tớ hiểu ngay ý của bạn. Nói về phương diện tình yêu thì tớ hơi bị sáng dạ đấy. Không ngơ ngơ như lúc giải toán đâu nhé. 

- Phong chỉ thương mình tớ hay là còn ai khác?

Tớ vẫn lì mặt hỏi bạn.

- Chỉ thương mình Hạ.

Nghe được câu đó thôi là tớ vui như mở cờ trong bụng, từ giờ về sau các bạn nữ khác bít cửa nhé. Phong chỉ thương An Hạ thôi. Tớ để ý hai vành tai của Phong đỏ như quả cà chua chín luôn. 

- Thương Hạ như nào thế?

- ...

- Phong không dám nói hở? Eo, con trai gì mà nhát thế?

- ...

- Phong không nói thì thôi vậy.

Chả sao hết á, Phong thương tớ là được rồi nhờ? Đang vui vẻ muốn chết tự nhiên có hai đứa không biết điều phóng xe lên vỗ đôm đốp vào người tớ. Xong rồi còn cười ha hả với nhau, mối đứa một cái xe cứ thế phóng đi. Cáu thế chứ nị, chả nhẽ bây giờ tớ phi xuống xe đấm cho mỗi đứa một trận. 

- Trang, Hải dừng ngay cái xe lại cho tớ, có muốn chết không?

- Hạ cứ nóng tính thế nhò?

Trang thấy Hải nói vậy cũng hùa theo bảo:

- Hạ hung dữ quá là Phong không thích đâu nhé!

Huhu Hạ có hung dữ tí nào đâu, tớ là dịu dàng nhất cái xã Hoàng Đan này luôn. Chưa bao giờ nghe Phong chê tớ hung dữ cả, Trang điêu lắm nha. Tớ lay lay bạn hỏi bạn có thấy tớ hung dữ không. Phong bảo Hạ xinh, không hung dữ tí nào cả.  Đấy các cậu thấy chưa, tớ không hề hung dữ nhé. Tớ là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng của Phong á. 

*****

Hôm nay cô trả bài kiểm tra toán hôm nọ, tớ chỉ được có 9 điểm thôi. Phong được con 10 duy nhất của lớp luôn, còn đôi bạn cùng tiến Trang, Hải được 8,5 điểm thôi nhé. Đấy cho chừa cái tội hay trêu tớ nhá, cứ nghĩ điểm thấp hai bạn buồn lắm, nhưng ai mà ngờ vẫn cứ đùa nhau chạy quanh lớp kia kìa. 

Nhìn kĩ lại thì thấy Trang, Hải đẹp đôi ra phết các cậu ạ. Hải có mái tóc xoăn màu nâu do bạn nhuộm, bạn cao hơn Trang một cái đầu rưỡi, hệt như đôi đũa lệch. Trang thì trung thành với búi tóc củ hành, bạn xinh gái lắm, da trắng hơn tuyết, dáng bạn lùn lùn nhìn đáng yêu xỉu. Hai bạn ấy đều mang vẻ dễ thương từ bé, ai nhìn cũng mến. Trang  là bạn thuở bé của tớ, chơi với nhau cũng ngót nghét  12 năm rồi. Lúc nào cũng như hình với bóng xa nhau là nhớ ngay. Còn Hải thì mới quen biết năm nay thôi. Bốn người chúng tớ còn được gọi là "bộ tứ visual" đấy, cũng phải thôi vì nhóm tớ ai cũng đẹp trai, xinh gái mà. 

Hạ vì tương lai đi shopping không cần nhìn giá nên Hạ nài nỉ Phong kèm cho Hạ học. Hai bạn kia cũng đú đởn đòi học cùng tớ, thế là Phong phải vớ thêm 2 cái của nợ này nữa.

Nói vậy thì các cậu nghĩ Trang, Hải học dốt lắm phải không? Không có đâu nhé bọn tớ đều là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi đó. Phong đội tuyển Toán, Hạ tuyển Văn, Trang đội tuyển Sinh còn Hải là tuyển Hóa. Nghe chiến tích oanh liệt phết nhỉ? Bọn tớ năm nào cũng đều có giải hết, chẳng qua là học hành đôi khi hơi chểnh mảng một tí, nên điểm hơi thấp thôi. 

Mà bảo Phong kèm cho có lệ thôi, cái chính là hai bạn ấy chỉ muốn đú theo hóng hớt xem tớ với Phong làm gì, chứ hai cái con người này cần ai kèm.  Nhà bạn nào cũng ba, bốn tầng rồi là mấy chục héc ta đất, trồng cây, nuôi cá cho vui. Rồi là đủ các thể loại gia sư đủ tất cả các môn, thật sự là Hạ không bì được với độ giàu có của ba bạn. Toàn là thiên kim tiểu thư với công tử thiếu gia cả. 

Chơi cùng với các bạn tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cứ như cô bé nhà nghèo được phú ông, phú bà bao nuôi vậy á. 

- Ô cê chốt tối nay ở nhà Trang nhé, tớ kết vườn trái cây lắm đấy!

Tớ nháy mắt lia lịa với Trang nhìn biến thái kinh khủng. 

- Được luôn. Hải với Phong nhớ đúng giờ, đến muộn tớ không cho vào nhà đâu.

Hai bạn trai thì cứ gật gù thôi, chả biết suy nghĩ gì mà hôm nay hai bạn im ỉm. So deep hả?

*****

Chỉ là đi học nhóm thôi mà tớ cứ loay hoay sửa soạn mãi. Chọn quần áo suốt từ lúc trời còn sáng đến khi ông mặt trời đi ngủ vẫn chưa xong. Khổ ghê, có người yêu vào là cứ bị điệu hạnh á. Cuối cùng thì tớ chọn một chiếc áo thun trắng với quần kaki ngắn, đơn giản mà xinh xỉu. Vẫn là Phong đèo tớ, hôm nay tớ chưa thấy Vân Anh đâu. Chắc bạn biết chuyện mình làm bị lộ rồi, nên bạn trốn tớ đấy. Đến nơi thì Hải đã ở đó rồi, hai bạn nói gì với nhau trông căng thẳng quá. Thấy bọn tớ đến thì không nói nữa.

Lạ thật đấy!

- Nói gì mà căng thẳng thế?

Trang có vẻ buồn rầu đáp: 

- Tớ có nói gì đâu.

Đoạn Trang dẫn bọn tớ đi ra sau vườn, ngồi học rồi tiện lát nữa hái quả ăn. Hải không nói gì chỉ quay qua khoác vai Phong đi ra sau vườn, bỏ tớ lại. Muốn đá cho Hải một cái quá, tự nhiên cướp Phong của tớ. 

Sau vườn nhà Trang mát mẻ cực kỳ, gió man mát, nhè nhẹ hại tớ buồn ngủ ghê gớm. Đầu tiên là ôn toán, Phong soạn sẵn đề rồi bọn tớ cùng nhau giải. Bọn tớ nói chuyện rất nhiều trong lúc làm bài và quyết định thi vào cùng một trường với nhau. Biết là xa vời nhưng cứ cố gắng hết mình để sau này không hối tiếc. Giải xong đề thì bọn tớ đưa nhau đi hái trái cây. Vườn con nhà giàu có khác, rộng gấp ba lần vườn nhà Hạ. Nào là hoa hồng, hoa cúc rồi dâu tây, nho, cam, bưởi, ngập ngụa trong trái cây. Hai mắt tớ sáng rực lên, lôi ngay Trang chạy ra càn quét. Ăn chán chê rồi thì thấy Phong với Hải đang nói gì đó, một bạn bình tĩnh nói còn một bạn gật gù nghe. Phong nghe xong thì bạn đi thẳng ra lôi tớ đi về, tớ ngơ ngác không hiểu gì cả. 

- Tao sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tiếng Hải vọng lại từ phía sau, trông mặt Phong cáu lắm. Bạn kéo tay tớ đi một mạch ra xe, rồi phóng vút về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net