Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc .... hộc...phù.. Doạ chết lão nương...
Chúc Tịnh Khuê dựa vào chiếc thùng sắt bên trong hẻm tối ,mắt liếc xuống cơ thể nằm rạp dưới đất. Hôm nay mặc dù có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng lê lết cái thân tàn đến tập đoàn dự thảo buổi họp quan trọng, đến khi tan tầm thì đầu óc đã có chút choáng váng không tỉnh táo. Phát hiện mình bị theo dõi, cô cố tình dừng xe nơi vắng vẻ rồi trực tiếp lôi người vào đánh.
- Ai?- Đang mệt, đánh người đúng là có mất chút sức.
Tên kia vẫn còn sống, nghe giọng nói không chút độ ấm thì lạnh hết sống lưng, ngớ người ra:
- Là sao?
- Ai sai mày?
Gã thương tích đầy mình, nhưng vẫn cố chấp, hắn là người chuyên nghiệp : - Ai...làm gì có ai, tôi là ăn cướp, thấy cô một thân một mình thì nổi máu tham thôi.
Cô thích thú nhìn gã:
- Oh, mày thiếu tiền? Có thằng nào lái Dacia, xịt nước hoa Bleu De Chanel mà đi ăn cướp như mày không?
Gã giật mình, chẳng lẽ vừa nãy bị cô ta đánh cho văng mất não luôn rồi? Chợt hắn cảm thấy cổ có cái gì đó lạnh lạnh , hắn nhìn qua thì thấy con dao lấp lánh ánh bạc kề sát cổ , mắt trừng trừng hoảng hốt:
- Cô muốn làm gì? Cô đừng có làm bậy, giết người phạm pháp đó!!

- Ừm, giết người ở đây? Ý kiến không tồi.
Cô mân mê con dao, nói chuyện thản nhiên như đang bàn luận về chuyện gì đó rất bình thường. Bà cô ơi, cái quan trọng là cô đang muốn giết người có được không?? Rồi từ từ, máu từ cổ hắn chảy xuống, mang theo sự tê dại đau đớn không nói nên lời. Lí Bân hắn làm việc bao nhiêu năm nay, chưa từng có bất trắc gì, hôm nay xui xẻo thế nào lại đụng phải người phụ nữ đáng sợ như vậy chứ, không nói câu nào liền trực tiếp ra tay. Hắn liền phun ra:
- Là Triệu Cảnh Thừa!!! - Hắn rất chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp là phải biết thức thời, hắn cũng không phải tử sĩ mà chết vì chủ, nhà hắn đang còn mẹ già ,vợ ngây thơ nữa kìa .
Tịnh Khuê rút lại dao, lấy khăn lau sạch vết máu , cho vào vỏ rồi nhét lại vào túi áo. - Rất biết điều. Cút nhanh đi.
- Cô không sợ tôi báo cảnh sát?
- Mày nghĩ mày có thể? - Mắt cô nhướng lên, mang theo nồng đậm sự trào phúng. Rồi đột nhiên cười dịu dàng , ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào góc tối , đường vắng ngắt, càng làm cho khung cảnh thêm quỷ dị.
- Có lẽ, nếu có thêm một cái xác ở đây, cảnh sát có việc làm, nhân viên y tế sẽ được trọng dụng hơn, nhà xác hoan nghênh thành viên mới, vậy mới công bằng. Mình cảnh sát thôi thì...hơi bất công.
Cô ta bị điên rồi, hắn không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
- Tôi ...tôi đi....tôi đi, xã hội này cũng không cần công bằng gì đâu, cô làm ơn thả tôi đi. - Biết sau đó phải làm thế nào rồi chứ? - Cô hỏi
- Đã biết , đã biết, cô yên tâm.- Lí Bân nói xong chạy đi luôn, lên xe phóng như điên rời khỏi nơi quái quỷ kia.
Cô nhấc chân toan rời đi, thì tự dưng bị một vật thể đâm sầm vào người rồi vật thể kia cứ thế mà ngã xuống đất. Cô đứng vững lại, rồi khó chịu phủi bụi trên người. Một đám người chạy ngang qua góc tối hô to gọi nhỏ:
- Thằng chó chết kia chạy đâu mất rồi, tìm xung quanh xem, nó bị thương cũng không chạy đâu xa được.
- Vâng
- Vâng......
Cô nhìn cái tên vừa đâm vào người cô, hắn thoi thóp từng hơi thở. Cô mặt lạnh bước ngang qua hắn nhưng rồi...lại quay lại túm lấy cổ áo hắn lôi sềnh sệch ném vào trong xe. Rồi lái xe về thẳng nhà luôn.
Nơi cô ở nằm ở trung tâm sa hoa bậc nhất trong thành phố thủ đô, biệt thự mang phong cách Châu Âu, thanh tao nhã nhặn. Xe dừng trước biệt thự, quản gia đã chờ sẵn , quy cũ cúi đầu chào:
- Tiểu thư
- Trong xe có người.
Nói xong câu đó, cô trực tiếp vào nhà. Quản gia Uông qua tấm kính liếc nhìn ghế sau xe, quả thật có người.
- Đưa cậu ta vào, gọi bác sĩ.
Người hầu lập tức mở cửa xe, đưa người thanh niên ấy vào phòng cho khách trong biệt thự. Trong lòng lại khó hiểu, tiểu thư lạ thật, nay lại vác về một người con trai xa lạ, còn thương tích đầy mình. Đừng nói là tâm tính thay đổi, học làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh nhé. Ầy, thôi thôi bỏ đi, cứ mang hắn vào trước đã, chuyện của tiểu thư không đến lượt người làm như bọn hắn nhiều chuyện.
Trong phòng tắm.
Cô gái với khuôn mặt không gọi là khuynh nước khuynh thành, nhưng tuyệt đối là mĩ nhân. Nếu nói , điểm nào trên khuôn mặt ấy là đẹp nhất thì chính là đôi mắt. Đôi mắt đen không nhìn ra hỉ nộ ái ố ,sâu như giếng cổ hút hồn người, cảm tưởng như chỉ cần đối diện nhìn thẳng vào mắt cô gái đó vài giây thôi thì sẽ bị nhấn chìm vào bóng đêm tĩnh lặng . Đường cong hoàn hảo như ẩn như hiện trong hơi nước. Mái tóc đen tuyền được búi lên để lộ ra cần cổ gợi cảm, một vài sợi tóc lả lơi tuỳ ý buông xuống làm tăng thêm vẻ gợi cảm huyền bí cho cô gái.
Tịnh Khuê nhắm mắt thư giãn trong bồn tắm , rồi một lúc sau, khoé miệng hơi nhếch lên thành độ cong mĩ miều, thì thầm:
- Đới Giả Quan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net