Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân như gió đầu mùa hạ, tươi đẹp mà khắc khoải. Một lần gặp gỡ đã định là cả đời. Ngày hôm đấy, gặp được anh là định mệnh của Hạ Miên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"When you say you love me, that me crazy. Here we go again" Chuông báo thức của Hạ Miên vang lên. Cô với tay lấy điện thoại, liếc nhìn, 'Vẫn còn có thể ngủ thêm 10 phút nữa'. Không ngần ngại, cô tắt báo thức, tiếp tục chìm vào giấc mộng.

"Miên Miên, Miên Miên, còn không dậy con sẽ muộn học đấy" Tiếng nói của mẹ vang vọng từ dưới phòng khách, đánh thức cô. Hạ Miên bật dậy, nhìn đồng hồ, vẫn còn 30 phút nữa, vẫn kịp. Trường cấp 3 cách nhà khá xa nên cô phải bắt xe bus đến trường.

Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, với Hạ Miên cũng chẳng có gì mới mẻ. Bởi lẽ, bạn bè thân thiết của cô đều đỗ Chấn Hoa. Trước cổng trường, Hạ Miên gặp Lã Thanh Thanh - cô bạn từ thủa nhỏ của mình.

Thanh Thanh vẫy tay với cô: "Hey, Miên Miên, ở đây. Sao cậu đến muộn vậy. Sắp vào học rồi."

Hạ Miên: "Có gì phải vội chứ, mình còn chưa biết phòng học lớp mình ở đâu nữa?"

Thanh Thanh trố mắt kinh ngạc nhìn cô bạn thân của mình với biểu cảm không thể tin nổi "Hả, bà cô của tôi ơi, mình phục cậu luôn. Đi nào, bảng thông báo ở bên kia".

Không khó để tìm ra cái tên Hạ Miên, bởi vì thành tích của cô từ trước đến nay đều tốt. Mặc dù không quá xuất sắc, nhưng cũng sẽ không thua kém ai. Sau vài phút tìm kiếm, cô đã thấy tên của mình. Còn chưa kịp lên tiếng, cô bạn thân Thanh Thanh lại hét lên bên tai cô, khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn.Hạ Miên da mặt mỏng, lúc này cô ước gì mình không quen biết cô bạn này: "AAAAAAAA, trời ơi! Miên Miên, cậu cùng lớp với Trần Minh này. Wow, ngưỡng mộ quá, mình cũng muốn". Hạ Miên được xếp vào lớp 10/1-lớp trọng điểm của trường, Thanh Thanh học lớp 10/3, cách lớp Hạ Miên 1 phòng học.

"Hả, Trần Minh là ai?" cô thắc mắc hỏi.

"Trần Minh chính là thủ khoa của khóa mình đấy. Không chỉ thế cậu ấy còn rất soái nữa" Thanh Thanh lên tiếng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

Hạ Miên liếc nhìn đầy khinh bỉ "Đúng là đồ háo sắc. Cơ mà mình không quan tâm. Chỉ còn 5 phút nữa, nếu còn không đi, mình và cậu sẽ thành những người đầu tiên được nêu tên trên bảng tin trường đấy".

Hạ Miên vừa bước vào lớp thì chuông reo. Cô nhanh chóng lướt tìm vị trí của mình. Bạn cùng bàn của cô là nữ, Hạ Miên thầm thở phào.

"Hi, chào cậu, mình là Hạ Miên, chúng ta là bạn cùng bàn." 

"Cậu xinh quá. Nếu mình là nam chắc chắc sẽ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất. À, quên chưa giới thiệu, mình là Lý Linh Đan."

Hạ Miên đỏ mặt ngại ngùng nói cảm ơn, cô cho đó là một lời chào hỏi thân thiện. Cô đang không biết nên nói gì tiếp theo thì thầy chủ nhiệm bước vào "Chào cả lớp, thầy là thầy Dư, chủ nhiệm các em 3 năm tới đây. Nào, cả lớp đến đủ chưa nhỉ. Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé!"

"Lý Linh", "Có", "Lý Phong Nhiên, "Có",...."Trần Minh" im lăng. Thầy Dư ngước lên nhìn, lặp lại lần nữa "Trần Minh", "Bạn học Trần Minh có ở trong lớp không?"

"Mới ngày đầu đã đi muộn, ỷ mình là thủ khoa nên được đặc cách à?" Lý Linh Đan phẫn nộ lên tiếng. Hạ Miên mỉm cười, im lặng không đáp lại. 

"Có" âm thanh này phát ra từ phía cửa lớp. Một ngọn gió hè bỗng thổi lướt qua làm mái tóc của cậu đung đưa theo. "Wow, Hạ Miên, cậu nhìn kìa, cậu ta đẹp trai quá đi mất. Mình xin rút lại ,lời nói lúc nãy. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, mình cho phép cậu ấy đi muộn" Lý Linh Đan hưng phấn, lắc lắc cánh tay cô. Hạ Miên liếc nhìn cô bạn cùng bàn của mình "Cậu đúng là đồ nhan khống (1)". Sau đó lại ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp. Trùng hợp thế nào, cậu ta cũng quay mặt nhìn về phía cô. Hạ Miên chột dạ, tim đập thình thịch 'mình nói nhỏ thế chắc cậu ta không nghe thấy đâu nhỉ ' tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của cô. Nhưng cô đâu biết rằng, từ giây phút đấy, trong lòng cô đã nảy mầm một thứ tình cảm không tên.

(1) Nhan khống: Người yêu thích cái đẹp, vẻ bề ngoài.

"Em là Trần Minh - thủ khoa khóa mình đúng không? Sao mới ngày đầu đã đi muộn? Nhân tiện, em giới thiệu bản thân với cả lớp đi." Thầy Dư lên tiếng kéo Hạ Miên đang suy nghĩ miên man về thực tại.

"Chào mọi người, tôi là Trần Minh"

Thầy Dư bối rối " Ủa hết rồi hả. Vậy Trần Minh sẽ là lớp phó học tập của lớp chúng ta. Em về chỗ đi".

Trùng hợp thế nào, chỗ cậu ta ngồi lại ở ngay phía sau Hạ Miên. Câu chuyện của hai người cũng bắt đầu từ đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC