Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Giả Quân mê man nhìn người con gái trước mắt:
- Sao chị lại ...
- Trước ăn chút cháo , uống thuốc đã rồi nói tiếp .
Cô lấy cháo trên bàn, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Cẩn thận múc từng muỗng đút cho Giả Ngôn . Mới đầu, hắn có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi cũng khôi phục trạng thái bình thường, tiếp nhận sự chăm sóc của cô,... nếu không nhìn thấy hai bên tai đã phiếm hồng. Hắn cùng em trai cô là bạn cùng lớp, nhà cùng khu. Lần đầu tiên hắn tới nhà Hồ Khang chơi, thấy một cô bé mặc chiếc váy màu tím than, mái tóc dài được kẹp nơ ghim lên một nửa, ngồi trên xích đu chăm chú xem quyển sách đặt trên đùi, một nét đẹp mong manh yên tĩnh lạ thường .Và rồi cô ngước lên khi cảm nhận được sự hiện diện của bọn hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng. Hình ảnh ấy vẫn luôn khắc sâu trong lòng hắn. Đôi khi, chỉ là một cái nhìn thôi, cũng đủ để lại rung động trong lòng ta suốt đời. Ba người bọn họ chơi thân với nhau, cô đối xử với hắn như em trai của mình, luôn nhường nhịn bọn hắn, dạy cho bọn hắn học, cùng bọn hắn chơi....không, nói đúng hơn, là nhìn bọn hắn chơi. Dịu dàng là thế, nhưng mặt khác cô vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ . Hắn đã từng chứng kiến và cảm thụ sâu sắc rồi, nhớ cũng không bao giờ muốn nhớ lại . Đến một ngày , hắn nghe tin gia đình cô có chuyện, cô và mẹ ra nước ngoài, Hồ Khang ở lại cùng cha . Hắn chạy đến tìm cô, quả nhiên lại là sự thật, cô đã rời đi rồi, một người con gái mà hắn luôn sâu sắc yêu quý biến mất khỏi cuộc đời hắn trong tích tắc khiến đầu óc hắn trống rỗng. Thất tha thất thểu quay đầu trở về, thì người hầu trong căn nhà đó chạy đến, đưa cho hắn một lá thư, nói là tiểu thư gửi. Hắn ngu ngơ mở lá thư ra, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay nắn nót ngay ngắn :
- A Quân, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Chỉ vài chữ thôi, lại làm lòng hắn như sôi trào, ẩn ẩn vui mừng. Ngày qua tháng lại chờ đợi, nằm mơ hắn cũng mơ thấy hình ảnh Tịnh Khuê tỷ mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Cuối cùng bây giờ, người thật việc thật đang ở ngay trước mặt hắn đây, cô trở nên ngày càng thuần thục, xinh đẹp hơn, có vẻ lạnh lùng hơn , lại làm hắn bối rối không biết làm sao . Khó khăn nặn ra từng chữ:
- Tịnh Khuê tỷ, lâu nay chị ...sống tốt không?
Tịnh Khuê nhìn chàng trai , cười nhẹ. Hắn vẫn như năm nào, trước mặt cô Vĩnh viễn mang bộ dạng ngượng ngùng như thế, nhưng mà lại rất hợp ý cô:
- Vẫn tốt. Còn em?
- Em vẫn ổn

- Ổn? Thế nào bác sĩ lại bảo, em ăn uống ngủ nghỉ thất thường, trên người đầy vết thương, nếu còn tình trạng như vậy nữa thì mất mạng như chơi.
- Tịnh Khuê mặt không đổi sắc thêm mắm dặm muối lời dặn của vị bác sĩ Tần. Mà cô cũng đâu nói gì sai, chẳng qua chỉ tăng mức độ nghiêm trọng lên một tí thôi mà.
- Em...em gần đây bận chuẩn bị đồ án cuối năm tốt nghiệp đại học, nên có hơi không chú ý đến sức khỏe - Hắn nhìn mặt cô vẫn lạnh tanh mà bất an, hắn không muốn cô biết được bộ mặt ghê tởm kia của mình, vô thức nắm lấy góc áo cô lay lay :
- Chị đừng giận, nhất định em sẽ chú ý cẩn thận sức khỏe hơn....chị đừng giận, nha...chị- Ánh mắt thành khẩn , long lanh chọc người thương tiếc, cô nhìn mà muốn ... đè ra ức hiếp một trận. Bình tĩnh lại nào Chúc Tịnh Khuê.
- Được, vấn đề này bỏ qua, vậy còn vết thương trên người em thì sao? Đừng nói với chị là em đánh nhau cùng đồ án rồi bị thương đấy nhé.- Giọng nói mang theo đe dọa không hề nhẹ.
- AH, em...- Chết tiệt, bộ dạng của hắn như vậy là sao chứ, cứ mỗi lần đối diện với cô là hắn lại như biến thành thằng nhóc ngây thơ yếu đuối vậy.
- Tốt nhất là em thành thật tự nói, nếu để chị tự tra ra thì đảm bảo sau đó trên người em sẽ mọc nhiều hoa hơn, hẳn em sẽ rất thích và hài lòng, chị đảm bảo.- Uy hiếp trắng trợn.
- Em có chút mâu thuẫn với bạn học trong trường....
Cô đánh giá hắn từ đầu tới chân, đẹp như vậy....chẳng trách kéo thù hận. Hẳn là trong trường rất được phái nữ hoan nghênh, tụi con trai ghen tị chèn ép đủ đường, cuối cùng xảy ra một màn như hôm nay. Cái này không đáng nhắc tới, mà quan trọng hơn là một số vết thương kì lạ kia. Tuyệt đối không phải đám nhóc miệng còn hôi sữa gây ra, chúng nó chỉ được cái ông tướng ỷ thế hiếp người. Vết thương như vậy, có cái là do súng bắn, vết thương bị cứa bởi đao kiếm. Xem ra, Tiểu Quân Quân mà cô biết cũng không vô hại như vẻ bề ngoài .
CMN, mấy ngày trước hắn bị người phục kích khi đi nhận lô hàng, tên điên nào lại cài bom phá hủy nhà kho, trong hỗn loạn không may hắn bị trúng một phát súng. Hôm nay đang bị thương cùng mất sức, lại bị đám nhãi ranh trong trường dí theo, cuối cùng hắn lẻn vào hẻm tối để tránh đi, sau này sẽ xử chúng sau, ai ngờ đâu lại gặp được cô. Cái này có thể coi là trong họa có phúc không? Hắn hoàn hồn, chợt nhớ tới một số chuyện cần phải quay về bang xử lí:
- Chị, em còn còn chút việc quan trọng, giờ phải về nhà luôn- Vừa nói vừa kéo chăn ra ,toan bước xuống giường thì tay bị nắm rồi giật ngược lại, cô nhấn hắn nằm xuống một cách thô bạo không cho người phản kháng , kéo chăn đắp lên , rồi quay về chỗ ngồi khoanh tay, chân vắt chéo, thái độ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn đang bị thương, còn đau nhức , bị giật một cái mạnh như vậy quả thật là muốn đòi mạng hắn mà. Tịnh Khuê tỷ sau bao nhiêu năm không gặp dường như lại phát triển theo xu hướng ngày càng bạo lực thì phải, hắn đột nhiên có cảm giác ớn lạnh.
- Đêm rồi còn muốn đi đâu, vác khuôn mặt này ra ngoài rêu rao cho bọn buôn người tới rước về Tây thiên thỉnh kinh à. Nằm yên đó , đọc số để chị báo về cho dì và dượng em an tâm , sáng mai sẽ đưa em về.
Hắn cười khẩy, bây giờ cho dù hắn có chết mất xác họ cũng chẳng thèm quan tâm. Cô bắt nụ cười ấy, nếu không phải cực kì nhạy bén thì tuyệt không thể nào nhận ra, che giấu thực tốt đấy nhóc.
- Không cần đâu chị, sáng mai về..cũng được- Rồi hắn nằm xuống , kéo chăn chùm kín cả người lẫn đầu như cái kén.
Nếu hắn không muốn nói, cô cũng không ép. Cô đứng dậy nhìn hắn mà suy nghĩ đăm chiêu, rồi đi tới kéo cửa phòng ra ngoài, trước khi đóng cửa thì thấy hắn thò đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí gọi với lại:
- Tịnh Khuê tỷ, ngủ ngon.- Nói xong lập tức trùm chăn lại.
Cô cười cười không đáp, ra ngoài đã thấy Uông quản gia đợi sẵn:
- Tiểu thư vào phòng ăn đi , tôi bảo người đi hâm lại đồ nhanh thôi.
- Đêm khuya làm phiền mọi người rồi- Vừa nói cô vừa tiếp bước vào phòng ăn, đói chết ta rồi .
- Tiểu thư đừng nói vậy, đây là bổn phận của chúng tôi.
Ngồi xuống bàn ăn, trong thời gian đợi cô lại lôi sách ra đọc. Chợt cô dừng lại :
- Điều tra tin tức về Đới Giả Quân , trong thời gian sớm nhất là phải có đầy đủ. Có lẽ người mà tiểu thư nói chính là người mới được đưa về kia. Kể cũng lạ tiểu thư không phải người lo chuyện bao đồng, lần đầu tiên cứu người thế này. Hắn có gì đặc biệt hơn người sao? Khụ...khụ, mà không thể phủ nhận, hắn có nhan sắc hơn người . Quả nhiên có nhan sắc, cho dù mày có là ăn mày đi nữa thì một ngày nào đó mày cũng có thể lật người trở thành phượng hoàng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net